LỄ TÌNH NHÂN KINH – Chương 4 – Hết

12.

Ước gì tôi có thể gặp Tiểu Nguyên ngay từ đầu, thay vì những kẻ cặn bã đó. 

 

Tôi lớn lên trong một gia đình nghèo, trước khi học hết cấp 3, bố mẹ tôi bắt tôi bỏ học để kiếm tiền.

 

Có một ngày, nhà hàng nơi tôi làm việc có rất nhiều khách, họ đang uống rượu, bọn họ kêu tôi qua nói rằng nếu tôi không uống vài ly với họ, họ sẽ khiếu nại tôi.

 

Hôm đó tôi bị chuốc uống một lít rượu trắng, ngày hôm sau tôi tỉnh dậy trên giường khách sạn, trên đầu giường để lại chứng minh thư người rót cho tôi nhiều nhất hôm qua. 

 

Tôi khóc lóc trở về nhà, bố mẹ tôi nhìn vào chứng minh thư nhưng họ nói rằng người kia không dễ chọc vào, họ chỉ yêu cầu anh ta trả một ít tiền. Điều đáng sợ hơn nữa là do thiếu hiểu biết, tôi đã có thai. 

 

Khi phát hiện ra thì đứa bé đã được vài tháng. Bác sĩ nói tôi sẽ có nguy cơ sảy thai cao hơn, thậm chí tính mạng của tôi có thể gặp nguy hiểm. 

 

Bố mẹ tôi lấy cớ này mà đòi tiền gia đình hắn, không ngờ hắn thế mà rất vui mừng, thậm chí còn nói muốn cưới tôi, bố mẹ đứng trước cửa sổ, lấy cái ch. ế. t ép tôi lấy chồng. 

 

Tôi không thể phản kháng.

 

Sau khi kết hôn, cái gọi là chồng của tôi nhanh chóng chán nản. Không có sự thúc giục của gia đình, hắn suốt ngày nhậu nhẹt, ăn chơi đàn điếm cả đêm không về, tôi lười quan tâm đến hắn chỉ tập trung vào con. Nhưng cơn bệnh nặng ập đến, con tôi cũng không còn, tôi như cái xác không hồn, cho rằng cuộc đời tôi đã kết thúc như vậy. 

 

Nhưng tôi không ngờ rằng một ngày nọ, khi tôi đăng lên mạng nỗi thương tiếc con mình, tôi nhận được một số tin nhắn hỏi tôi chuyện gì đang xảy ra, tôi đã bình tĩnh kể lại mọi chuyện. 

 

Không ngờ có người nhắn tin riêng cho tôi, nói rằng tôi vẫn còn trẻ và hỏi tôi có muốn quay lại trường học không, anh ta có thể hỗ trợ tôi học đại học không. 

 

“Không muốn.” tôi trả lời.

 

Chính là câu hỏi của anh ta như hạt giống gieo vào lòng tôi, từ ngày đó ý nghĩ đi học lại hiện lên. 

 

Tôi không chịu nổi, vào xem trang cá nhân của người đó, thấy anh ta thích thú hưởng thụ cuộc sống sinh viên tuyệt vời, nhìn anh tích cực tham gia các hoạt động từ thiện và xem những lời nói dí dỏm của anh ta để an ủi những cư dân mạng khác, những suy nghĩ mơ hồ trong lòng dần dần biến thành một tầm nhìn rõ ràng. 

 

Tôi cũng muốn trở thành một người như vậy. Tôi muốn chọn một cuộc sống khác. 

 

Tôi bí mật theo dõi anh ta, nhưng cuối cùng tôi không nhờ anh ta giúp đỡ mà thay vào đó tôi dùng số tiền tiết kiệm được để bỏ nhà đi và hoàn thành việc học của mình. 

 

Cuối cùng, tôi cũng thi đậu vào trường đại học của người đó, gạt bỏ bí mật của mình để tiếp cận ảnh ta. Điều tôi không ngờ là anh ta cũng yêu tôi, thổ lộ tình cảm với tôi và ở bên tôi. 

 

Vào lúc đó, tôi cảm thấy như mình sẽ không bao giờ trải qua được hạnh phúc hơn trong cuộc đời mình. 

 

Tuy nhiên số phận đã trêu đùa tôi rất nhiều. 

 

Điều tôi không thể tin được là anh ta lại có quan hệ huyết thống với kẻ hi. ế. p d. â. m ki. 

 

Bọn họ có cùng một người cha, nói đúng ra, Tiểu Nguyên là con trai hợp pháp, trong khi người được gọi là chồng của tôi là con ngoài giá thú của cha anh ấy. 

 

Nghĩ đến mối liên hệ huyết thống này, tôi cảm thấy vô cùng khó chịu, buồn nôn đến mức muốn nôn mửa. 

 

Phải mất một thời gian dài tôi mới chấp nhận được sự thật đau lòng này. 

 

[Vòng thứ năm vẫn chưa kết thúc. Tiếp theo, hãy lựa chọn để hoàn thành thử thách cuối cùng.]

13.

Chúng tôi được đưa đến những nơi khác nhau, trước mặt chúng tôi có ba cánh cửa. 

 

Vòng thứ thứ năm thực sự là đưa ra lựa chọn sau khi đặt câu hỏi. 

 

Trên loa, những âm thanh máy móc vang lên. 

 

[Trải qua nhiều chuyện như vậy, cậu vẫn bằng lòng ở bên người yêu hiện tại chứ?] 

 

[Chọn cánh cửa bên trái, có nghĩa là bạn không muốn.] 

 

[Chọn cánh cửa bên phải để thể hiện sự sẵn lòng của bạn.] 

 

[Hãy nhớ rằng, chỉ khi các lựa chọn nhất quán thì bạn mới có thể vượt qua bài kiểm tra.] 

 

[Chỉ có một ngoại lệ, chọn cửa giữa cho dù đối phương có lựa chọn như thế nào, đối phương sẽ sống sót, nhưng bạn sẽ ch. ế. t.] 

 

Tôi cười cay đắng. Chúng tôi đã đi đến cuối cùng, nhưng hãy dừng lại ở đó.  Truyện do Mễ Mễ-Nhân Sinh Trong Một Kiếp Người edit, chỉ đăng tại Fb và Kẹo Truyện.

 

Tôi muốn ở bên bạn trai mình dù thế nào đi chăng nữa. Nhưng liệu anh ấy có còn sẵn lòng không? Ngay cả tôi cũng không thể tha thứ cho chính mình. 

 

Đây là lần đầu tiên anh ấy nhận được sự thật khủng bố như vậy, tôi sợ anh ấy sẽ suy sụp. 

 

Tôi chợt nhớ đến những câu hỏi anh đã trả lời. Có lẽ đây là do người đặt câu hỏi cố ý. 

 

Anh đã dùng ánh sáng của mình để xua tan bóng tối trong tôi, điều đó khiến tình yêu sâu đậm của anh dành cho tôi càng trở nên lố bịch. 

 

Bây giờ có lẽ anh ấy ghét tôi lắm. 

 

Có lẽ tôi nên chọn "không muốn" thì cả hai chúng tôi đều không phải ch. ế. t. 

 

Nhưng, nhưng… 

 

 

14.

Cánh cửa tự động mở sang hai bên, tôi mở to mắt. 

 

Có người ở trong cửa! Đó là một chàng trai trẻ đẹp trai, thấp thỏm mà đi đi lại lại một cách lo lắng. 

 

Tôi ngơ ngác đứng đó, nghi ngờ liệu đây có phải là sự tưởng tượng của mình không. 

 

Tuy nhiên, người đàn ông nghe thấy âm thanh dần dần quay lại. 

 

Giây tiếp theo, anh ấy chạy về phía tôi với đôi mắt đẫm lệ!

 

15.

"Chúng ta an toàn rồi." 

 

Chúng tôi ngây người nhìn về phía trước. 

 

Sau khi chúng tôi gặp lại bên trong cửa, một giọng nói nhắc nhở chúng tôi rằng thử thách đã thành công và yêu cầu chúng tôi mở cửa lại. 

 

Khi mở cửa, chúng tôi nhìn thấy khuôn viên trường đại học mà chúng tôi quen thuộc nhất. 

 

"Ôi trời ơi!" ai đó đột nhiên chỉ vào chúng tôi và hét lên. 

 

Ngay sau đó, một nhóm người bắt đầu trò chuyện xung quanh chúng tôi. 

 

“Mọi người đã về rồi, mọi người là người cuối cùng!” 

 

“Ôi, chúng tôi nóng lòng quá.” 

 

Đầu óc tôi trống rỗng: “Mọi người đều đã trở lại sao?” 

 

Tôi nghĩ đến điều gì đó, tóm lấy bạn cùng phòng bên cạnh hỏi: “Chị Xuân thế nào rồi? Hiện tại chị ấy đang ở đâu?" 

 

"Chị Xuân đang ở bệnh viện. Chị ấy bị đau bụng dữ dội, nhưng nghe nói chị ấy không sao cả." 

 

Nghe thấy tin tức này, tôi có chút nói không nên lời, vui có, buồn có, có chút muốn khóc. 

 

"Mọi người trở về mấy đợt, hai đợt đầu trở về có người bị thương nặng, còn đang được cứu, có một số có thể không qua khỏi, chị Xuân là đợt thứ ba trở về." 

 

“À đúng rồi, hai người không có chuyện gì sao? Thật kỳ lạ." 

 

"Những người khác trở về đã mất trí nhớ, không nhớ gì về người yêu của họ, còn các cậu thì khá bình thường. Các cậu có cảm thấy khó chịu không, có bị mất ký ức không?" 

 

Nghe thông tin này, tôi dần dần xâu chuỗi lại toàn bộ câu chuyện: chúng tôi thực sự bị kéo vào một không gian khác để chơi trò chơi này. Kết quả của trò chơi còn được phản ánh trong cuộc sống, chúng ta càng ở trong trò chơi lâu thì chúng ta càng ít phải chịu thiệt hại. 

 

“Chúng ta từ từ giải thích nhé, nhưng hiện tại, tôi có chuyện quan trọng hơn!” 

 

Tôi nắm tay bạn trai bỏ chạy. 

 

Sau khi xác nhận chị Xuân còn sống, tôi nóng lòng muốn kể cho anh ấy nghe mọi chuyện. Tôi lấy hết can đảm của mình. 

 

"Tiểu Nguyên, em muốn kể cho anh nghe mọi chuyện, em thực sự xin lỗi." 

 

Tôi chậm rãi kể cho anh ấy nghe tất cả về quá khứ. Chưa kịp nói xong anh đã kéo tôi vào lòng.

 

“Anh biết mà, anh biết là như thế này mà,” giọng anh nghèn nghẹt từ phía trên vang lên, “anh nghĩ chắc chắn có hiểu lầm. Nhưng lúc đó, anh không chắc chắn em sẽ lựa chọn như thế nào, nên anh.. anh đã chọn cửa giữa.” 

 

“Anh tưởng mình có thể sẽ ch. ế. t, nhưng trong lòng anh vẫn có chút suy nghĩ… có lẽ em cũng vậy…” Anh chạm vào tóc tôi, “Anh không ngờ rằng em thực sự đã đưa ra lựa chọn tương tự." 

 

Anh tiếp tục: "Thật ra, anh cũng muốn nói lời xin lỗi.”

 

“Em có còn nhớ ở vòng thứ ba khi anh nói rằng anh có điều muốn nói em không? Thực ra, anh muốn hỏi em, vào dịp năm mới em có muốn cùng anh về nhà không, sau đó, chúng ta sẽ đính hôn vào năm sau.”

 

“Anh cũng muốn thú nhận với em rằng hoàn cảnh gia đình anh không được tốt. Cha mẹ đã ly hôn, mẹ anh đã qua đời từ lâu, cha anh suốt ngày uống rượu, lại có con riêng. Anh rất sợ em sẽ phiền lòng, nhưng anh thực sự không ngờ điều này lại xảy ra…." 

 

Tôi vùi đầu thật sâu vào vòng tay anh: "Bây giờ anh còn muốn đưa em về nhà không?" 

 

Cơ thể anh chợt khựng lại: "Không." 

 

Tôi cứng người, m.á.u như đông cứng lại, tay chân như nhũn ra: “Được rồi.” 

 

“Anh không còn nhà nữa, chúng ta nên tự mình xây nhà mới. Đừng rời xa anh, được không?” 

 

Anh ôm tôi chặt hơn, tôi cười ra nước mắt đ.ấ.m anh mấy cái, lau nước mắt nước mũi vào áo khoác của anh. 

 

Anh xoa đầu tôi, cười lớn, vừa sảng khoái vừa vui vẻ. 

 

Trong trò chơi có thắng có thua, nhưng trong tình yêu thì không có thắng thua. 

 

Những người hạnh phúc là những người chiến thắng trong cuộc sống.

 

–Hoàn– 

 

Chương trước

Truyện cùng thể loại