Livestream Cách Trồng Một Gốc Cây Thảo Ở Tinh Tế – Chương 14: Cháy nhà mới ra mặt chuột*.

Chương 14: Cháy nhà mới ra mặt chuột*.

*Ý nói khi có biến cố mới phát hiện ra tung tích của kẻ xấu, bộ mặt thật của kẻ giả nhân giả nghĩa.

Trùng thú sau khi bị b.ắ.n một phát, nó hoàn toàn trở nên hung bạo, tiếng gầm tức giận càng lớn hơn. Vốn dĩ đang ngẩng mặt lên trên thì quay đầu lại đối mặt với mấy người bọn họ, hơi thở từ trong miệng phun ra phả vào mặt.

Bàn tay người đang cầm s.ú.n.g năng lượng mềm nhũn, khi khẩu s.ú.n.g sắp rơi xuống, được một bàn tay thon dài nhợt nhạt đón lấy.

Sau đó một bóng người bước ra xuất hiện trong tầm mắt.

Tay phải Bạch Phỉ cầm s.ú.n.g năng lượng mới tiếp được, tay trái sờ về phía một bên chân, rút ra một con d.a.o từ bên ngoài đùi.

Con d.a.o vô cùng sắc bén, được làm bằng vật liệu cứng nhất trong tinh tế, con d.a.o này khiến cậu phải tiêu tốn rất nhiều tiền.

Súng năng lượng là s.ú.n.g tích trữ tinh thần lực bên trong thành hình dạng viên đạn, là loại vũ khí hỗ trợ cho những người không thể sử dụng tinh thần lực liên tục được, cũng không có giới hạn người sử dụng, chỉ cần ai có tinh thần lực cao hơn phần tích trữ là có thể sử dụng. 

Có điều là chưa bao giờ thấy một hệ chữa trị giật lấy s.ú.n.g của hệ tấn công.

Sau khi Bạch Phỉ hiểu nguyên lý hoạt động, cậu cũng chỉ là muốn thử xem, không ngờ thật sự có thể sử dụng, đột nhiên nảy ra một ý tưởng mới.

Tuy nhiên khi nhảy lên lưng trùng thú, Bạch Phỉ ném bỏ những suy nghĩ khác, tinh thần tập trung cao độ vào lúc này.

Cách sinh tồn trong tận thế, là tuyệt đối sẽ không chờ đợi dị chủng lao về phía mình, hay là tìm một nơi an toàn để ẩn náu, ngược lại là nên đối mặt với khó khăn, nắm bắt thời cơ.

Con d.a.o sắc bén đ.â.m xuyên vào da trùng thú, toàn bộ cơ thể trùng thú vặn vẹo với cường độ lớn, muốn hất văng vật thể lạ trên người ra.

Phần da bên ngoài trùng thú phủ một lớp chất nhầy, chỉ dùng sức một tay thì căn bản không thể đứng vững, nhưng trước đó Bạch Phỉ đã đi đến chợ đen dưới lòng đất không chỉ mua mỗi loại vũ khí này, mà cả toàn thân trên dưới cũng thay đổi một loạt.

Đế giày trên chân cậu rất dày, bên trong còn cất giấu những chiếc đinh dài mười centimet, khi nhảy lên lưng trùng thú, liền mở đáy giày ra, giẫm lên lưng nó, hung hăng đạp mạnh xuống.

Loại trùng thú này thân hình rất dài, ước chừng khoảng năm sáu mét, trông thì đáng sợ, nhưng thật ra không khó đối phó, có thể xem như là dị thú cấp thấp trong sa mạc.

Muốn xử lý loại dị thú này, chỉ cần tìm nhược điểm ở trung tâm phần đầu, làm nó nổ tung là được, nhưng lại cách quá xa, tuy đánh cũng có thể đánh tới, nhưng trùng thú trong cơn tức giận có khả năng sẽ tiêu diệt hết tiểu đội rác rưởi kia.

Bạch Phỉ muốn giáo huấn bọn họ, nhưng cũng không muốn để bọn họ đoản mệnh ở đây.

Mỗi khi bước lên một bước, trên cơ thể trùng thú lại thêm mấy lỗ.

Trải qua nhiều lần đau đớn kịch liệt, trùng thú cũng biết không thể ném cái thứ ở trên người mình xuống, liền thay đổi kế sách, để Bạch Phỉ ở một bên hông, rồi đem toàn bộ cơ thể mình đập mạnh xuống đất.

Mắt thấy cơ thể sắp bị đập xuống đất, Bạch Phỉ buông lỏng tay trái, dùng toàn lực ở thắt lưng xoay người sang bên khác, đồng thời cắm đế giày vào da trùng thú.

Nhưng lúc này tay trái không có điểm bám, sau khi giẫm lên người trùng thú, liền ngã ra sau.

Đúng lúc này, Diệp Hoài vẫn luôn nằm trong túi Bạch Phỉ vươn ra sợi dây leo, một đầu quấn quanh eo Bạch Phỉ, một đầu hung hăng vặn đầu trùng thú.

Thân thể Bạch Phỉ bị kéo trở về, sững sờ nhìn dây leo, nhưng rất nhanh lấy tay bám vào cành cây trèo lên.

Vốn dĩ trước đó cũng đã sắp đến gần phần đầu trùng thú, cho nên Bạch Phỉ kéo dây leo chưa được mấy bước, liền tới đỉnh đầu trùng thú.

Nhắm vào điểm yếu ở trung tâm phần đầu, không chút do dự ấn nút s.ú.n.g năng lượng.

Mấy phát s.ú.n.g b.ắ.n ra, trùng thú nãy còn hung bạo, cơ thể co giật một chút, rồi mềm nhũn ngã xuống.

Bạch Phỉ từ trên cơ thể trùng thú nhảy xuống, dây leo đang xoắn lấy trùng thú cũng thu lại, khi rút lui còn thuận tiện rút con d.a.o Bạch Phỉ cắm trên người trùng thú ra, đưa tới trước mặt Bạch Phỉ.

Bạch Phỉ thu hồi dao, nhìn dây leo muốn tiến tới cọ cọ người cậu, thì đột nhiên dừng lại, rụt trở về sau, chui vào trong túi Bạch Phỉ.

Bỏ đi, lát nữa rồi nói sau, trước tiên nên xử lý một chút tiểu đội vừa mới khiêu khích cậu.

Trùng thú ngã xuống sa mạc, không một tiếng kêu gì, âm thanh giống như bị cát mềm hấp thụ, chỉ mang theo cát vàng bay tứ tung đầy trời.

Tiểu đội mới thành lập vừa bị gió cát thổi bay, khi Bạch Phỉ không chút do dự nhảy lên lưng trùng thú, kỳ thật bọn họ có thể chạy, nhưng có lẽ vì quá hoảng sợ, nên ngược lại vẫn đứng yên tại chỗ.

Bạch Phỉ đi qua ném trả lại s.ú.n.g năng lượng cho người kia, những người trong tiểu đội mới bừng tỉnh từ trong mộng.

Bọn họ khi nãy còn muốn cho đối phương một trận, đúng thật là bị dạy cho một bài học.

Hiện tại một số người cầm s.ú.n.g định bỏ chạy, thì bị một tiếng nói dịu dàng gọi lại: “Ai cho các người đi vậy?” Nhưng giọng điệu lại cực kỳ lạnh lùng.

Vài người đang bước chân về sau bỗng nhiên dừng lại, bọn họ sau này sẽ không bao giờ dám đối địch với người có ấn tượng như vậy nữa đâu, dịu dàng là c.h.ế.t người.

“Tinh thần lực trong s.ú.n.g dùng hết rồi, nạp đầy nó lại đi.”

“Hả?” Đơn giản như vậy, là có thể buông tha cho bọn họ? Người cầm s.ú.n.g năng lượng ở ngay tại chỗ ngưng tụ tinh thần lực thành quả cầu, rót vào trong.

Anh ta là hệ tấn công cấp C, tinh thần lực cấp bậc không cao, sức bộc phát không đủ, đành phải nhân lúc tinh thần lực sung túc, tích trữ lại, để tránh gặp chuyện ngoài ý muốn mà bản thân không sử dụng được tinh thần lực.

Nhưng bị dọa một hồi, tinh thần lực rất nhanh được rót đầy.

“Các cậu cũng lấy vũ khí ra đi.” Bạch Phỉ giống như một tên cướp, đối mặt với mấy người đó nói.

Sắc mặt của một vài người trong số họ nháy mắt trở nên xấu đi, rốt cuộc bọn họ cũng biết đối phương muốn làm gì.

Đối phương đây là nhân lúc cháy nhà mới ra mặt chuột!

Nhưng lúc này tiểu đội lại ngoan ngoãn đưa ra trang bị, không dám nói những lời vô nghĩa.

Dù sao một người không chút do dự nổ tung đầu trùng thú, thì cũng có thể nổ đầu bọn họ.

Bây giờ bọn họ chỉ muốn chạy thật nhanh để thoát khỏi người đàn ông đáng ghét này thôi.

Bạch Phỉ thỏa mãn cướp đoạt hết đồ, vẫy vẫy tay ý là bọn họ có thể rời đi rồi.

“Đúng rồi, dừng lại đã!” Năm người đi chưa được mấy bước, Bạch Phỉ lại gọi bọn họ lại.

Lại làm sao vậy, giờ bọn họ không còn món đồ nào để cướp nữa đâu.

“Hệ chữa trị bị bao vây mà các cậu nói lúc nãy đã gặp chuyện gì? Nói cẩn thận cặn kẽ lại cho tôi nghe xem.”

Vài người nghe lời này cảm thấy có chút chột dạ, nhưng nhìn đối phương cầm s.ú.n.g năng lượng vừa mới thu hoạch được, chỉ chỉ bọn họ.

Người vừa rồi dẫn đầu tiểu đội lập tức thức thời mà nói từ đầu tới cuối.

Hóa ra vào ba ngày trước, cũng chính là lúc trong phòng học thông báo hệ chữa trị sẽ tham gia cuộc thi, hệ tấn công bọn họ liền lén liên minh lại với nhau, bàn luận sau khi bắt đầu thi đấu, trước tiên mặc kệ lợi ích cá nhân hay tập thể lớp, đầu tiên là phải đuổi hệ chữa trị dễ gây phiền phức kia ra khỏi cuộc chơi.

Cho nên lúc bọn họ ở trên phi thuyền, bước vào khu vực thi, đã có người biết chính xác khu vực này có bao nhiêu hệ chữa trị tiến vào, khi nào tiến vào, đều nắm bắt rõ ràng.

“Vậy nên sau khi cậu tiến vào sa mạc, chúng tôi có vài người tiến vào trước, liền bắt đầu phục kích cậu.”

Họ cho rằng người bọn họ vây bắt chính là con thỏ đã vào hang sói, không nghĩ tới người này đâu phải con thỏ trắng bình thường, mà là con thỏ bạo lực có thể một quyền đánh bại sói con.

Bạch Phỉ: “Các người cũng quá xem thường hệ chữa trị chúng tôi rồi, chỉ nhiêu đây người, với loại công phu mèo ba chân này, là tới sỉ nhục tôi sao.” Nghe giọng nói càng lúc càng lạnh.

Tiểu đội: !!!

Mong muốn cầu sinh cấp thiết lên sóng: “Chúng tôi không phải khinh địch mà, cũng không phải tất cả hệ tấn công đều đồng ý với thỏa thuận này, hầu như các bạn học ban B cơ giáp đều không đồng ý, thời gian lại cấp bách, số lượng người liên minh còn chưa tới một nửa.”

Thực sự là ban bọn họ không đồng ý.

“Được rồi, bớt nói nhảm đi, nói trọng điểm.” Bạch Phỉ ngắt lời: “Khu sa mạc ngoại trừ tôi ra thì có bao nhiêu người hệ chữa trị tiến vào, họ đang ở đâu?”

Tiểu đội bị đánh gãy lời cảm thấy thật ấm ức, c.h.ế.t tiệt chính cậu là người yêu cầu bọn tôi nói cặn kẽ mọi chuyện, cảm thấy nói nhảm cũng là cậu, sao khó khăn quá vậy, nhưng dám giận chứ không dám nói.

“Nói thật, là người khác liên hệ với tôi, tôi cũng không biết.” Đội trưởng tiểu đội đành phải ăn ngay nói thật.

“Vậy bây giờ cậu nói với hắn ta là, đã thành công, hiện tại có thể đến chỗ hắn tập hợp.” Bạch Phỉ rút ra con d.a.o bên hông đặt lên vai đối phương.

!! Đây là chuyện mà con người có thể làm hả, không chỉ cướp trang bị của bọn họ, mà còn muốn ép họ đi nói ra tin tức, hiện giờ đến chút giá trị còn sót lại cũng không buông tha, cmn đây chính là nhà tư bản độc ác mà.

Nhưng trên vai là một thân con d.a.o lạnh lẽo, trên lưỡi d.a.o còn lưu lại m.á.u của trùng thú lúc nãy, mùi tanh hôi bay thoang thoảng vào chóp mũi.

Nói thì nói, tinh thần lực của bọn họ cấp bậc không cao, tên nhóc này nếu còn không biết tốt xấu, vậy thì để những người có tinh thần lực cao đến dạy dỗ một chút. Vì vậy hắn ta kết nối thiết bị liên lạc mà mình lén giấu trước đó, truyền đạt nguyên văn lời nói qua.

Sau đó nhận được một tọa độ.

Khi thu được tọa độ, thiết bị thông tin cũng bị Bạch Phỉ cướp đi, lúc này mới xua tay bảo bọn họ có thể cút.

Một đợt thu hoạch Bạch – đột nhiên trở nên giàu có – Phỉ, đem trang bị cất hết vào trong không gian trữ vật tùy thân.

Quá tốt, mới đó đã đầy rồi.

Vứt bỏ một khẩu s.ú.n.g ở bên ngoài thì đã sao, không gian cần đầy cũng sẽ đầy.

Làm xong mọi việc, Bạch Phỉ từ trong túi lấy ra Diệp Tử.

Tiểu Diệp luôn phấn chấn tinh thần trông có vẻ hơi héo rũ, trên lá vẫn còn lưu lại những vết đỏ, chắc là m.á.u trùng thú vừa rồi.

“Không ngờ tới mình thế mà lại nuôi ra một gốc cây thực vật sinh học có thể dị hóa.” Bạch Phỉ có chút kinh ngạc, tuy là DNA tế bào thực vật sinh học gần giống với thực vật thật sự, nhưng cũng chỉ là gần giống thôi.

Vậy nên hiện tại mức độ ngạc nhiên này giống như một con thú bông đáng yêu bình thường, đột nhiên biến thành siêu nhân.

Khiến Bạch Phỉ cảm thấy vừa mới mẻ lại thú vị.

Nhưng bây giờ trạng thái của Diệp Tử không được tốt, nghĩ tới vừa rồi đột nhiên còn thu nhỏ lại, Bạch Phỉ hoài nghi thời gian nó biến thành siêu nhân cũng có giới hạn.

“Hết pin rồi sao? Vậy ở trong túi tôi nghỉ ngơi một lát đi.” Bạch Phỉ nói xong định bỏ Diệp Tử vào trong túi.

Diệp Tử lại trở người, nhảy xuống cát, lăn lộn một vòng.

Bạch Phỉ thấy một sợi dây leo vươn ra từ dưới tán lá, đầu tiên chỉ vào bản thân, sau đó ở trên cát viết một chữ.

“Dơ.”

Bạch Phỉ sáng tỏ, thì ra là ngại m.á.u trùng thú dơ.

Ừm, nhưng mà ở sa mạc không có nước!

Cuối cùng Bạch Phỉ phải nhịn đau lấy ra nước uống mình mang theo, tắm cho Diệp Tử.

May mắn là cái được rửa là hình thái phiên bản thu nhỏ, nếu là cái to lớn vừa rồi, thì cố mà chịu dơ đi.

Tắm rửa xong Diệp Hoài cảm thấy tinh thần sảng khoái vô cùng, vươn ra sợi dây leo nho nhỏ quấn quanh cổ tay Bạch Phỉ.

Thấy đối phương cũng không có ý ngăn cản anh, Diệp Hoài được một tấc lại muốn tiến một thước dùng đuôi dây leo cọ vào bên trong cổ tay Bạch Phỉ, cọ đến mức khiến da Bạch Phỉ có chút ngứa ngáy.

Bạch Phỉ giơ cổ tay lên, cổ tay cậu ngày thường vô cùng sạch sẽ, cũng không thích mang bất kỳ trang sức nào, đến cả quang não dùng để liên lạc cũng tháo xuống, một mảnh trắng nõn.

Bây giờ dây leo màu xanh quấn thành vòng, trên dây leo có những lông tơ nhỏ màu xanh lục, hai chiếc lá Tiểu Diệp quen thuộc nối với nhau câu xuống dưới.

Nhìn giống như trên cổ tay đang đeo một chiếc vòng tay làm bằng gỗ, khiến làn da càng trở nên trắng sáng.

Bạch Phỉ mở miệng: “Cậu muốn quấn ở đây cũng không phải là không được, nhưng tôi khuyên cậu đừng nên cọ tới cọ lui.”

Diệp Hoài nghe Bạch Phỉ nói xong, lập tức dừng lại.

 

  Cà Chua Bi

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại