LỄ TÌNH NHÂN KINH – Chương 3

7.

“Giúp anh một việc nhé.” Bạn trai tôi gọi tôi, trong tay cầm một con d.a.o gọt trái cây. 

 

Tôi đang nhìn màn hình ngẩng đầu lên, nhìn bộ dáng của anh ấy, đột nhiên cảm thấy hơi sợ hãi. 

 

Tôi nghĩ về những lời của Chị Xuân, không hề nghĩ ngờ những lời đào tim đào phổi của chị ấy với tôi. 

 

Nhưng nếu người trước mặt không phải là người tốt thì tôi thực sự không biết trên đời này còn có thể tin tưởng được ai nữa. 

 

Có lẽ ở thời điểm quan trọng của sự sống và cái chết, việc tin tưởng một người quá nhiều nghe có vẻ nực cười, nhưng trong đầu tôi luôn có suy nghĩ này: Nếu người đó không đáng tin cậy thì tôi thà chết. 

 

"Sao vậy, Tiểu Vũ?" Anh nghi ngờ hỏi tôi. 

 

Tôi vội vàng lắc đầu, nuốt nước miếng: “Anh đang làm gì vậy?” 

 

Anh cúi đầu xuống, đột nhiên cắt trên tay mình một cái. Tôi chưa kịp ngăn anh lại, tim tôi đau như bị cắt. 

 

“Một lúc sau, anh sẽ dùng mùi m.á.u để thu hút sự chú ý của con rắn,” anh nói. “Hãy nhìn vào thời điểm và dùng d.a.o đ.â.m vào đó, chính là chỗ lấm tấm kia, có thấy nó chưa, chính xác là bảy tấc… Nếu tìm không ra thời điểm thích hợp, hãy chạy lên giường trên.”

 

Tôi nhìn anh với vẻ hoảng sợ, sợ hãi và bối rối. 

 

Anh ấy mỉm cười nói, "Hãy tin anh, mọi chuyện sẽ ổn thôi." 

 

"Được rồi." Anh chỉ có thể nói như vậy. 

 

Bạn trai nhảy lên giường bên cạnh rồi nhanh chóng lăn ra khỏi giường. 

 

Mặc dù chuyển động của con rắn chậm hơn rất nhiều nhưng nó vẫn đuổi theo anh về phía ban công. 

 

Tôi cũng nhanh chóng ra khỏi giường và đuổi theo con rắn. 

 

Ở trước một nguy cơ, đầu óc tôi minh mẫn hơn bao giờ hết và năm giác quan của tôi được khai thác tối đa. 

 

Tất cả chúng ta đều đang cá cược. 

 

Vòng này có thể hoàn thành một mình, nếu lúc này tôi đột ngột rời đi và để anh bị cắn, dù anh ấy có ch. ế. t, tôi vẫn có thể vượt qua màn này. 

 

Tôi đánh cược bạn trai tôi có thể tin cậy được, và bạn trai tôi cũng đánh cược tin tưởng tôi. 

 

Chúng tôi không thể thua được! 

 

Không biết dũng khí từ đâu ra, tôi đuổi theo loài sinh vật khiến tôi sợ hãi, nhanh chóng c.h.ặ.t x.á.c nó, nhưng tôi vẫn chậm một bước, con rắn bất ngờ quay lại cắn vào bắp chân tôi. 

 

Tôi ngã xuống đất và con rắn ch. ế. t. 

 

Cánh cửa mở ra.

 

8.

Khi chúng tôi ra ngoài, chị Xuân và bạn trai đã đợi ngoài cửa, nhưng cả hai đều trông không ổn lắm. 

 

Chị Xuân cũng bị cắn. 

 

Sau khi mọi người đến đông đủ, thông báo của tòa nhà ký túc xá vang lên. 

 

[Tổng cộng có 5 cặp đôi đã vượt qua vòng kiểm tra này, xin chúc mừng!] 

 

[Nọc rắn không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng sẽ ảnh hưởng đến việc di chuyển. Vui lòng buộc vết thương bằng băng dính hoặc khăn tay kịp thời.] 

 

Sau khi nghe được nửa câu đầu, chúng tôi gần như thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau khi nghe được nửa câu sau, chúng tôi lại bắt đầu cảm thấy vô cùng lo lắng. 

 

Chúng tôi xử lý vết thương một cách đơn giản vì biết rằng đây có thể là một hành động  vô ích. 

 

Hai vòng tiếp theo chắc chắn sẽ gay cấn hơn, nếu di chuyển khó khăn vào lúc này thì khả năng sống sót sẽ giảm đi rất nhiều. 

 

Lúc này, trên hệ thống phát ra một tin tức b.o.m tấn khác: 

 

[5 nam và 5 nữ còn lại có thể chia tay và tập hợp lại để tham gia bài kiểm tra tiếp theo.]

 

Chẳng trách vòng cuối cùng có thể được hoàn thành chỉ bởi một người chơi. 

 

Hóa ra hệ thống đã được lên kế hoạch phân cấp và tổ chức lại ngay từ đầu! 

 

Những người có mặt tại hiện trường lập tức di chuyển. 

 

Tôi cũng xem xét tình hình tại hiện trường, ở nhóm khác cũng có hai nam sinh bị thương, ánh mắt của bạn gái họ đổ dồn vào bạn trai tôi và bạn trai của chị Xuân, không biết họ đang nghĩ gì. 

 

Chị Xuân không nhìn ai, cúi đầu. 

 

Tôi không biết sau đó chị ấy đã trải qua những gì, nhưng tôi có thể cảm nhận được hơi thở bất thường và tuyệt vọng phát ra từ chin ấy. 

 

"Chị Xuân." 

 

Chị ấy ngẩng đầu lên, nhìn tôi trước, sau đó nhìn bạn trai, tôi không thể diễn tả được ánh mắt vừa yêu vừa hận, đầy tuyệt vọng và cầu xin. 

 

Bạn trai chị quay đi, bình tĩnh nói: 

 

"Tiểu Xuân, chúng ta chia tay đi. Đừng trách anh." 

 

Không ngờ, chị Xuân nhanh chóng nhẹ nhàng đáp: "Được." 

 

"Anh biết em yêu anh, nhưng em sẽ không trách anh, đúng không? Chúng ta đã yêu nhau được mười năm rồi, em nhất định muốn anh sống sót,” anh ta hoảng sợ nói. 

 

“Và nếu chúng ta chia tay, chưa chắc em có thể sống sót được, nếu chúng ta cuối cùng đều có thể sống sót… " 

 

Anh ta vừa dứt lời, đôi mắt anh ta chợt mở to đầy khó tin. 

 

Trước khi ngã xuống, chị Xuân hét lên với tôi lần cuối: "Sống!”

 

9.

Chị Xuân và bạn trai của chị đều đã ch. ế. t. 

 

Chị ấy giấu con d.a.o trên người, sau khi gi. ế. t bạn trai, chị ấy đ. â m con d. ao vào tim mình. 

 

Tôi nhìn chị ấy ngã xuống trước mặt mình, mắt không nhắm miệng há hốc. 

 

Đầu óc tôi bỗng trống rỗng cơ thể không thể ngừng run rẩy. Tôi cảm thấy như mình sắp sụp đổ. 

 

"Tiểu Vũ…" Bạn trai tôi muốn đưa tay ra kéo tôi. 

 

“Chúng ta chia tay đi,” tôi nghe chính mình nói. 

 

"Em đang nói cái gì thế? Anh không đồng ý." 

 

Tôi nhắm mắt lại. Tôi chia tay không chỉ để anh có thể sống sót mà còn vì tôi sợ anh nói lời chia tay trước nên tôi chỉ tự mình làm điều đó. 

 

Giống như chị Xuân, tôi vô cùng tin tưởng vào người yêu của mình. Có lẽ sự tin tưởng của chúng tôi dành cho họ cũng tạo nên niềm tin nhất định của chúng tôi vào thế giới. 

 

Nhưng sự thật là tình yêu mười năm của chị Xuân cũng không thể vượt qua thử thách. 

 

Mà tôi cũng không hiền lành, rộng lượng như chị Xuân, tôi cũng không giỏi bày tỏ tình cảm, tôi vẫn còn một quá khứ tồi tệ. Liệu tôi có xứng đáng có được một mối quan hệ kéo dài đến c.h.ế.t không? 

 

Tôi chắc chắn không xứng đáng với điều đó. Dù ở góc độ nào thì tôi cũng nên chia tay. 

 

Nếu anh ấy nhắc đến chuyện đó trước, thế giới của tôi sẽ hoàn toàn sụp đổ. 

 

“Anh sẽ không chia tay.” Anh kiên quyết nói: “Chúng ta sẽ ch. ế. t cùng nhau.” 

 

Có lẽ là do chị Xuân ch. ế. t, hoặc là do lời nói kiên quyết của bạn trai. Tiếp theo, không có người nào đề nghị đổi người yêu, mặc dù trên mặt có vài người đều lộ ra vẻ thất vọng. 

 

[Chúc mừng bạn đã vượt qua vòng thứ tư của trò chơi: Sự lựa chọn cực đoan.] 

 

[Vòng thứ tư của trò chơi là một trò chơi ẩn. Những người chọn từ bỏ người yêu của mình trong vòng này sẽ không thể tham gia vào vòng thứ năm của trò chơi. Tôi mừng là cả hai người không chia tay.] 

 

[Tiếp theo, hãy chào đón vòng cuối cùng của trò chơi: Tra tấn tận tâm.]

10.

Chúng tôi được đưa đến một phòng họp. 

 

Phòng họp gần như bị chiếm dụng bởi một chiếc bàn họp hình chữ U, ở phía kia của bàn có một chiếc ghế gỗ nặng có dây cột và một số điện cực. 

 

Rõ ràng, đó là một chiếc ghế điện. 

 

Thông báo trong phòng họp vang lên. 

 

[Chiếc ghế điện này được kết nối với máy phát hiện nói dối. Nếu khi bạn ngồi trên chiếc ghế này nói dối, điện giật sẽ được thực hiện ngay lập tức.] 

 

[Tiếp theo, mời từng người ngồi lên ghế điện theo thứ tự thông báo và trả lời năm câu hỏi.] 

 

[Bạn chỉ có thể trả lời "có" hoặc "không".] 

 

[Vị trí thứ nhất, số 37.] 

  Truyện do Mễ Mễ-Nhân Sinh Trong Một Kiếp Người edit, chỉ đăng tại Fb và Kẹo Truyện.

Một cô gái ngồi trên đó, cố định mình bằng dây đai và liếc nhìn xung quanh một cách khó chịu. 

 

[Câu hỏi đầu tiên, bạn đã từng ngoại tình chưa?] 

 

Có người ở hiện trường hít một hơi khí lạnh. Không ai ngờ rằng một câu hỏi như vậy sẽ được hỏi. Cô gái không ngừng nghiến răng, vài giây sau mới trả lời: "Không." 

 

Máy chiếu trong phòng họp tự động bật lên, trên màn hình hiển thị một số ảnh chụp màn hình giao diện trò chuyện của cô, là những bản ghi âm cuộc trò chuyện không rõ ràng giữa cô và những người đàn ông khác. 

 

"Nhưng tôi không làm gì cả, tôi chỉ nói chuyện thôi…" 

 

Giây tiếp theo, trong phòng họp vang lên một tiếng hét chói tai, cô ấy đã ch. ế. t, thân thể gần như bị thiêu rụi, người đàn ông ngồi cạnh tôi cũng ngã xuống. 

 

[Vị trí thứ hai, số 50.] 

 

Nhóm thứ hai bước lên, lần này là một người đàn ông ngồi trên ghế điện. 

 

[Câu hỏi đầu tiên, bạn có từng phạm tội gì không?] 

 

Ánh mắt chàng trai lóe lên không tự nhiên. Trả lời: "Có." 

 

Người yêu của anh nhìn anh với vẻ khó tin. 

 

[Câu hỏi thứ hai, anh có thường thấy bạn gái mình phiền phức đến mức mong cô ấy ch. ế. t không?]

 

“Có.”

 

Mỗi câu hỏi sau đều thót tim hơn hai câu hỏi trước. 

 

Chàng trai đều trả lời trung thực và không bị phạt bằng điện giật nhưng cả anh và bạn gái đều hết cứu rồi, sau khi chàng trai đi xuống, cô gái không cho phép chạm vào mình. 

 

Đây là vòng thứ năm, đặt câu hỏi chân thành. Mỗi câu hỏi đều là vấn đề mà mọi người đều không muốn đối mặt và ít sẵn lòng trả lời nhất.

 

Nhưng họ càng ít muốn trả lời thì càng bị phát hiện và buộc phải ra ngoài. 

 

Tâm hồn phơi mình dưới ánh nắng thiêu đốt, tôi mơ hồ đoán được những câu hỏi mình sẽ được hỏi, trên lưng toát ra một lớp mồ hôi lạnh. 

 

Lúc này, hệ thống đã gọi tới bạn trai tôi 

 

[Số 144, xin hãy tiến lên.] 

 

Bạn trai tôi thoải mái ngồi trên ghế điện: “Hỏi đi, hỏi đi!” 

 

[Câu hỏi đầu tiên, bạn đã bao giờ vi phạm nội quy trường học chưa?] 

 

“Có.” Anh ấy phàn nàn sau khi trả lời: “Ai chưa vi phạm?” 

 

Anh ấy mỉm cười nhìn qua tôi, không khỏi nghĩ tới hai năm trước, lần duy nhất bạn trai tôi vi phạm nội quy trường học là vì nhìn thấy tôi bị quấy rối, tức giận đến mức đánh đối phương đến nhập viện. 

 

Câu hỏi thứ 2, bạn có yêu bạn gái mình sâu sắc không?] 

 

"Có." 

 

[Câu hỏi thứ ba, tại một thời điểm nào đó bạn có cảm thấy mình nên tìm một người tốt hơn không?] 

 

"Không." Anh ấy nói thêm một cách kiên quyết, "Cô ấy là người tốt nhất." 

 

[Câu hỏi thứ tư, cậu có dự định cưới cô ấy ngay sau khi tốt nghiệp không?] 

 

"Có." 

 

[Câu hỏi thứ năm, cậu có nghĩ bạn gái cậu cũng có tình yêu như vậy với cậu không?] 

 

Anh ấy nhìn tôi với ánh mắt rực cháy: "Đúng vậy." 

 

Năm câu hỏi này được hỏi rất chặt chẽ và với tốc độ rất nhanh, anh ấy trả lời rất bình tĩnh và chắc chắn, điều đó cho thấy anh ấy có tâm tư đơn giản.. 

 

Nói đến đây, những câu hỏi mà người hỏi đặt ra thực sự quá nhẹ nhàng so với những người được hỏi khác.

 

Có lẽ điều này cũng có thể giải thích điều gì đó: Anh ấy là người thẳng thắn chính trực đến mức ngay cả người đặt câu hỏi cũng không thể tìm ra mặt tối của anh ấy. 

 

Và anh ấy càng ngay thẳng, tôi càng xấu hổ.

 

11.

[Cậu là một người yêu rất tốt, nhưng người yêu của cậu có xứng đáng không?] 

 

Sau khi người đặt câu hỏi nói vậy, bạn trai tôi định chống cự, đến lượt tôi ngồi lên ghế điện.

 

Tôi từng bước đi lên.

 

Tôi ngồi ở trên ghế, sau cơn hoảng loạn tột độ, tôi cảm thấy bớt lo lắng hơn, như bị đình chỉ, không biết là buồn hay vui, hay là tôi đã hoàn toàn bỏ cuộc và sẵn sàng đối mặt với ánh mắt tra tấn của bạn trai.

 

Anh mắt bạn trai đã khóa chặt tôi, anh ấy thậm chí còn có vài phần chờ mong. Anh ấy nhất định tin tưởng tôi và muốn tận dụng cơ hội này để hiểu tôi hơn. 

 

Nhưng… tôi cúi đầu.

 

Thực xin lỗi. 

 

Nếu lúc này trong lòng tôi có cảm xúc rõ ràng nào thì đó là cảm giác tội lỗi. 

 

[Câu hỏi đầu tiên, bạn vẫn đang trong tình trạng hôn nhân phải không?] 

 

Bạn trai tôi gần như giật mình khi nghe câu hỏi, đồng tử của anh ấy đột nhiên mở to khi anh ấy nghe thấy câu trả lời của tôi 

 

"Có." 

 

[Câu hỏi thứ hai, bạn đã từng sinh con chưa?] 

 

Trái tim tôi như bị xé nát một cách tàn nhẫn. Tôi gần như không thể thở được. 

 

“Đúng vậy.” 

 

Sắc mặt bạn trai tôi đột nhiên giống như người ch. ế. t đuối, tôi không đành lòng nhìn vẻ mặt bàng hoàng bất lực của anh ấy, môi mấp máy: “Nhưng…” 

 

[Câu hỏi thứ ba, bạn có ghét người thân của anh ấy không?] 

 

“Có.” 

 

Tôi muốn bịt tai lại. Tôi không thể chịu đựng được khi trả lời những câu hỏi như vậy. Tôi không còn dám nhìn vào mặt bạn trai nữa. 

 

[Câu hỏi thứ tư, khi ở bên anh ấy, bạn có muốn ch. ế. t không?] 

 

"Có." 

 

[Câu hỏi thứ năm, bạn có nghĩ đến việc để anh ấy ch. ế. t không?] 

 

"Đúng vậy." Không phải như vậy, không phải như vậy!

 

 

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại