LIỆT HỎA TRÂN CHÂU – 07

13

Lâm Nguyệt Sương chỉ có thể nuốt ngụm canh, chỉ vào tôi: “Cô đừng khinh người quá đáng, có tiền thì ghê gớm lắm à!”

Tôi cười: “Có tiền ghê gớm thật đấy bác ạ. Liên hôn với Cố gia, không phải mọi người dòm ngó đến của hồi môn vài tỷ của cháu à?”

Hạ Lập Nghiệp đè lại Lâm Nguyệt Sương đang tức giận, nói với tôi: “Giai Cẩn, bác thấy cháy là đang giận dỗi Hạ Yến đúng không?”

Tôi cười nhạo, không tỏ ý kiến, nhận một phần tài liệu từ tay thư ký:

“Mấy năm nay bác Lâm xử lý quỹ từ thiện, nhiều danh mục không được minh bạch cho lắm, ở đây có mục 6000 vạn nhưng tập đoàn lại không đề nơi sử dụng, bác gái, bác giải thích chút đi.”

Lâm Nguyệt Sương vừa rồi còn giương cung bạt kiếm với tôi, bị tôi nắm được nhược điểm thì túng quẫn liền.

“Xem ra là không giải thích được?”

“Quỹ từ thiện của tập đoàn Hạ thị là bà Chu Thục dùng để giúp đỡ những cô gái nghèo.”

“Sau khi bác Lâm tiếp nhận thì dành không ít tiền cho bé trai, mua máy chơi game giày đá bóng cho bọn họ, hoàn toàn vi phạm ước nguyện ban đầu của bà Chu.”

“Bác…”

Lâm Nguyệt Sương muốn giảo biện, nhưng tôi ngắt lời bà ta ngay: “Không cần phải giải thích, bác chỉ cần nói cho cháu biết hướng đi của danh mục 6000 vạn này thôi, là mua châu báu hay là mua bất động sản?”

“Nhà họ Cố chúng cháu muốn đầu tư vào Hạ thị tất nhiên phải điều tra rõ các khoản mục, chứ không thể để đến lúc nhà cháu đầu tư 1 tỷ thì có 500 triệu rơi vào túi bác Lâm được ha?”

Lâm Nguyệt Sương bị tôi hỏi cho phát khóc, không phản bác được câu nào, chỉ biết khóc với Hạ Lập Nghiệp, khóc cho lòng người phiền não.

Hạ Lập Nghiệp cũng không có cách nào, bảo tôi, đều là người một nhà, đừng tính toán chi li thế.

Tôi cũng biết Lâm Nguyệt Sương sẽ không thừa nhận, đây cũng không phải mục đích của tôi.

“Nếu bác Lâm đã không giải thích được vậy thì cháu yêu cầu Hạ thị lập đứng đóng băng tài chính sở hữu trên danh nghĩa của bác gái.”

Lâm Nguyệt Sương vẫn luôn lén đưa tiền cho Hạ Yến, để Hạ Yến dù có rời khỏi nhà họ Hạ vẫn được ăn sung mặc sướng.

Đóng băng tiền của Lâm Nguyệt Sương, chẳng khác nào đóng băng tiền của Hạ Yến.

Không phải hắn chán ghét tiền tài sao?

Nếu muốn cắt đứt quan hệ với hào môn, vậy tôi sẽ giúp hắn đến cùng!

14

Cùng ngày, Hạ Lập Nghiệp và Lâm Nguyệt Sương đều phải đến bệnh viện vì bệnh dạ dày.

Bác quản gia phụ trách nhà bếp đuổi hết người hầu trong biệt thự ra, còn tắt camera:

“Tiểu thư yên tâm, tuy Lâm Nguyệt Sương kêu nhà bếp làm cơm thừa canh cặn cho cậu cả nhưng trong lòng chúng tôi đều biết ơn phu nhân, dù phu nhân không còn nữa, Hạ tiên sinh cũng không quan tâm đến cậu cả nữa, nhưng chúng tôi vẫn nấu đồ mới cho cậu chủ.”

Chỉ có hôm nay, vì để phối hợp với tôi nên bác quản gia mới kêu phòng bếp làm một bát canh thừa để qua đêm, và tất nhiên bát canh này là để Hạ Lập Nghiệp và Lâm Nguyệt Sương ăn rồi.

“Chỉ là, Lâm Nguyệt Sương cẩn thận lắm, tổ yến hải sâm gì đó đều không cho cậu cả ăn. Nếu không phải tiểu thư đến, không biết cậu chủ nhà tôi phải chịu khổ sở đến bao giờ.”

Bác quản gia càng nói càng đau lòng, ông là người của nhà họ Hạ, à không, phải nói là người của nhà họ Chu mới đúng.

Sau khi bà Chu Thục qua đời vì bệnh, Hạ Lập Nghiệp đổi Chu thị thành Hạ thị, Chu gia cũng thành Hạ gia.

Bác quản gia nhiều năm rồi vẫn không rời khỏi cái nhà này, tôi biết ông ấy là muốn gắng hết sức che chở cho Chu Thời Húc, nhưng nói đến cùng thì bọn họ cũng là quan hệ thuê mướn, lấy tiền của người ta thì phải nhìn sắc mặt người ta.

Bác sĩ kiểm tra thuốc Chu Thời Húc uống, ông đổ mấy viên ra tay: “Đây không phải là thuốc điều trị chấn thương sọ não. Tuy đúng là lọ thuốc nhưng rõ ràng chỉ là vitamin C thôi, không giúp ích gì cho bệnh tình của cậu Chu.”

“Dùng vitamin C về lâu dài thì không có hại gì, nhưng nếu năm đầu tiên sau khi bị thương cậu Chu uống vitamin C mà không phải thuốc bình thường thì chính là chậm trễ việc trị liệu!”

Bác quản gia nhớ ra gì đó: “Thuốc của cậu Thời Húc uống đều là do Lâm Nguyệt Sương mang đến.”

Đổi thuốc thành vitamin C hơn  mười năm mà không có ai phát hiện, cũng chỉ có Lâm Nguyệt Sương mới làm được.

Rốt cuộc Chu Thời Húc sống những tháng ngày như thế nào ở Hạ gia vậy?

Ăn cơm thừa canh cặn, thuốc dưỡng thương bị đổi thành vitamin C, khó trách chứng mất trí nhớ của anh mãi chưa tốt lên.

“Vợ sắp cưới?”

Tôi ngước đôi mắt đẫm lệ, Chu Thời Húc duỗi tay ra đón được giọt nước mắt lăn dài trên má, lòng bàn tay khép lại rồi mở ra, bên trong có mấy viên ngọc trai sáng.

Anh nghiêm túc nói: “Vợ sắp cưới, khóc ra ngọc trai.”

Tôi nín khóc mỉm cười.

Tôi nhớ ra rồi, khi còn nhỏ, tôi bị anh chọc cho khóe nhè, anh cũng chơi trò ảo thuật này, lau nước mắt cho tôi, nhưng lại giấu sẵn một viên ngọc trai trong lòng bàn tay.

“Giai Cẩn, em đừng khóc, em khóc ra nhiều ngọc trai chưa này.”

“Giai Cẩn, em là hạt ngọc trai của anh.”

Trong đám cháy, có rất nhiều điều không kịp nói.

Nhưng bàn tay Chu Thời Húc duỗi về phía tôi lần cuối cũng là một viên ngọc trai.

Là tôi, đã đánh mất viên ngọc trai ấy.

Đời này, tôi muốn nhặt lại từng viên một.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại