Livestream Cách Trồng Một Gốc Cây Thảo Ở Tinh Tế – Chương 13: Cậu quả thật là con ngỗng may mắn mà.

Chương 13: Cậu quả thật là con ngỗng may mắn mà.

Hơn 90% người ở tinh hệ thứ nhất đều có dị năng, chỉ cần vận dụng dị năng đúng cách, thì trong các trận chiến cấp thấp sẽ không cần sử dụng đến vũ khí.

Tuy nhiên khi đối phó với thú biến dị hay thực vật biến dị thì ngoại lệ, đối với những người có tinh thần lực ở đẳng cấp cao, tinh thần lực chính là vũ khí, nhưng theo cấp bậc giảm dần, thì ít nhiều vẫn cần phải có vũ khí để hỗ trợ.

Ví dụ như trong cuộc thi này, mỗi người sẽ được phát một khẩu s.ú.n.g năng lượng, còn lại là tự mình chuẩn bị, nhưng có giới hạn số lượng, không thể đem theo quá ba món.

Có điều Bạch Phỉ đoán rằng s.ú.n.g năng lượng đối với cậu mà nói chắc chỉ dùng để làm đồ trang trí, cho nên cậu tự mình chuẩn bị vũ khí thích hợp thì hơn.

Vũ khí hiện nay một là loại cao cấp của bên quân đội, người thường căn bản không thể tiếp xúc, hoặc là loại vũ khí cấp bình thường được lưu thông ở chợ đen, cung cấp một ít sự bảo hộ cho những người cấp thấp hay không có tinh thần lực hơn là không có gì. 

Dù sao không phải ai cũng ở tinh hệ thứ nhất.

Bên cạnh tinh hệ thứ nhất có một hành tinh, nhìn bên ngoài trông giống như một khu dân cư bình thường, ở trong đó Bạch Phỉ cảm nhận được khói lửa đã lâu không thấy. Nhưng theo vị trí biết được cách đây không lâu, bảy rẽ tám quẹo mà đi vào, sẽ phát hiện một cánh cửa ngầm dẫn đi xuống.

Ngay cửa ngầm nhiều người đi tới đi lui, không ngừng có người đi ra đi vào, nhưng người vào người ra không có gì khác biệt, dù sao hai tay đều trống trơn, chắc chắn bọn họ đã dùng thứ gì đó để che giấu món đồ họ mua.

Đi vào cửa ngầm, một trận gió lạnh từ sâu trong lòng đất thổi tới, làn da vừa mới được sưởi ấm ở bên ngoài, lập tức giảm nhiệt độ, thậm chí còn cảm nhận được một cỗ hơi lạnh lẽo.

Xung quanh rất yên tĩnh, đóng cửa lại tựa như cách ly với thế giới bên ngoài, nhưng người ra người vào vẫn không ngừng, hai thế giới cứ mở ra rồi đóng lại.

Bạch Phỉ đi xuống cầu thang, càng đi xuống, âm thanh ồn ào càng rõ, không chỉ ồn ào, còn rất thô tục, những tiếng chửi hết lần này đến lần khác, kèm theo những âm thanh ở bộ phận s.i.n.h d.ụ.c truyền vào tai.

Các cửa hàng nhỏ đủ các loại hàng, xếp chen chúc lộn xộn với nhau nhưng rất có trật tự, nhìn xung quanh, trong cửa hàng có đủ các loại màu sắc rực rỡ, rất khó có thể tìm thấy một nơi tương tự ở những nơi khác.

Bạch Phỉ trước tiên đi dạo một vòng, cậu đang tìm một món đồ, thì thấy một cửa hàng nào đó.

Mắt lập tức sáng lên, tìm thấy rồi. Quả nhiên có không gian có thể cất chứa vũ khí.

Không gian có lớn có nhỏ, giá cả khác nhau, giá thấp nhất cũng tới một ngàn tinh tệ.

Bạch Phỉ tính thử xem lát nữa mua vũ khí tốn bao nhiêu tiền, nghĩ đến số tiền mình kiếm được mấy tháng nay, hơn nữa điều kiện tiên quyết là hạn chế về số lượng vũ khí, chỉ có thể mua cỡ nhỏ nhất dùng trước.

Cầm trên tay không gian chứa vật loại nhỏ, Bạch Phỉ đi đến cửa hàng khác chọn ba món vũ khí tiện dụng nhất, thả vào trong.

Sau khi đi ra từ chợ đen, thoạt nhìn không khác gì lúc mới đến.

Ba ngày sau rất nhanh tới, toàn thể sinh viên của ba mươi ba lớp chia thành từng nhóm ngồi lên phi thuyền đi đến tinh hệ thứ hai, dừng lại ở trên hành tinh tên là Gamma 189.

Năm lối vào đặt ngay tại năm khu vực khác nhau, bị xáo trộn và phân đến từng khu vực khác nhau, thông qua bốc thăm để quyết định thứ tự tiến vào.

Mỗi người sẽ chỉ tiến vào một mình, sau khi tiến vào thì không được dừng lại. Phải mất hai mươi bốn tiếng sau thì toàn bộ người chơi mới có thể tiến vào hết hoàn toàn, vì vậy thời gian thi đấu là lúc bọn họ tiến vào toàn bộ mới bắt đầu tính giờ.

Lúc này Bạch Phỉ đi vào khu vực địa hình sa mạc, cũng là đợt rút thăm cuối cùng tiến vào sa mạc.

Nhìn con số rút trúng, Bạch Phỉ vô cùng hoài nghi tay mình có phải không thích hợp rút bất kỳ con số nào không.

Trong cuộc thi này, kẻ thù không chỉ có thú biến dị và thực vật biến dị, mà còn có khả năng là bất kỳ một người nào đó nếu nhìn thấy.

Nếu đến sớm, sẽ có thời gian quan sát tình cảnh một chút, còn có thể tìm chỗ ẩn nấp để quan sát những người tiến vào lúc sau, càng có thêm thời gian tìm bạn học cùng lớp làm đồng minh, liên hợp lại với nhau, tạo thành mối nguy cơ cho người vào sau.

Nhưng Bạch Phỉ cố tình lại là người cuối cùng đi vào.

Khi đến lượt Bạch Phỉ tiến vào, cậu phải quét vật phẩm trước. Lúc quét vào trong túi Bạch Phỉ, hai tiếng bíp bíp phát hiện lỗi vang lên.

“Là món đồ gì? Lấy nó ra.” Một giọng nói nghiêm nghị vang lên.

Bạch Phỉ dùng hai ngón tay kẹp món đồ từ trong túi ra, từ trong lòng bàn tay lộ ra hai mảnh màu xanh non.

Giáo viên kiểm tra: “A… Cái này…”

“Không thể mang theo ạ?” Bạch Phỉ hỏi lại.

Thật ra không có quy định nào cấm không thể mang theo, nhưng nào có ai đi thi đấu lại mang theo món đồ chơi này lên chứ.

Nó có tác dụng gì? Lấy ra chơi sẽ làm người khác sợ hãi khóc lóc à? Cái này thì hoàn toàn không phải bệnh thông thường.

“Chỉ có quy định mang theo ba món đi vào, nếu em kiên trì muốn mang nó theo, thì phải để lại một món vũ khí.” Giáo viên kiểm tra chỉ kinh ngạc vài giây, rất nhanh liền nghiêm túc nói.

Bạch Phỉ nhìn Diệp Tử gần đây mỗi ngày đều dính lấy nhau, nếu bây giờ ném nó lại đây, không chừng nó sẽ khóc mất.

“Được ạ.” Bạch Phỉ khom lưng lấy một trong ba món vũ khí được kiểm tra ra, đặt ở khu tái chế bên cạnh.

Khi Bạch Phỉ thông qua kiểm tra, cậu có thể nhận thấy đối phương nhìn cậu với vẻ mặt như nhìn kẻ ngốc.

Nhóm cuối cùng tiến vào khu sa mạc, Bạch Phỉ đứng một mình một người ở cửa F. Đi vào trong, là một vùng đất không nhìn thấy điểm cuối, cũng không có một bóng người.

Khu sa mạc, khu rừng rậm, khu đại dương… Mỗi khu đều có diện tích tương đương nhau, các khu được liên kết chặt chẽ với nhau.

Khu đồng bằng cơ hồ không có thực vật biến dị hay thú biến dị, vì sự an toàn đến cuối chót, hầu hết mọi người đều sẽ chọn đi đến khu đồng bằng.

Bạch Phỉ nhìn bản đồ, rất tốt, từ chỗ của cậu đến khu đồng bằng, phải đi qua bốn khu vực lớn.

Cậu quả thật là một con ngỗng may mắn mà.

Sáng sớm ở sa mạc rất là lạnh, đạp lên bãi cát thô ráp, Bạch Phỉ đi về phía Đông. Ước chừng khoảng nửa tiếng, từ đằng xa phía chân trời xuất hiện một đường bụng cá trắng, sau đó từ từ chuyển sang hồng.

Không đợi Bạch Phỉ chờ đến bình minh, cậu đã nghe thấy phía sau truyền đến tiếng sột soạt. Có người đi theo cậu, còn theo từ rất lâu.

Vì cậu mãi vẫn không quay đầu lại, thế nên ngày càng nhiều người đi theo sau cậu.

Thấy Bạch Phỉ đột nhiên dừng lại, còn ung dung thoải mái đứng đó nhìn mặt trời mọc. Mấy người dẫn đầu trong liên minh, vung tay lên, không thèm che giấu, trực tiếp lao về phía Bạch Phỉ.

Khi sắp đụng tới góc áo Bạch Phỉ, thì bắt được khoảng không, đối phương đã đứng cách đó một mét khoanh tay lạnh lùng nhìn bọn họ.

Rõ ràng đối phương cũng cao ngang bằng họ, hơn nữa chỉ có một người, nhưng không biết tại sao lại cảm thấy có chút sợ hãi khi thấy ánh mắt của đối phương, mắt thấy có một người bên mình lùi lại phía sau một bước nhỏ.

Người dẫn đầu nhóm, hét lên: “Sợ cái gì hả, cậu ta chỉ có một mình, lại còn là hệ chữa trị.”

“Trước khi đến không phải nói sẽ bao vây diệt trừ hệ chữa trị trước sao, cùng nhau xông lên nào.”

Bạch Phỉ nghe thấy những lời này, hơi nheo mắt lại.

Đối diện có năm người cùng nhau đánh tới, Bạch Phỉ liếc mắt một cái có thể nhìn ra năm người này ngày thường tuyệt đối chưa trải qua nhiều cuộc huấn luyện, huống chi không nói tới hạ bàn, sở hở còn rất nhiều.

Bạch Phỉ lợi dụng sơ hở bóp chặt cổ tay một người, đạp vào đầu gối một người, lại bất ngờ hất ngã một người khác xuống đất, chỉ trong chốc lát hai ba người nằm rải rác trong rừng.

Mắt thấy đánh không lại, thừa dịp còn hai người đang dây dưa, tiểu đội trưởng ngưng tụ tinh thần lực hướng về phía vai Bạch Phỉ chém.

Bạch Phỉ liếc mắt thấy động tác của hắn ta, xoay người né tránh, nhưng vẫn bị tinh thần lực ở cạnh mép d.a.o đánh trúng.

Lúc này hai người đang dây dưa với Bạch Phỉ sợ đến mức dừng lại, một người trong đó mắng: “Cậu làm cái gì vậy, không thể sử dụng tinh thần lực để tấn công hệ chữa trị, nếu cậu ta có chuyện gì, chúng ta liền xong đó.”

Một người khác nói tiếp: “Nói là giải quyết tốt hệ chữa trị là cướp cái nút cứu hộ trên người bọn họ, sao cậu lại sử dụng tinh thần lực hả.”

“Tinh thần lực của hệ chữa trị không chịu nổi một đòn của hệ tấn công, cậu xem cậu ta hiện tại bất động, chắc chắn là đang rất khó chịu.”

“Còn thất thần đó làm gì nữa, nhanh chạy lại lục soát nút cứu hộ trên người cậu ta mau.” Đội trưởng nói: “Không dùng tinh thần lực, các cậu nghĩ chúng ta sẽ đánh lại cậu ta sao?”

“Từ khi nào mà thân thủ hệ chữa trị lại lợi hại như vậy chứ.”

Khi bọn họ cho rằng Bạch Phỉ bị lực công kích tinh thần lực ảnh hưởng, nên không cách nào di chuyển được, vài người bước lại gần, muốn lục soát quần áo Bạch Phỉ.

Diệp Hoài bị giấu ở trong túi thật sự không kiềm chế được nữa, muốn chặt đứt hết tay bọn họ xuống, cái tay nào đánh Bạch Phỉ, đều chặt đi hết, nhất là người vừa rồi thật sự đánh cậu, muốn chặt đứt cánh tay hắn ta thành những mảnh vụn nhỏ, bây giờ lại dám can đảm sờ lên người!

Diệp Hoài vươn một sợi dây leo ra ngoài túi, chuẩn bị dùng sức phóng tới.

Còn chưa kịp anh ra tay, Bạch Phỉ đã nhanh chóng cử động, hất văng mấy người vây xung quanh cậu xuống đất, đạp ở dưới chân.

“Lấy tinh thần lực của các cậu, sợ là còn chưa đủ gãi ngứa cho tôi đâu.”

Câu nói này lực công kích không mạnh, nhưng tính vũ nhục thì cực kỳ cao, tên đội trưởng bị đánh ngã xuống đất nháy mắt sắc mặt biến sắc như màu gan heo: “Cậu… Cậu…” Mấy tiếng cậu phát ra mà vẫn chưa nói hết câu.

Cũng không cần nói xong hoàn chỉnh, đột nhiên toàn bộ mặt đất bắt đầu rung chuyển, giống như trận động đất. Rất nhanh cát đá gần đó hình thành một lốc xoáy lớn, cuốn những người bên ngoài rìa vào trong.

Ở một nơi toàn là cát đá, thì không có biện pháp nào chống lại lực kéo mạnh mẽ của vòng xoáy đó để mà thoát ra ngoài, Bạch Phỉ thuận thế nằm xuống, theo cát đá trượt vào trong.

Trượt chưa được mấy mét, rung chuyển dần dừng lại, trên mặt đất, mấy người vừa mới rơi xuống, mồm ăn một ngụm cát lớn, khó khăn đứng dậy phun cát ra.

Chỉ có Bạch Phỉ vẫn còn căng thẳng, đột nhiên yên tĩnh giống như khúc nhạc dạo báo trước mối nguy hiểm, không biết giây tiếp theo sẽ phát sinh điều gì.

Bỗng nhiên nghe thấy âm thanh phát ra từ dưới lòng đất, Bạch Phỉ nhanh chóng từ trong cát nhảy ra: “Chạy mau!”

Những người khác không biết chuyện gì xảy ra, nhưng thấy có người chạy, cảm giác hoảng sợ dâng lên, cũng bất chấp tất cả chạy trước rồi tính.

Chạy khoảng chừng mười mét, một tiếng “ầm ầm” vang lên, ở chỗ bọn họ vừa nằm xuống, đột nhiên chui ra một con trùng thịt cỡ lớn, trên đỉnh đầu là những tầng tầng lớp thịt, xoay tròn một vòng, như một bông hoa cúc khép kín.

Đột nhiên hoa cúc mở ra, lộ ra hàm răng bén nhọn, nổi giận gầm lên một tiếng.

Một tiếng gầm này làm cho đám người trong tiểu đội đều mất hồn mất vía: “Đó… Đó là một con trùng thú.”

Trùng thú há to miệng gầm lên, hơi thở tanh hôi xông thẳng vào mặt, Bạch Phỉ khó chịu nhíu chặt mày, nghiêng đầu hỏi: “Vũ khí của mấy người đâu? Hay là các cậu định tính ôm nhau như vậy đối phó trùng thú.”

Một câu hỏi này khiến cho mọi người hoàn hồn, có người móc ra vũ khí, có người ngưng tụ tinh thần lực, nhưng lại không ổn định, lúc lớn lúc nhỏ, không một người nào dám bước lên tấn công trước.

Bạch Phỉ nhịn không được châm chọc: “Lúc các cậu đối phó với tôi, không phải còn nói này nói nọ lắm sao, như thế nào đối thủ cũng chỉ có một mình, lúc này lại hận mình không phải là một con chuột chũi, ở đây đào một cái hố chui xuống.”

Nguy hiểm ập tới, sự chế giễu không còn nghe thấy khó chịu nữa.

“Cậu làm được… Vậy cậu trước đi.” Một người trong đó nói còn chưa dứt câu, thì cảm giác s.ú.n.g năng lượng trên tay bị ai đó nắm lấy, hướng về phía đầu trùng thú b.ắ.n một phát.

Một phát này, hoàn toàn chọc giận trùng thú.

Người cầm s.ú.n.g năng lượng trong tay trợn mắt há mồm: “Đệt nhà cậu!”

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại