LIỆT HỎA TRÂN CHÂU – 03

5

Đời trước, tôi ch.ết trong một hồi lửa lớn giữa đêm khuya.

Lúc tôi bất lực kêu cứu, Hạ Yến ôm Diệp Mạt đứng bên ngoài đám cháy, thưởng thức cảnh tôi hoảng loạn giãy giụa.

“Đại tiểu thư nhà họ Cố cao cao tại thượng cũng có lúc phải chật vật thế à? Ha ha ha ha!”

Diệp Mạt dựa vào lòng Hạ Yến, Hạ Yến sờ bụng Diệp Mạt:

“Xin lỗi nhé Giai Cẩn, làm vợ chồng ba năm, tôi không định thiêu ch.ết cô đâu, ai bảo Diệp Mạt mang thai con của tôi rồi, tôi đã đồng ý cho em ấy và con một danh phận chính thức.”

“Bố tôi ch.ết rồi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì tập đoàn Hạ thị trị giá 2000 tỉ sẽ thuộc về tôi.”

Hạ Yến cười áy náy, tàn nhẫn nói:

“Giai Cẩn, phải cảm ơn cô ba năm nay đã tận tình tận nghĩa cứu Hạ thị đang lâm vào bờ vực phá sản về. Cô cống hiến nhiều như vậy, nếu ly hôn thì tôi sẽ phải chia nửa tài sản cho cô, cho nên tôi chỉ có thể khiến cho ch.ết trong vụ hỏa hoạn ngoài ý muốn thôi.”

Năm đó, Hạ Yến vì Diệp Mạt mà sống ch.ết đòi hủy hôn với tôi, có lúc lên đến đỉnh điểm còn đòi đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Hạ.

Nhưng rồi hắn nhanh chóng phải cúi đầu chịu thua.

Bởi vì chuyện từ hôn dẫn đến việc nhà họ Cố ngừng rót vốn vào Hạ thị, và tất nhiên, sau khi bị ngừng rót vốn thì nhà họ Hạ đứng trên bờ vực phá sản.

Lúc ngân hàng thông báo khoản nợ hàng trăm triệu tệ đế tay Hạ Yến thì khi ấy hắn mới biết, nếu không có cuộc liên hôn này thì hắn sẽ mất đi hết thảy vinh hoa phú quý.

Hạ Yến quỳ ba ngày ba đêm trước biệt thự nhà họ Cố, thề rằng đã cắt đứt quan hệ với Diệp Mạt, chỉ xin được liên hôn thêm một lần nữa, sau này hắn sẽ hết lòng hết dạ vì tôi.

Lúc trước, khi nhà họ Cố vừa mới khởi bước, chính người sáng lập Hạ thị là bà Chu Thục  đã  giúp đỡ một tay, nhà họ Cố vì ân tình nên đã hứa hôn cho trẻ con hai nhà.

Tiếc là bà Chu Thục mất sớm vì bệnh nặng, đứa con trai duy nhất của bà cũng vì bị thương nặng mà trở nên ngu dại, cuối cùng đối tượng liên hôn của tôi lại thành cậu hai Hạ Yến.

Tôi không đành lòng nhìn tâm huyết của ân nhân bị hủy đi trong một sớm một chiều, mà hào môn liên hôn, tôi cũng không hy vọng gì về một tình yêu xa vời.

Tôi mang theo của hồi môn, dùng ba năm cứu Hạ thị đang trên bờ vực phá sản về, thành công đưa nó ra thị trường.

Sự thật chứng minh, lời hứa của đàn ông không khác gì tiếng chó sủa.

Lúc tôi đang bận tối mặt kinh doanh tập đoàn Hạ thị, Hạ Yến lại nhen nhóm tình xưa với Diệp Mạt, thậm chí còn có con với nhau, nhưng vì khối tài sản kếch xù mà hắn lại rắp tâm muốn thiêu ch.ết tôi.

Tôi sặc khói sắp hôn mê đến nơi, đột nhiên có một bóng người lao vào trong tầm nhìn của tôi. Tôi dần thấy rõ mặt người nọ: “Chu… Thời Húc?”

“Đừng sợ.”

Ánh mắt anh kiên định, ngữ điệu trầm ổn, cái ôm ấm áp mà hữu lực, là anh ôm lao ra khỏi đám cháy.

Giờ phút ấy, tôi vô cùng áy náy.

Theo hẹn ước liên hôn thì người tôi phải gả vốn là Chu Thời Húc.

Nhưng sau vụ bắt c.óc, đầu óc anh có vấn đề, không nhớ được ai.

Bố mẹ tôi có suy nghĩ riêng, hai ông bà không mong tôi gả cho một người ngốc để rồi phí hoài tuổi xuân, cho nên mới đổi đối tượng liên hôn thành Hạ Yến.

Tôi nhớ rõ, lúc còn rất nhỏ, Chu Thời Húc mới là anh trai tốt với tôi nhất, nhưng sau vụ bắt c.óc, Chu Thời Húc bị mất trí nhớ  rất hiếm khi xuất hiện, thậm chí anh còn không muốn gặp lại tôi.

Sau đó Hạ Yến bước vào, thay thế vị trí của Chu Thời Húc, chúng tôi trở thành thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau.

Rồi tôi cũng giống như những người khác, dần dần quên mất nhà họ Hạ còn có một người tên là Chu Thời Húc.

6

Lửa dần bùng lên, tôi bị sặc khói ho sặc sụa. Nhưng chẳng may, một thanh xà nhà hừng hực lửa rơi xuống đã tiệt đi đường sống của chúng tôi.

Ngay tích tắc ấy, tôi bị Chu Thời Húc dùng hết sức ném ra bãi cỏ bên ngoài đám cháy!

Tôi giãy giụa ngồi dậy, trơ mắt nhìn Chu Thời Húc bị đè dưới thanh xà nhà phun ra một ngụm m.á.u tươi, ngay sau đó, ngọn lửa nuốt chửng lấy anh.

Ánh lửa bập bùng làm chói mắt tôi.

Rất nhanh, lửa lớn đã dẫn đến rất nhiều người.

Họng tôi bị bỏng, không thể nói ra hung thủ là ai.

Hạ Yến lại diễn trò, đưa tôi vào bệnh viện cấp cứu.

Lúc bác sĩ báo vết thương quá nặng, Hạ Yến ‘đau khổ’ không muốn tôi phải chịu đau chịu khổ, bèn lập tức ký giấy từ bỏ việc trị liệu.

Đến tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ cái câu hắn nói lúc tôi đang hấp hối:

“Thằng anh ngốc của tôi vì cứu cô mà ch.ết, thế cũng tốt, tôi đỡ phải tốn công giải quyết.”

“Nếu anh ta còn sống thì tài sản nhà họ Hạ lại phải chia cho anh ta một nữa, một thằng ngốc thì có tư cách gì tranh giành gia sản với tôi?”

Tôi mở to đôi mắt đỏ ngầu nhìn hắn, tôi muốn báo cảnh sát, tôi muốn tự tay bóp ch.ết thằng ch.ó khốn nạn này!

Nhưng tay tôi bị lửa thiêu cháy, miệng bị cắm ống thở. Cuối cùng, sự phẫn nộ của tôi chỉ có thể hóa thành tiếng nức nở và tay chân cuộn tròn.

Diệp Mạt thấy tôi như vậy, vô cùng thích ý: “Cố Giai Cẩn, rốt cuộc chị cũng bị tôi đạp xuống vũng bùn! Còn tôi sẽ thay thế chị trở thành Hạ phu nhân tôn quý!”

Tôi muốn ch.ết ngay tức lự, Hạ Yến ghé vào tai tôi nói nhỏ: “Không ngại nói cho cô biết một chuyện, năm tôi bảy tuổi, chính tôi đã đẩy Chu Thời Húc xuống vực đấy.”

“Bố mẹ tôi vì để che giấu sự thật nên mới nói là bị bắt c.óc.”

“Tôi nói với bố là tôi không cố ý đâu, nhưng thật ra…”

Hạ Yến cười cười: “Tôi cố ý đấy.”

“Nhưng tiếc là anh ta không ch.ết.”

“Ai cũng khen anh ta là thiên tài, thì tôi càng muốn biến anh ta thành thằng ngốc!” 'moshi moshi, Clitus đang chạy deadline xin nghe'

Hạ Yến rút ống dưỡng khí của tôi ra, nỗi đau vì hít thở không thông khiến tôi tỉnh táo hơn.

Tôi nhìn Chu Thời Húc trước mặt, nước mắt trào ra, tôi ôm chầm lấy anh.

Lúc Hạ Yến thấy xe Rolls-Royce khiến hắn không được tự do, thì khi ấy Chu Thời Húc phải tự lết bộ quãng đường 5 knm đến bệnh viện.

Hạ Yến ghét những bộ đồ hàng hiệu bộ nào cũng như bộ nào, còn Chu Thời Húc chẳng có lấy một manh áo ấm.

Hạ Yến ăn sơn hào hải vị tổ yến vi cá, ba bữa ăn của Chu Thời Húc đến miếng thịt cá cũng là món xa xỉ.

Những thứ mà Hạ Yến được hưởng, vốn dĩ đều thuộc về Chu Thời Húc.

Và tôi, phải giúp Chu Thời Húc lấy lại hết tất cả!

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại