Livestream Cách Trồng Một Gốc Cây Thảo Ở Tinh Tế – Chương 1: Hệ chữa trị cấp S? A?

Chương 1: Hệ chữa trị cấp S? A?

Có rất nhiều người đang tụ tập trong hội trường, nhưng lại rất im lặng.

Cho đến khi có một người bước vào từ cửa hội trường, trong tích tắc vang dội lên những tiếng xì xào:

“Tên nhóc nhà họ Bạch kia, nghe nói mới tự sát cách đây không lâu mà không phải sao?”

“Cái tên vô dụng đến tận mười tám tuổi vẫn chưa thức tỉnh được tinh thần lực.”

“Thế mà còn dám tới kiểm định tinh thần lực, không sợ thất bại một lần nữa hay sao.”

Mặc dù những tiếng bàn tán xung quanh đã ép tới mức nhỏ nhất, nhưng vẫn có một hai câu không tốt lọt vào tai Bạch Phỉ, có điều Bạch Phỉ cũng chẳng thèm quan tâm đến chút nào.

Vì người trong miệng bọn họ nói không phải cậu, Bạch Phỉ thật sự đã c.h.ế.t rồi.

“Bắt đầu cuộc khảo nghiệm.” Một người mặc váy vest, cô giáo đeo một cặp kính đen, bước ra từ căn phòng nhỏ bên cạnh, thông báo với tất cả mọi người.

“Người đầu tiên tiến hành cuộc khảo nghiệm là, đã kiểm định hơn bảy năm, nhưng vẫn chưa thức tỉnh được tinh thần lực.”

Vừa dứt lời, xung quanh vang lên một trận cười lớn.

Ở hành tinh Gale, từ sau khi người dân Gale lên 12 tuổi, sẽ dần bắt đầu thức tỉnh tinh thần lực.

Người mà tận bảy năm vẫn chưa thức tỉnh được, rất là hiếm gặp, nhưng mấu chốt là ai cũng biết người đó là ai.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía thiếu niên đang đứng giữa hội trường, lấy cậu làm trung tâm, trong vòng một mét, không một ai đến gần cậu.

Thiếu niên đứng một mình ở đó, vẫn không khác biệt gì với lúc trước.

Nếu có điểm không giống thì chính là thiếu niên trông lúc nào cũng ủ rũ kia, giờ đã trở nên ung dung và tự tại hơn. Cậu nhàn tản đứng ở đó, trút bỏ mọi xấu hổ cùng sự nhút nhát của mình.

Lần đầu họ phát hiện, người này có một khuôn mặt xinh đẹp như vậy, đôi mắt đã từng trông rất xám xịt, giờ phút này ở dưới đáy mắt là những vệt sáng đung đưa. Đặc biệt là khi nghe có người gọi tên cậu, khóe miệng sẽ kéo thành một vòng cung tuyệt đẹp.

“Bạch Phỉ.”

“Có!” Bạch Phỉ nghe thấy mình là người đầu tiên sẽ khảo nghiệm, khóe miệng không kiềm được kéo lên.

Còn nghĩ là có nhiều người như thế, không biết phải xếp hàng đến chừng nào mới tới lượt mình, xem ra làm tên phế thải cũng có một chút lợi ích.

Những người khác thì nghĩ thầm: Tại sao tên đó lại vui vẻ quá vậy!

Bạch Phỉ đi lại gần, cô giáo lật hồ sơ ra xem xét, đầu tiên là cau mày, sau đó ngẩng đầu nghiêm túc hỏi Bạch Phỉ: “Em chắc chắn là không muốn bỏ kiểm định chứ? Cấp bậc tinh thần của em chỉ ở mức F, nếu…”

“Em mặc kệ kết quả có như thế nào, em cũng sẽ chấp nhận.” Bạch Phỉ không đợi cô nói hết đã cắt ngang.

Đến nơi này đã được mấy ngày, Bạch Phỉ biết đây là thời đại có nền văn minh khoa học kỹ thuật cực kỳ phát triển, con người không còn bị ràng buộc ở một hành tinh nữa, hơn hết còn có thể dựa vào năng lực của mình mà thức tỉnh tinh thần lực.

Tinh thần lực chính là khả năng đánh thức linh hồn của một người, nên Bạch Phỉ muốn biết một linh hồn đến từ tận thế như cậu, rốt cuộc có được chiêm ngưỡng thứ đó hay không.

Phòng kiểm định là một không gian trí tuệ nhỏ trong suốt, chỉ chứa được một người.

Bạch Phỉ đứng ở bên trong, lòng bàn chân chạm lên nền sàn được làm từ chất liệu đặc biệt, cảm giác như có một dòng nước ấm chậm chạp dâng lên từ gang bàn chân, từng chút một hướng lên trên, chảy xuyên qua toàn thân.

Trong cơ thể giống như có một thứ gì đó đang muốn tỉnh dậy, cậu nghe có tiếng tích tích vang lên trong phòng, cảm nhận được ánh mắt ngạc nhiên của những người xung quanh qua lớp kính thủy tinh.

Có chuyện gì xảy ra à?

Sau khi hoàn tất kiểm định, cửa sẽ tự động mở ra, không đợi Bạch Phỉ đi ra ngoài, cô giáo đã vội vàng chạy vào, vẻ mặt cô hoảng hốt, nhưng cố gắng bình tĩnh lại nói với cậu: “Xin lỗi học trò Bạch, kiểm định vừa rồi có xảy ra vấn đề, nên bây giờ cô sẽ khởi động lại máy, làm phiền em kiểm định lại một lần nữa.”

Toàn bộ trên hành tinh Gale nơi có thể kiểm định tinh thần lực, chỉ đếm trên đầu ngón tay, loại máy móc này là đại diện cho thời đại công nghệ tiên tiến nhất, làm sao có thể xảy ra vấn đề chứ.

Có điều Bạch Phỉ cũng không nói gì, chỉ gật đầu đồng ý.

Một lần nữa tiến hành kiểm định, lần này Bạch Phỉ cảm nhận được một loại cảm giác mà cậu chưa bao giờ trải nghiệm, giống như có một loại năng lượng vô hình tràn vào trong cơ thể, ở đầu ngón tay đột nhiên phát ra luồng sáng màu xanh biển, một quả cầu ánh sáng nho nhỏ, hiện lên trong giây lát.

Rồi rất nhanh vụt tắt đi, sợ là chỉ một mình cậu thấy được.

Đó là tinh thần lực sao? Thật kỳ diệu.

Bạch Phỉ còn muốn nhìn thấy ánh sáng màu xanh này một lần nữa, nhưng cậu cố gắng ngưng tụ ở đầu ngón tay cũng không làm xuất hiện quả cầu đó, phần kiểm định cũng đã kết thúc.

Bạch Phỉ bước ra khỏi phòng, cảm giác ánh mắt mọi người nhìn cậu đã thay đổi so với lúc cậu đến, đầy vẻ tìm tòi nghiên cứu và hoài nghi, những tiếng thì thầm bàn luận với nhau truyền vào tai:

“Chắc không phải do thiết bị gặp trục trặc gì chứ, cậu ta sao có thể là hệ chữa trị được.”

“Trọng điểm không phải là hệ chữa trị, mà là cái ô vuông phát sáng kia kìa.”

“Sau vị đại thần hệ chữa trị đầu tiên, không một ai có đủ tinh thần lực để thắp sáng cái ô vuông đó cả.”

Cạnh cửa phòng kiểm định có vài hàng biểu tượng màu sắc khác nhau, đó là phần tượng trưng cho từng loại tinh thần lực, màu đỏ là hệ tấn công, màu vàng là hệ phòng thủ, màu lam là hệ chữa trị.

Với sự ăn mòn do ô nhiễm ở thời đại tinh tế, phần lớn tinh thần lực của mỗi người đều là màu đỏ hoặc màu vàng, rất ít người là màu lam, đặc biệt là màu xanh biển thuần khiết như vậy.

Ở dưới mấy biểu tượng đó, là sáu ô vuông nhỏ khác, đại diện cho cấp bậc của tinh thần lực, bao gồm sáu cấp từ S,A,B,C,D,E,F.

Cấp S tất nhiên không thể nghi ngờ là loại mạnh nhất, bất kể đối với loại hình tinh thần lực nào đi nữa, thì cấp S là vô cùng khan hiếm, tương ứng với ô vuông cao nhất.

Bạch Phỉ quay người liền thấy ô đại biểu cho tinh thần lực cấp S sáng lên, sau vài giây thì tối dần.

Trải qua mấy ngày tìm hiểu, Bạch Phỉ biết thứ đó gọi là quang não, là thiết bị thông tin liên lạc. Trên cổ tay của cậu cũng có đeo một cái, chẳng qua trong danh mục thông tin không có mấy người để cậu liên lạc thôi.

Có thể nhìn ra được nguyên chủ rất không được người khác thích.

Rất nhanh suy nghĩ của cậu bị cô giáo đánh gãy, cô giáo đã thu lại biểu cảm hốt hoảng lúng túng của mình, giả vờ bình tĩnh nói với Bạch Phỉ: “Học trò Bạch, chúc mừng em đã thức tỉnh tinh thần lực, nhưng vì tính đặc thù tinh thần lực của em, nên yêu cầu em đi đến viện nghiên cứu tinh thần lực làm lại kiểm định lần nữa.”

Tuy rằng lời nói rất dễ nghe, nhưng hàm ý chính là không tin cậu.

Có điều cũng không sao cả, hôm nay cậu đến đây chỉ để được kiểm định miễn phí, dù gì thì trên thị trường có tổ chức kiểm định, nhưng phí lại cao quá mức.

Mà hiện giờ cậu là cái tên nghèo nàn đến nỗi không một xu dính túi.

——

Đi đến viện nghiên cứu, qua một loạt kiểm tra, Bạch Phỉ ngồi một mình trong phòng nghỉ đợi kết quả.

Phòng nghỉ quả thật làm người ta thấy thoải mái mà, kiểu dáng ghế mát xa được chế tạo thật sự rất vừa người, nằm ở trên đó, những căng thẳng mệt mỏi mấy ngày nay của Bạch Phỉ đều được giải tỏa. Bên cạnh còn có người máy nhỏ đang thêm nước ấm, phía trước là màn hình đang phát tin tức ngày hôm nay, âm thanh được bật vừa phải.

Lúc cậu thiếu chút nữa là ngủ say, thì Bạch Phỉ nghe được tin tức:

“Hôm nay, thông báo tuyển dụng từ vườn bách thảo của Đế Quốc được mở ra. Lần này là chọn phương thức phát sóng trực tiếp, để cùng với người dân Gale trải nghiệm vườn thực vật duy nhất ở Đế Quốc chúng ta, hơn nữa đây cũng là lần đầu tiên để cho người dân Gale chứng kiến khả năng thanh lọc của thực vật bị ô nhiễm nặng.”

“Tối nay lúc sáu giờ, lối vào buổi phỏng vấn sẽ đóng lại, những ứng viên dược sư tài giỏi về thanh lọc khi tham gia, sẽ nhận được quyền lợi và ưu đãi!”

Quyền lợi! Ưu đãi!

Bạch Phỉ nghe thấy mấy từ cuối cùng, lập tức đứng phắt dậy.

Đúng cái cậu cần rồi!!!

Một người sống trong thời tận thế, vài ngày trước mới phát hiện bản thân đi đến nơi này, phản ứng đầu tiên là vô cùng hạnh phúc, nhưng tâm trạng vui vẻ chưa được bao lâu, đặc biệt là khi nhìn vào số dư trong thẻ của mình, niềm vui rất nhanh liền bị dập tắt.

Việc gấp rút cậu cần phải làm là tìm việc làm, vừa hay vườn bách thảo là nơi phù hợp với chuyên ngành của cậu.

Ở tận thế, cậu là nhà nghiên cứu thực vật duy nhất, có thể nói đối với tất cả tập tính của loài thực vật đều nắm bắt rất rõ, hơn nữa cậu còn quản lý một vườn bách thảo.

Nhưng mà không ai nghĩ tới thảm họa sẽ rơi xuống nhanh như vậy, đáng lẽ cậu sẽ sơ tán cùng với “Noal”. Cà Chua Bi

“Noal” là một con tàu vũ trụ được căn cứ dùng hết sức lực để chế tạo, nếu Lam Tinh bị thất thủ, thì những người tài năng đứng đầu trong các lĩnh vực của căn cứ sẽ lên “Noal”, rời khỏi Lam Tinh.

Tiếc là lúc ấy Bạch Phỉ vì chạy đi lấy tư liệu nghiên cứu trân quý của mình, mà đã bỏ lỡ thời gian lên tàu.

Nghe nói những hạt giống cây trồng quý giá lấy từ vườn bách thảo cũng được đưa lên tàu, không biết bọn họ đã đi đến nơi nào rồi?

Cửa phòng nghỉ đột nhiên mở ra, một vị tiến sĩ đeo kính tao nhã bước vào, anh ta nhìn Bạch Phỉ, đưa danh sách kiểm định cho cậu xem, mở miệng nói: “Tôi là Lâm Mục, là viện trưởng ở đây. Trước tiên là chúc mừng cậu đã thức tỉnh tinh thần lực, cấp A hệ chữa trị.”

Không phải cấp S, Lâm Mục có chút thất vọng, nhưng sự xuất hiện hệ chữa trị cấp A cũng là chuyện lớn đáng để chúc mừng, dù sao Đế Quốc trải qua một trăm năm vẫn chưa xuất hiện hệ chữa trị từ cấp A trở lên.

Mấy năm nay tình trạng ô nhiễm ở tinh tế đang lan rộng, tinh thần lực của con người sẽ vô thức bị ăn mòn, cấp càng cao, tốc độ ăn mòn càng nhanh. Không chỉ riêng tinh thần lực bị ăn mòn, mà đến cả sinh vật có sự sống cũng sẽ bị lây theo, rồi dần bị dị hóa.

Mà duy chỉ có hệ chữa trị là ngoại lệ, nó là hệ duy nhất không bị ô nhiễm, thậm chí còn có thể chữa khỏi loại dị hóa này.

Nhưng đồng thời cũng vì sự tồn tại của ô nhiễm, mà những năm nay hệ chữa trị càng ngày càng ít, cấp bậc cũng càng thấp dần.

Lâm Mục hơi mang chút tiếc nuối nói: “Buổi sáng cô Lý có gọi điện nói với chúng tôi, mặc dù thiết bị kiểm định cho kết quả là hệ chữa trị cấp S, tuy nhiên khi kiểm định lại lần nữa thì cho ra cấp A, nhưng đây cũng là một chuyện đáng mừng.”

“Thiết bị kiểm định cũng sẽ bị lỗi nữa sao?”

Lâm Mục bất ngờ nghe Bạch Phỉ hỏi điều này, hơi sửng sốt một chút, rồi trả lời: “Trước đây chưa bao giờ xảy ra tình huống thiết bị kiểm định với kiểm tra cá nhân không tương thích nhau, hơn nữa thiết bị chưa từng xảy ra vấn đề trong nhiều năm, nhưng số liệu kiểm định cho cá nhân ở tinh tế không thể sai lệch được.”

“Vì số liệu sẽ không lừa người, nên chúng tôi đành chấp nhận rằng số liệu sau kết quả kiểm định, là chính xác.”

 “Thì ra là vậy, thế hệ chữa trị cấp A có thể làm được những gì ạ?” Bạch Phỉ hỏi Lâm Mục

Lâm Mục kinh ngạc nói: “Cậu không biết sao?”

Bạch Phỉ cúi đầu giả bộ xấu hổ: “Do từ trước tới nay tôi chưa nghĩ tới sẽ trở thành hệ chữa trị, nên về phương diện này tôi không biết nhiều lắm.”

Sự thật thì cậu không những không biết về hệ chữa trị, mà hệ tấn công phổ biến với mọi người cũng không biết tuốt, may mắn viện trưởng Lâm cũng không nghi ngờ cậu, hơn nữa còn kiên nhẫn giải thích cho cậu một phen.

Hệ chữa trị dưới cấp B chỉ có thể thanh lọc thực vật bị ô nhiễm, nếu qua thanh lọc thực vật thì có thể xoa dịu cơn bạo phát về tinh thần của con người.

Hệ chữa trị từ cấp B không chỉ có thể thanh lọc cho thực vật bị ô nhiễm, mà còn có thể thanh lọc cho động vật bị ô nhiễm, nếu vượt qua thanh lọc cho động vật, thì khả năng làm dịu chứng cuồng bạo tinh thần của con người sẽ lên một tầm cao mới.

Tiếc rằng điều đó chỉ dành cho bản thể, người thanh lọc phải thật xuất sắc mới có thể tạo ra thực vật linh thể.

“Linh thể?” Bạch Phỉ lần đầu nghe được loại từ này.

“Cậu đến cả linh thể cũng không biết luôn sao? Rốt cuộc trường học của cậu dạy cái gì vậy?” Lâm Mục nhớ tới những thông tin cô giáo nói với anh ta, vị trước mắt đây chính là một học sinh kém nổi tiếng ở trường Già Lam.

Nhưng thế này cũng quá tệ rồi.

“Cậu có thể đi học thêm khóa bồi dưỡng về lĩnh vực này được rồi, nói một cách dễ hiểu, thì là thực vật hóa thành hình người, hình dạng con người của chúng chính là linh thể. Khả năng chữa trị của linh thể rất mạnh, nhưng người thanh lọc có thể làm cho thực vật tạo ra linh thể thật sự rất ít.” Lâm Mục nhìn Bạch Phỉ, trịnh trọng nói: “Theo lý thuyết thì cấp A khẳng định có thể làm được, nhưng một trăm năm qua Đế Quốc không xuất hiện hệ chữa trị cấp A nào, nên trước mắt không có số liệu cụ thể.”

“Vậy tôi có thể tham gia cuộc phỏng vấn ở vườn bách thảo của Đế Quốc không?” Sau khi nghe Lâm Mục giải thích, Bạch Phỉ đã thông mọi chuyện, cảm thấy công việc phù hợp với mình đã xuất hiện.

Lâm Mục: “Cậu muốn đến nơi đó sao?”

Bạch Phỉ nhìn vẻ mặt không thể tin nổi của Lâm Mục, khó hiểu nói: “Không… Không thể đi được ạ?”

Mục Lâm đáp lại: “Đi thì cũng được, nhưng cậu có biết vườn bách thảo ở Đế Quốc trông như thế nào không?”

Chương tiếp

Truyện cùng thể loại