LIỆT HỎA TRÂN CHÂU – 04

7

“Nếu cháu nhớ không lầm thì anh ấy chính là vị hôn phu trước của cháu đúng không?”

Tôi nắm tay Chu Thời Húc, nói: “Mối liên hôn này vốn dĩ không thuộc về Hạ Yến, nếu muốn nhà họ Cố tiếp tục đầu tư thì cũng được thôi, cháu muốn đính hôn với Chu Thời Húc.”

Tôi vừa dứt lời, cả bố mẹ tôi lẫn hai ông bà Hạ đều lắp bắp kinh hãi.

Nhưng dù bọn họ nói gì tôi cũng kệ.

Tôi nhìn Chu Thời Húc cũng đang khiếp sợ, cười với anh: “Tặng vợ sắp cưới một đóa hồng chớm nở có được không nè?”

Mưa đã ngừng rơi, ánh mặt trời dịu nhẹ hắt lên khuôn mặt thanh tú của Chu Thời Húc.

Anh nhìn vào mắt tôi, vừa trầm tĩnh vừa kiên định.

Tựa như…… Tựa như ánh mắt anh nhìn tôi trong đám cháy đời trước.

Anh không nói gì, nhưng lại hái cho tôi một bông hồng đón nắng mới nở rộ.

Sắc mặt Lâm Nguyệt Sương khó coi giãy nảy đi về biệt thự, nóng nảy gọi báo cho Hạ Yến biết việc này.

“Giờ nó muốn đính hôn với thằng anh con đấy! Con mau về ngay cho mẹ! Không thể cho nó chiếm hời làm rể nhà họ Cố được!”

Hạ Yến cười lấy lệ: “Mẹ, Cố Giai Cẩn chỉ giận dỗi vô cớ thôi, chắc nó tưởng làm vậy có thể bắt con về đính hôn với nó.”

“Con tỉnh tạo lại đi! Tim bố con không tốt, bất cứ lúc nào cũng có thể…”

Lâm Nguyệt Sương kịp thời dứt lời, lạnh lùng nhắc nhở:

“Đừng quên Chu Thời Húc cũng có quyền thừa kế!”

Hạ Yến không hề sợ hãi: “Cố Giai Cẩn không phải con thì không gả, mẹ không nghe nó nói đấy sao, nó vẫn đang chờ con quay về kia kìa!”

Đời trước, Hạ Yến vì Diệp Mạt mà cũng đòi “đoạn tuyệt quan hệ”.

Hắn bỏ nhà ra đi, tuyên bố sẽ tự lực cánh sinh nhưng lại nhận tiếp tế của Lâm Nguyệt Sương.

Cho đến khi Hạ Lập Nghiệp tái phát bệnh tim, Hạ Yến mới hạ mình quay về nhà họ Hạ tiếp tục làm cậu ấm. 'moshi moshi, Clitus đang chạy deadline xin nghe'

Lần này, tôi muốn khiến hắn hết đường quay về nhà họ Hạ!

Diệp Mạt ngồi trước mặt tôi, ngẩng cao đầu làm ra vẻ ưu nhã uống cà phê: “Cố tiểu thư, hôm nay chị hẹn tôi không phải là muốn ném cho tôi tấm chi phiếu 500 vạn để tôi rời khỏi A Yến đấy chứ?” (~17 tỉ 500)

Tôi cong môi cười: “Cô nghì nhiều rồi, cô nào đáng giá 500 vạn.”

Diệp Mạt giả vờ thanh cao nhã nhặn trước mặt tôi giờ hết giả vờ nổi, nụ cười trên mặt cứng đờ.

“Trước kia Hạ Yến cũng từng chơi trò bỏ nhà ra đi với bố mẹ anh ta rồi, nhưng chưa được hai ngày đã trở về chịu thua, cô đoán xem lần này anh ta có thể kiên trì được bao lâu?”

Tôi ôm cánh tay, thu hết vẻ mặt bất an của Diệp Mạt vào mắt:

“Cô cho rằng loại công tử bột như anh ta yêu cô thật à? Có biết tại sao Cô Bé Lọ Lem chỉ là truyện cổ tích thôi không? Bởi vì truyện cổ tích chỉ có thể lừa được mấy đứa trẻ chưa phát triển nhận thức thôi.”

“Còn cô đến từng này tuổi rồi vẫn còn mơ mộng như thế, thật ngu xuẩn.”

Diệp Mạt cắn răng: “Tôi còn tưởng Cố tiểu thư là tiểu thư khuê các gì cơ, hóa ra cũng đi tranh giành đành ông với người khác.”

“Hạ Yến muốn từ hôn với tôi vì cô, đây là bản lĩnh của cô.” Tôi cười hỏi lại cô ta, “Nhưng mà, chuyện này có mấy người biết?”

Tôi nhìn quanh quán cà phê: “Cô thử tìm đại một người, hỏi xem vợ sắp cưới của cậu hai của tập đoàn Hạ thị là ai, tôi đoán tất cả mọi người đều sẽ nói tên tôi, còn sự tồn tại của cô thì có ai biết?”

“Không ai biết Hạ Yến từng có một cô bạn gái là cô, rồi một ngày nào đó anh ta chơi chán rồi, cũng có thể không hề nghĩ ngợi mà vứt bỏ cô.”

Bàn tay cầm nĩa chọc đồ ăn của Diệp Mạt hơi run lên, hình như giờ cô ả mới ý thức được vấn đề này ——— nếu muốn nghênh ngang vào nhà, sao có thể không cho mọi người biết?

Đêm đến, tôi lướt trúng video của Diệp Mạt, trong video, Hạ Yến phối hợp nhảy một điệu nhảy cặp đôi đầy ái muội với cô ta, khi điệu nhảy kết thúc, hai người hôn môi.

Tiêu đề của đoạn video là: “Cô bé Lọ Lem sánh vai với hoàng tử, còn cô gái nhà giàu trong truyện cổ tích đều là nữ phụ độc ác có cái kết thê thảm!”

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại