Lệ Quỷ Bảy Ngày <Series Âm Sai Thủy Đinh> – Chương 9

Tôi và Hiểu Yên nhìn nhau không nói nên lời:

"Thứ này của bà quả thực rất đắt tiền, nhưng đối với lệ quỷ lại vô dụng."

Lưu Hà lập tức quỳ sụp xuống, vẻ mặt buồn não nhìn chúng tôi:

"Em ơi, đều là lỗi của chị, con trai bị chị chiều đến hư người rồi…

"Nể tình chúng ta đều là phận làm mẹ, em muốn c.h.é.m muốn gi.ết thì cứ nhắm đến chị!"

Hiểu Yên lạnh lùng nhìn ả:

“Lúc đó ta cũng cầu xin con bà như vậy đấy, nhưng nó đã làm như thế nào chứ hả?”

Lưu Hà chắp tay cầu xin chúng tôi thương xót:

“Em ơi, nghe chị khuyên một câu, lệ quỷ báo thù là phải mất hồn mất vía đấy.

“Cả nhà em cùng nhau đi đầu thai đi, chị cho con mình nhận hai người làm cha nuôi, mẹ nuôi.

“Làm đám tang hoành tráng, ngày ngày đều thắp hương, thờ phụng gia đình em!”

Trong lòng tôi cười khẩy một cái, thiết nghĩ bây giờ ả chỉ muốn tìm pháp sư để nguyền rủa bọn tôi đến ch.ết thì có.

Vẻ mặt Hiểu Yên bình tĩnh, thở dài với Lưu Hà:

“Than ôi tấm lòng của các bậc cha mẹ trong thiên hạ này.

"Bà cho rằng con trai bà còn có thể dạy dỗ nên người được nữa à?"

Lưu Hà như ch.ết đuối vớ được cọc, vội vàng quỳ lạy:

"Làm gì có chuyện trời sinh đã hư được chứ. Em gái đừng lo, chị sẽ dạy cho nó một bài học!"

Tiểu Yến gật gù đầu:

"Được, vậy ta sẽ cho bà một cơ hội cuối cùng."

Đại Cường đưa cho Lưu Hà một cây gậy.

Đó là khúc gỗ đàn hương đỏ mà bà ta dùng để đón tiếp đầu đỏ ban nãy.

Lưu Hà suýt khóc, nhưng lại gật đầu, cầm lấy gậy đi vào nhà.

19.

Tên đầu đó đang cúi đầu chơi game, bất ngờ nhìn thấy mẹ với dáng vẻ hung dữ, cầm gậy đến gần, vội hỏi:

“Mẹ, mẹ định làm gì thế?”

Lưu Hà đập nát điện thoại.

"Học hư đúng không!"

Đầu đỏ ngay tức khắc tức giận:

"Mẹ điên à, chơi game thôi mà, cần phải như vậy không!"

Lưu Hà giơ gậy lên, dùng sức đánh vào m.ô.n.g nó:

"Còn cứng miệng, gây ra cả án mạng mà còn thờ ơ như vậy!"

Rồi túm lấy tóc đỏ và bắt nó quỳ xuống trước mặt chúng tôi:

"Thật xin lỗi! Nhìn xem, con trai tôi biết lỗi rồi, xin hãy tha cho nó!"

Đầu đỏ nhìn không khí trước mặt với vẻ mặt khó hiểu.

Bởi vì nó không thể nhìn thấy chúng tôi cũng không nghe thấy chúng tôi nói gì.

"Ch.ết tiệt, mẹ bị trúng tà rồi à?"

Lưu Hà càng sợ hãi hơn, ả cầm lấy cây gậy đánh vào lưng đầu đỏ mấy cái liền.

Nhưng chỉ là làm bộ làm tịch, đánh nhưng không đau. Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn và Kẹo Truyện

Rồi dùng dáng vẻ đáng thương mà nhìn chúng tôi:

"Nó chỉ là một đứa trẻ ngu dốt, xin hãy tha cho nó! Tôi thực sự không thể xuống tay được!"

Hiểu Yên mỉm cười nhìn Lưu Hà:

"Chị à, đứa nhỏ này không đánh không nên người được, nếu chị không có sức lực, vậy để tôi giúp cho!"

Hiểu Yên nhập vào người Lưu Hà, dùng hai tay của ả ta cầm lấy gậy, hướng vào phần đùi của đầu đỏ mà đánh xuống.

Tên đầu đỏ không ngờ mẹ lại đánh mình mạnh đến thế, nó la oai oái vào mặt mẹ:

"Làm gì thế? Định đánh ch.ết tôi à!"

Hiểu Yên dùng miệng của Lưu Hà đáp:

"Hôm nay ta muốn đánh ch.ết tên súc sinh nhà ngươi!"

Vừa nói vừa đánh đầu đỏ một trận.

Mỗi gậy đều như trời giáng.

Đầu đỏ ôm đầu không ngừng kêu khóc, nó cũng vớ lấy gậy và bắt đầu đánh ngược lại mẹ mình.

Lưu Hà vẻ mặt không cam lòng, nhưng thân thể thì mất khống chế, vừa đánh vừa khóc:

"Ôi, tâm can bé bỏng của tôi, cô khiến tôi đau lòng ch.ết mất!"

Lời thốt ra càng thân thương thì mỗi gậy đánh xuống sẽ càng dùng lực.

20.

Đầu đỏ thấy mẹ mình vì đại nghĩa diệt thân nên nhanh chóng chống trả mà không hề thương hại mẹ mình.

Mỗi chiêu đều chí mạng:

"Mẹ nó, bị nhập rồi hả!"

Sau đó, nó nhìn thấy Đại Cường cùng Tiểu Cường đang ngơ ngác ở cửa, vội vàng hét lên:

"Hai tụi bây ch.ết hết rồi à! Mau tới giúp đi!"

Đại Cường và Tiểu Cường gật đầu, từ trong bếp cầm lấy cây lăn bột và chảo ném ra.

Lưu Hà bắt lấy cây lăn bột, dùng hai tay quất túi bụi.

Tóc đỏ che đầu lại và chộp lấy cái chảo để chống trả.

Hai người như đang giã bánh gạo và chả cá, liều mạng mà giã nhau.

Sau một hồi giằng co, tất cả đều ngã lăn xuống đất.

Hiểu Yên nhẹ nhàng nhảy ra khỏi người Lưu Hà.

Lưu Hà vốn đã béo, mà bây giờ toàn thân đều sưng tấy, ả ta rên rỉ đau đớn và khóc với Hiểu Yên:

"Con trai ta thảm thương đến độ này, cô cũng nên tha cho bọn ta rồi…

"Cần gì đuổi cùng gi.ết tận chứ? Cho dù bọn ta có ch.ết, thì cả nhà cô cũng sẽ không sống được!"

Hiểu Yên mỉm cười nhìn bà ta:

“Nỗi thống khổ mà bà đang phải chịu bây giờ so với tôi lúc đó thì còn chưa đến một phần trăm đâu.”

Hiểu Yên cho một ánh mắt, Đại Cường và Tiểu Cường lập tức khiêng tên tóc đỏ đến chỗ bàn ăn.

Từ đầu đến cuối, đầu đỏ chưa bao giờ nhìn thấy cả gia đình lệ quỷ của chúng tôi, nó không hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại