Livestream Cách Trồng Một Gốc Cây Thảo Ở Tinh Tế – Chương 12: Đáng yêu thật hữu dụng!

Chương 12: Đáng yêu thật hữu dụng!

Lòng hiếu kỳ của những người khác đều tan biến, rồi lần lượt ra khỏi phòng.

Khi Bạch Phỉ mặt đối mặt với Diệp Tử, lá cây căng cứng trong nháy mắt liền mềm nhũn, run lên nhè nhẹ.

“Tôi muốn đi vườn bách thảo, nơi đó đối với một cây non như cậu mà nói, vô cùng nguy hiểm.” Bạch Phỉ thử dò hỏi: “Nếu không cậu ở lại đây đi?”

Lá cây lập tức lắc trái lắc phải, biên độ chuyển động lớn đến nổi muốn rớt ra khỏi chậu hoa.

Có lẽ là không muốn bị gò bó ở đây.

Bỏ đi, mang theo vậy.

“Nhưng cậu chỉ có thể ở lại căn nhà cây, biết chưa?” Bạch Phỉ dặn dò lại lần nữa.

Lần này lá cây giả vờ như không nghe thấy, chỉ khi tay Bạch Phỉ nâng chậu hoa lên, mới uốn cong rễ cây, dùng cái lá dài sờ soạng mu bàn tay Bạch Phỉ.

Bạch Phỉ, người luôn bị đám thực vật đeo bám.

Thôi được, đã quen rồi.

Đến ngôi nhà cây ở vườn bách thảo, Bạch Phỉ mở phòng phát sóng trực tiếp, tên phòng phát sóng được đổi thành “Kế hoạch trồng cây non – nảy mầm”.

【Sao bảo bối lại đổi tên phòng phát sóng nữa vậy, giống nhật ký nuôi con quá. 】

【Chờ đã! Nhóc con đó thế mà có thể nảy mầm, quả nhiên vẫn đáng yêu như trước.】

【Đúng thế, tôi sẽ không bao giờ nói nó xấu nữa.】

【Sau khi lớn lên cũng rất đáng yêu, vì là phiên bản thu nhỏ của cây thế giới, cho nên một năm sau chủ nhà sẽ có được một bản thể thu nhỏ của cây thế giới rồi.】

【Đây chính là niềm vui khi nuôi trồng đó, ai bảo người bình thường như chúng ta đều không thể tiếp xúc với thực vật thật chứ.】

Đương nhiên điều Bạch Phỉ không biết là, cậu cho rằng sau này nó sẽ phân nhánh, rồi một loạt quá trình trưởng thành phát triển, kết quả nó dừng lại ở việc nảy mầm trong một khoảng thời gian dài.

“Công việc thống kê đã hoàn tất, ngày mai tôi sẽ chỉ mọi người biết một số cách chăm sóc thực vật.” Bạch Phỉ hướng vào màn hình nói: “Mọi người muốn tìm hiểu loại thực vật nào trong vườn trước?”

【Hoa hồng!!!】

【Cây nho!!! Tôi thích ăn lắm, mặc dù loại nho này khi nổ tung chỉ làm vỡ đầu một chút.】 

【Về nấm đi, cảm giác chúng nó không có tính công kích, đối với anh trai cũng an toàn.】

“Không cần lo lắng an toàn cho tôi đâu, một tháng ở đây tôi thấy cũng không đáng sợ như các bạn nói.”

【Đó là vì hiện tại chúng nó yêu thích cậu, nhưng sự yêu thích đó sẽ giảm dần theo thời gian, đừng thấy được cưng chiều mà kiêu ngạo nha chủ nhà.】

【Thực vật dị hóa thì không còn tính là thực vật, mà giống như động vật, ngàn lần đừng buông bỏ cảnh giác, đừng thấy bây giờ chúng nó đối xử tốt với cậu, lỡ một ngày nào đó chúng chán, sẽ cắn sau lưng cậu một cái đấy.】

【Chỉ khi dùng tinh thần lực an ủi, mới có thể tồn tại lâu dài với thực vật dị hóa, hiện giờ anh trai có thể sử dụng tinh thần lực sao?】

Kỳ thật gần đây cậu có đi luyện tập cách sử dụng tinh thần lực, mỗi ngày đi đến khoang mô phỏng cơ giáp, cậu bắt đầu nảy ý muốn đưa tinh thần lực vào bên trong mạng lưới tinh thần của cơ giáp.

Nhưng thật đáng tiếc, là không lần nào thành công, mà ngược lại trình độ điều khiển thủ công lại tăng vượt bậc.

“Không có.” Bạch Phỉ thản nhiên nói.

【Bảo bối nên đi xét nghiệm gen di truyền một lần đi, xem thử bản thân có mắc phải gen khiếm khuyết hay không.】

【Nếu thật sự là gen khiếm khuyết, thì đó là khuyết tật tinh thần lực bẩm sinh, dù cấp tinh thần lực cao đi nữa cũng vô dụng.】

【Nghe nói hiện nay có công nghệ mới, đang nghiên cứu cách chế tạo điều trị gen khiếm khuyết.】

Trong thời đại tinh tế, mất tay mất chân không còn tính là khuyết tật. Chỉ cần có tiền, vào nằm trong khoang điều trị, toàn bộ cơ thể sẽ lại nguyên vẹn như lúc ban đầu. Nhưng khiếm khuyết tinh thần lực là một loại khuyết tật, trước mắt vấn đề này y học vẫn chưa có cách giải quyết.

Nhưng Bạch Phỉ thấy cũng ổn, vì toàn bộ hệ thống nền giáo dục của cậu chủ yếu là ở thời tận thế, khi đó sống sót mới là vấn đề quan trọng nhất, nên hiện tại tinh thần lực có tật hay không tật, thì đối với cậu cũng chả quan trọng.

Sáng thứ hai, Bạch Phỉ nhìn Diệp Tử an tĩnh ngồi trong chậu hoa, đột nhiên có chút không thích nghi được.

Tối hôm qua cũng rất ngoan, chẳng lẽ sau khi nảy mầm thì không thể chạy nhảy được nữa, nên mới thành thật như vậy?

“Ngoan ngoãn đợi ở nhà đó.” Bạch Phỉ chọt nhẹ lá cây, chuẩn bị đi ra ngoài.

Khi Bạch Phỉ mặc áo khoác, hai lá chồi non nhanh nhẹn rút rễ ra khỏi chậu hoa, rẩy rơi bùn đất, đi đến cạnh bàn.

Sợi rể nho nhỏ giống như hình dạng hai chiếc vây cá, so với lá cây còn muốn nhỏ hơn, nhưng sức bật thì lại rất kinh người. Bỗng nhiên từ cạnh bàn nhảy lên, lá cây xoay vòng như cánh quạt, chuẩn xác đáp xuống trên áo khoác Bạch Phỉ.

Lá cây nhẹ nhàng dịch cơ thể một chút, chui vào trong túi áo khoác.

Bạch Phỉ không hề phát hiện mình mang theo lá cây tới vườn hoa hồng.

Khách quen cũ, hoa hồng từ xa nhìn thấy Bạch Phỉ, liền vui mừng đem tất cả nụ hoa nở rộ ra. Cà Chua Bi

Đợi Bạch Phỉ bước vào, cành hoa tranh đua nhau, muốn đưa đầu hoa hướng đến trước mặt Bạch Phỉ.

“Không được l.i.ế.m tôi nữa.” Bạch Phỉ vội vàng dùng tay che mặt mình lại.

Tên nào không có mắt dám l.i.ế.m loài người mà anh coi trọng, đến anh còn chưa được l.i.ế.m nữa đó! Trong nháy mắt phát ra khí tức xa tận mười mét.

Hoa hồng cảm nhận được một loại áp lực mạnh mẽ từ người trước mắt đánh tới, rõ ràng lúc trước vẫn luôn là hơi thở làm tụi nó cảm thấy thoải mái. Nó không thể tin được bèn duỗi đầu hoa về phía trước một khoảng, nhưng dường như nó nhìn thấy trong hư không phía sau người này có một cặp mắt sắc bén đang nhìn chằm chằm vào nó. 

Cánh hoa lập tức có chút căng thẳng, từ trong huyết mạch dâng lên một nỗi sợ hãi.

Bạch Phỉ phát hiện sau khi nói lời này, hoa hồng thật sự không còn l.i.ế.m cậu, thậm chí khi đang muốn tiếp cận cậu thì lại nhanh chóng rút về.

Sao hôm nay một tên rồi hai tên đều nghe lời vậy.

Trong lúc phát sóng trực tiếp cũng vô cùng thuận lợi, không giống trước đây khi ghi hình ở vườn hoa hồng, hoa hồng nồng nhiệt đến mức hận không thể quấn quanh người cậu, bởi vì hơn phân nửa thân cây mọc đầy những chiếc gai nhọn dài, nên mới chỉ dùng đầu hoa cọ cậu.

Hôm nay có thể nói toàn bộ chuyến đi đều duy trì khoảng cách xã giao một cách lịch sự, đôi lúc muốn tới gần lại làm ra bộ dạng đắn đo.

Đợi đến khi Bạch Phỉ trở về lấy Diệp Tử từ trong túi ra.

“Làm sao mà cậu chui vào trong túi được hả?” Bạch Phỉ xách lá cây đặt trên bàn.

Lá cây đứng dậy, đi đến cạnh bàn, nhảy xuống, giả bộ đứng không vững, rồi lăn vài vòng tại chỗ.

Nhìn ngã có chút đau, nhưng lập tức bò dậy chạy đến bên người Bạch Phỉ.

Lúc sau tóm được ống quần Bạch Phỉ, liền chậm chạp trèo lên trên, trèo ba bước trượt hai bước, cuối cùng vẫn là Bạch Phỉ nhìn không nổi, kéo nó ra khỏi ống quần, đặt vào lòng bàn tay.

Nhìn ra được, Tiểu Diệp chính là muốn cho cậu xem cách nó làm sao chui vào trong túi, có điều cách làm này có hơi phí sức. Nếu trên đường gặp gió lớn hơn một chút, có khi nằm trong mâm đồ ăn của ai đó không chừng.

Bạch Phỉ thở dài: “Lần này tôi cho qua, lần tới đừng có lén lút làm vậy nữa.”

Hai chiếc lá cuộn vào trong, lăn một vòng trong lòng bàn tay Bạch Phỉ.

Xem ra tỏ vẻ đáng thương rất hiệu quả! Đáng yêu hữu dụng!

Nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của Bạch Phỉ nhưng không thể làm được gì anh, Diệp Hoài đối với phần thể hiện vừa rồi của mình, lén trộm tán thưởng trong lòng. Đồng thời nghĩ thầm quả nhiên là như vậy, trước kia khi anh vẫn còn là cây thế giới, thấy thiếu niên thích nhất là trồng một ít những cây hoa cỏ bé nhỏ.

Thế nên rõ ràng anh có thể phát triển thành hình dạng một cái cây cao lớn, thậm chí còn có thể hóa thành hình người trong thời gian ngắn, nhưng không biết vì sao vào thời điểm đó anh như bị ma xui quỷ khiến đi bắt chước theo hình dáng của loại hạt mô phỏng sinh học.

Có vẻ như đối phương rất thích bộ dáng làm trò này của anh.

Vì thế Diệp Hoài mang theo hình dáng của Diệp Tử, trong lòng không một chút sợ hãi.

Buổi tối đúng giờ trèo lên giường, bị bắt lại thì cọ cọ bàn tay Bạch Phỉ.

Buổi sáng thì đúng giờ đứng cạnh cặp sách, đợi Bạch Phỉ dẫn anh cùng đi học.

Chỉ khi có buổi phát sóng trực tiếp mới giả c.h.ế.t trong một lát.

Cho đến một tháng sau, trường học tổ chức cuộc chiến mạo hiểm sinh tồn thường niên.

Trên màn hình ảo trước phòng học, hiển thị một bóng người, miệng không ngừng nhanh nhảu giải thích trận thi đấu này cho các bạn học.

“Đây là cuộc thi thường niên của trường Canaan, toàn thể ba mươi ba sinh viên của khu chính và khu phụ đều phải tham gia, tuy nhiên năm nay tương đối đặc biệt, chúng tôi còn mở cho hệ chữa trị tham gia. Sau khi tích lũy kiến thức trong ba năm, đây là hoạt động để các bạn có thể kiểm tra thành quả học tập của bản thân, bên cạnh đó cũng sẽ kiểm tra khả năng sinh tồn cá nhân của các bạn, khả năng ứng phó khẩn cấp, khả năng hợp tác và những bài kiểm tra khả năng khác, do đó kết quả hoạt động lần này sẽ được tính điểm thành tích giống các khóa học, đồng thời nó cũng có liên quan đến xếp hạng cấp bậc cuối cùng của mỗi lớp các bạn…”

“Nhiều lời vô nghĩa quá.” Phía dưới có bạn học bắt đầu nhỏ giọng thì thầm.

“Nghe nói toàn thể sinh viên chuyên ngành hệ chữa trị đều đã đăng ký tham gia.”

“Bọn họ có biết gì đâu, tới gây náo loạn hay gì.”

“Nghe bảo bên quân đội đã đáp ứng sẽ cung cấp nhiều bảo đảm hơn.”

Nhưng nói xong mọi người càng có thiên hướng thảo luận về những lợi ích thiết thực của bản thân:

 “Lê Thần, Lê Thần, tôi muốn chung nhóm với cậu.”

“Thêm tôi vào nữa!”

 “Anh Hàn, em có thể ôm đùi anh không.”

“Có chút trải nghiệm, chúng ta sẽ bị phân tán lộn xộn ở những khu vực khác nhau, cậu tốt nhất nên cầu nguyện mình tìm được một khu vực tốt, càng đáng tin cậy càng tốt.” Hàn Kỳ Đạm nói.

“Có khu vực tốt nữa hả, đêm nay em sẽ cầu nguyện suốt đêm luôn.”

Hàn Kỳ Đạm: “Tôi nghe nói địa điểm nằm trên hành tinh Gamma 189 trong tinh hệ thứ hai, chia làm năm khu vực khác nhau, khu rừng rậm, khu sa mạc, khu vùng núi, khu đồng bằng, khu đại dương. Khu đồng bằng có thể xem là một khu vực có môi trường đơn giản nhất, không có quá nhiều thú biến dị và thực vật biến dị.”

“Nhưng xác suất cũng quá nhỏ, với vận may của em nhất định sẽ đi đến những khu vực còn lại, làm sao bây giờ, em đều bị thú biến dị đánh văng khắp sân trong khóa học chiến đấu mô phỏng. Nếu gặp ngoài đời, không phải tiêu rồi sao.”

“Thế nên mới có bài kiểm tra khả năng hợp tác.” Hàn Kỳ Đạm nói, “Nếu như không tìm được đồng đội, vẫn còn có nút cứu hộ.”

Xung quanh toàn là tiếng thảo luận, Bạch Phỉ đứng lên, cái cần biết cũng đã biết, cậu chuẩn bị đi tìm vũ khí tiện dụng.

Ba ngày sau mới tới ngày bắt đầu hoạt động, sau khi trở về Bạch Phỉ liền lên mạng lưới thông minh, xem xét giá cả.

Nhìn một chuỗi con số, Bạch Phỉ trầm mặc.

Vì sao cậu lại có cái tay phế vậy chứ, nếu có thể tự mình lắp ráp, không biết sẽ tiết kiệm được mấy ngàn tinh tệ.

 

 

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại