LIỆT HỎA TRÂN CHÂU – 02

3

Hạ Yến đưa Diệp Mạt rời khỏi nhà họ Hạ, Hạ Lập Nghiệp giận lắm, quát bảo nếu hắn đã không còn là người nhà họ Hạ nữa thì cũng đừng lái chiếc siêu xe kia. 'moshi moshi, Clitus đang chạy deadline xin nghe'

Hắn chỉ có thể gọi taxi, nhưng trong khu biệt thự mà, xe taxi hiếm như gì.

Diệp Mạt lấy điện thoại ra, giống như cô bé lọ lem dạy hoàng tử cách đặt xe.

Hiển nhiên Hạ Yến đã bị cuộc sống giàu sang chiều hư, có việc đặt xe thôi cũng là một chuyện khó khăn.

Diệp Mạt nhéo mặt Hạ Yến ngay trước mắt tôi: “Sao anh đáng yêu thế không biết, ngay cả đặt xe cũng không biết đặt nè.”

Mãi mới gọi được xe, nhưng Diệp Mạt lại muốn Hạ Yến hủy chuyến: “Sao anh không đặt xe ưu đãi ấy?”

Hạ Yến: “Có gì khác nhau à?”

Diệp Mạt: “Rẻ được hơn 2 tệ lận đấy!”

Hạ Yến: “……”

Bọn họ đợi xe trong cơn mưa phùn lất phất, bởi vì đã đoạn tuyệt quan hệ nên Hạ Lập Nghiệp không cho bọn họ vào nhà trú mưa.

Thế là đôi chim cu phải đứng dầm mưa chờ xe.

Cậu ấm Hạ Yến lần đầu dính mưa vì phải chờ xe nên sắc mặt hơi khó coi. Lúc xe đến, trước khi lên xe hắn còn cố ý liếc tôi một cái rồi mới lên.

Tôi cười ẩn ý với hắn: “Hạ Yến, nếu anh hối hận, em vẫn sẽ ở đây chờ anh quây về.”

Hạ Yến đóng cửa xe cái rầm như muốn tát vào mặt tôi. Hắn dám chắc sau này tôi vẫn sẽ tha thứ cho hắn, cho hắn đường lui, cho nên bây giờ mới giận dỗi tôi thế này.

4

Người nhà họ Hạ dần bình tĩnh lại, vẫn muốn để nhà họ Cố tiếp tục đầu tư vào:

“Giai Cẩn à, chúng ta không hủy mối hôn ước được không cháu?”

Hạ Lập Nghiệp hèn mọn thương lượng với tôi: “Thằng nhóc thối kia không hiểu chuyện, nhưng bác thật sự rất muốn cháu làm con dâu bác.”

Hạ Lập Nghiệp vội vàng nói: “Thằng ranh Hạ Yến này, rồi sẽ có này nó phải hối hận. Nó được nuông chiều từ bé, không lâu đâu, nhiều nhất là một tháng, chờ nó không chịu nổi chật vật với đói khổ cùng con bé kia chắc chắn nó sẽ quay về!”

“Bác Hạ, ý bác là để cháu giữ mối hôn ước này chờ Hạ Yến quay đầu ạ? Nếu anh ấy không quay đầu 18 năm thì chẳng lẽ cháu đường đường là tiểu thư nhà họ Cố cũng phải thủ tiết chờ anh ấy cả 18 năm ạ?”

Loại đàn ông rẻ tiền ấy mà cũng xứng?

Tôi xứng đáng có một cuộc sống tốt hớn!

Hạ Lập Nghiệp xấu hổ không thốt lên lời.

“Nhưng mà, nhà họ Hạ chỉ có một cậu con trai thôi hả bác?”

Sắc mặt Hạ Lập Nghiệp và Lâm Nguyệt Sương đồng thời có hơi là lạ.

Lâm Nguyệt Sương là vợ hai của Hạ Lập Nghiệp, cũng là mẹ đẻ của Hạ Yến.

Vợ đầu của Hạ Lập Nghiệp là Chu Thục qua đời vì bệnh nặng, sau khi vợ cả ch.ết đã để lại cho Hạ Lập Nghiệp một khối tài sản kếch xù và cậu con lớn.

Anh con lớn này theo họ mẹ, tên là Chu Thời Húc.

Tôi lướt qua đám người, tia trúng người đang tỉa tót lại khóm hồng trong vườn hoa: “Nếu không nhầm thì người này là anh Húc nhỉ?”

Tôi không màng sự cản trở của hai bác Hạ, cởi giày cao gót, dẫm chân trần dẫm lên bụi cỏ ở vườn hoa, lướt qua khóm hồng tươi tốt được Chu Thời Húc chăm sóc tỉ mẩn, đi đến trước mặt anh, nắm lấy bàn tay đang chăm hoa của anh.

Chu Thời Húc sửng sốt, ngẩng đầu nhìn tôi, anh theo bản năng muốn rút tay về, tôi lại càng nắm chặt, cười hỏi: “Trốn cái gì? Đời trước có thù oán với em à?”

Chu Thời Húc nhìn tôi chằm chằm một hồi lâu, bỗng nhiên anh nâng tay lau đi giọt nước mắt đọng trên mi tôi.

Lúc ấy tôi mới biết mình khóc.

Vào cái năm Chu Thời Húc chín tuổi bị bắt c.óc cùng Hạ Yến khi ấy bảy tuổi, không ai biết vụ bắt c.óc ấy được giải quyết thế nào.

Chỉ biết sau khi được cứu, Hạ Yến bình an lành lặn trở về, còn Chu Thời Húc lại bị đưa vào bệnh viện nằm phòng hồi sức cấp cứu ICU hai tháng mới qua cơn nguy kịch.

Đến khi anh ấy tỉnh lại thì đã mất trí nhớ, hơn nữa còn hơi ngu dại.

Người đã từng là thiếu niên thiên tài, giờ lại trở thành một thợ trồng hoa của nhà họ Hạ không một người hỏi thăm.

Người nhà họ Hạ cố ý xóa đi sự tồn tại của cậu cả Hạ.

Ngay cả tôi, nếu không phải tôi được sống lại, e là cũng sẽ không chú ý tới Chu Thời Húc.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại