Livestream Cách Trồng Một Gốc Cây Thảo Ở Tinh Tế – Chương 15: Đục nước béo cò*.

Chương 15: Đục nước béo cò*.

*Đục nước béo cò: Là để nói về những người có dã tâm, lợi dụng những lúc khó khăn của người khác để mưu cầu lợi ích cá nhân.

Cuộc thi năm nay cho phép hệ chữa trị tham gia, lúc đầu nghe tin Bạch Phỉ vẫn còn vui vẻ, giống như một quả cầu phong ấn quanh năm được mở ra một cái lỗ nhỏ.

Cho dù nhỏ bé, nhưng cũng tràn đầy hy vọng.

Nhưng hiện tại có người muốn đem hy vọng này dập tắt, vốn dĩ Bạch Phỉ chỉ muốn tập trung vào bản thân, muốn tiết kiệm sức lực trước, chờ đến khi tới khu đồng bằng rồi tính tiếp.

Nhưng hiện tại cậu không đi tìm rắc rối, thì rắc rối cũng tự tìm tới cậu.

Xem ra muốn lo thân mình chỉ là một sự tưởng tượng tốt đẹp.

Địa chỉ đối phương gửi là tọa độ thật, tốc độ di chuyển vẫn luôn nhanh đều, nhìn ra được hướng tới là khu đại dương, khoảng chừng giữa trưa, tốc độ chậm đi rất nhiều.

Khu sa mạc tựa như một hòn đảo cô độc, bị đại dương bao quanh tứ phía. Đứng ở rìa sa mạc mặc kệ hướng mặt về phía nào, thì cũng đều là biển rộng mênh mông, nhưng chỉ có một hướng là dẫn đến khu rừng rậm.

Cho nên tọa độ cũng sẽ đi về hướng đó.

Ánh nắng giữa trưa treo cao trên đỉnh đầu, mọi thứ xung quanh như sắp bị nướng đến tan chảy ra hết, cát đá nóng hổi làm gan bàn chân người ta giống như đạp trên tấm ván sắt, chỉ có thể không ngừng đi về phía trước, cầu nguyện nhanh rời khỏi cái khu vực xui xẻo này.

“Chết tiệt, cái nơi này, thời tiết quái quỷ gì đây, ban đêm thì lạnh, ban ngày thì nóng muốn chết.” Trong đội khoảng chừng mười người có người lên tiếng oán giận.

“Chúng ta đi quá chậm, với tốc độ này đến tối vẫn còn chưa đến được rìa sa mạc.”

Một đội mười người, mỗi người đi với tốc độ không giống nhau, thì đúng là kéo theo cả đội đi trong vô tận.

Người đi tuốt ở trước có vẻ là người dẫn đầu của đội, dẫn dắt đội đi đúng hướng, người đang đi chậm chạp đằng sau đội là một thiếu niên tóc đỏ nhạt, cậu ta trông có vẻ không hòa hợp với toàn đội, là bởi vì trên cổ tay cậu ta bị quấn một vòng dây thừng, một đầu dây thừng được một người khác dắt.

Người bị tụt lại phía sau rõ ràng không còn kiên nhẫn, dùng sức kéo mạnh dây thừng một chút: “Nhanh lên! Bộ chưa ăn no à, chỉ có cậu là đứa chậm nhất.”

Thiếu niên bị trói không chỉ không đi nhanh, mà ngược lại còn ngồi xổm xuống: “Đi không nổi nữa, đi cả nửa ngày rồi mà không nghỉ ngơi gì, tôi không đi được nữa!!”

Người bị sai trông chừng thiếu niên vô cùng bực bội, mắt thấy cách đội một khoảng xa, hùng hồn nói: “Hệ chữa trị toàn một đám yếu ớt. Nói là sẽ loại tất cả các cậu, cũng không sao lại thay đổi, giữ lại cậu.”

Dây thừng trên cổ tay đột nhiên căng lên, bị người phía trước trước kéo mạnh, thiếu chút nữa khiến Hạ Nhiên Chi lộn nhào về phía trước.

“Cậu đây là đang bắt nạt bạn học, các cậu ỷ vào nhiều người, lấy đông h.i.ế.p nhỏ, lấy mạnh khinh yếu. Đúng là không biết xấu hổ, đặc biệt là cậu, còn cáo mượn oai hùng*.”

*Cáo mượn oai hùm: Là thành ngữ để chỉ những người có thủ đoạn mượn thế kẻ mạnh làm lá chắn, đi hù dọa, lòe bịp người khác nhằm phục vụ mục đích riêng của mình.

Bất ngờ bị chụp cái mũ mà sửng sốt đến ngây người, lúc sau mới phản ứng lại: “Ai là bạn học với cậu, bây giờ là đang thi đấu, nhận rõ hiện thực được chứ, cậu bây giờ chính là tù binh của bọn này.”

“Tù binh thì không cần…” Lời còn chưa nói xong, cả người không một tiếng động mềm nhũn ngã xuống đất.

Hạ Nhiên Chi chứng kiến sự việc xảy ra ngay trước mắt mình, không biết từ đâu xuất hiện một thiếu niên. Làn da trắng nõn, bị ánh nắng mặt trời chói chang phơi đến có chút đỏ, đôi mắt màu hổ phách nhìn cậu ta, ánh mắt cong cong, trông cực kỳ dịu dàng, một chút cũng không giống người vừa mới ra tay làm chuyện xấu.

Người này lấy sợi dây thừng tuột ra từ người bất tỉnh, ở bên miệng làm một cái “suỵt”, sau đó dùng khẩu hình miệng nói đi theo cậu.

Địa hình khu sa mạc không phải loại sa mạc rộng mênh m.ô.n.g bát ngát, mà là những cồn cát nhấp nhô nối tiếp nhau, nối thẳng đến gần khu đại dương mới trở nên bằng phẳng.

Lúc nãy Bạch Phỉ mới vừa leo qua một cồn cát, liền đuổi kịp tọa độ, có lẽ đối phương căn bản không nghĩ tới có người sẽ tới cướp người từ trong tay mình, cho nên cũng không để ý đến người mình bắt.

Cái này tiện nghi cho Bạch Phỉ, trực tiếp im hơi lặng tiếng đưa người rời đi.

Hạ Nhiên Chi đi theo sau Bạch Phỉ, đối phương cũng nắm giữ dây thừng, nhưng chỉ là nắm hờ bằng một tay, tay kia thì nắm cổ tay cậu ta, mang cậu ta chạy về phía sau, thẳng đến khi cồn cát che khuất bọn họ.

Bạch Phỉ nhanh chóng cởi trói dây thừng trên tay Hạ Nhiên Chi, dây thừng mài một vết đỏ trên tay đối phương.

Sợi dây thừng không bị Hạ Nhiên Chi ném đi, ngược lại cuộn vòng nó lại cất vào trong không gian trữ vật: “Chết tiệt, lần sau phải cho bọn nó nếm thử mùi vị cảm giác bị trói.”

“Nơi này không phải địa điểm tốt để nói chuyện, đối phương sẽ sớm phát hiện ra cậu mất tích, chúng ta đi hướng này.” Bạch Phỉ dẫn Hạ Nhiên Chi đi tới con đường cách xa bờ biển, những người khác chắc chắn sẽ không nghĩ đến.

“Chúng đi như vậy sẽ đến bờ muộn mất.” Hạ Nhiên Chi mở miệng: “Nhưng mà muộn cũng tốt, tám giờ tối mới có con thuyền cập bến ở mỏ neo, đến lúc đó chúng ta liền đục nước béo cò lên thuyền.”

Bạch Phỉ: “Vậy cậu biết khu vực này ngoài trừ tôi và cậu ra, còn có hệ chữa trị nào khác không?”

Hạ Nhiên Chi: “Khẳng định là không có, chỉ có hai tên xui xẻo chúng ta mà thôi.” Nhìn vẻ mặt không tin tưởng của Bạch Phỉ, thì nói tiếp: “Thật sự, tôi mới tiến vào chưa được bao lâu đã bị mấy người đó bắt, bọn họ có tổ chức, đã lập mưu từ trước.”

“Nhưng tôi bị bắt lâu như vậy, tôi cũng nghe được bọn họ có lén mang thiết bị liên lạc để nói chuyện, nói là đã xử lý xong hai hệ chữa trị ở khu sa mạc, một người bị loại, một người trong tay bọn họ.”

“Có điều không ngờ cậu lại không có chuyện gì, nhưng có lẽ tôi nghe lén quá trắng trợn, nên bọn họ trực tiếp đuổi tôi ra phía sau đội. Kỳ thật nếu cậu không tới cứu tôi, thì vài phút nữa tôi cũng có thể trốn được.” Hạ Nhiên Chi mặt mày hớn hở nói.

Bạch Phỉ nhớ lại tình hình lúc đó của đội, hai người dần tách khỏi đội, xem ra người này cố ý làm vậy.

“Bọn họ biết chúng ta là ai sao?” Bạch Phỉ nhíu mày, “Cậu còn biết gì nữa, chúng ta có thể chia sẻ một chút tin tức với nhau.”

“Cậu vừa mới hỏi tôi có biết hệ chữa trị khác hay không, nếu tôi không lầm, thì cậu định đi cứu bọn họ đúng không?” Hạ Nhiên Chi hỏi.

Bạch Phỉ không trả lời, việc quá quá anh hùng, không giống việc cậu sẽ làm.

Cậu cũng không có vĩ đại như vậy, cậu chỉ là có chút tức giận khi nghe thấy những lời nói kia, lại nhớ tới chuyện khiến cho toàn bộ hệ chữa trị liên kết nhau nộp đơn muốn tham gia.

“Có lẽ tổ chức này bọn họ chỉ lập tạm thời thôi, nên chỉ có danh sách một số ít hệ chữa trị, dù sao thời gian ngắn lại có hạn, không có khả năng lấy được toàn bộ, danh sách này có thể do người quan trọng trong tổ chức nắm giữ.”

“Ha.” Bạch Phỉ cười lạnh, một đám nhóc kéo bè kéo phái cũng làm ra trò ra trống đó chứ. 

“Dù sao người bắt tôi cũng không biết tôi tên gì, một đường chỉ cho tôi ăn, phiền muốn chết.” Hạ Nhiên Chi tiếp tục nói: “Đa số hệ chữa trị được phân đến rừng rậm, vùng núi, khu đồng bằng, có lẽ chỉ có hai chúng ta là ngoại lệ.”

“Vậy thì chúng ta thật đúng là may mắn.” Lúc này hai người may mắn mới liếc mắt nhìn nhau mà không nói gì nhưng trong lòng đều hiểu rõ.

Trước tám giờ tối, Bạch Phỉ và Hạ Nhiên Chi đúng giờ đi về phía đông khu vực.

Không biết trên bãi biển đã diễn ra bao nhiêu cuộc chiến, chờ đến lúc họ đến, không hề hỗn loạn như trong tưởng tượng ngược lại còn rất trật tự. Cà Chua Bi

Những người chờ ở bờ biển chia thành ba đội, mỗi đội mười người, đều chờ ở nơi con thuyền neo đậu, từ xa có thể nhìn thấy điểm đen đang tiến lại gần.

Trên bờ cát có rất nhiều người đang ngồi hoặc nằm rải rác ở đó, có người chưa từng đánh qua ba mươi người, có người biết thực lực của bản thân, sẽ không mù quáng mà tham gia.

 “Thế này cá là không trà trộn vào được rồi.” Hạ Nhiên Chi ở bên cạnh quan sát một hồi nói, “Một lát nữa làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta phải đợi ngày mai thuyền cập bến như những người nằm trên bãi cát kia sao?”

“Không cần, lát nữa trực tiếp lên.” Bạch Phỉ liếc mắt nhìn đám người xa xa nói.

Trực tiếp lên? Người này so với cậu ta còn liều lĩnh hơn, Hạ Nhiên Chi nhìn sườn mặt người trước mặt dưới ánh nắng hoàng hôn cuối cùng của buổi chiều tà, không những đẹp, dáng người cũng rất tốt.

Ánh mắt di chuyển xuống dưới, cũng không biết có phải hoa mắt hay không, cậu ta thấy những chiếc lá trang trí trên vòng tay bằng gỗ ở cổ tay Bạch Phỉ, xoay về phía cậu ta một chút.

“Chiếc vòng tay này của cậu…” Không đợi Hạ Nhiên Chi nói xong, đã bị Bạch Phỉ đánh gãy.

“Đi theo tôi.”

Ánh hoàng hôn buổi chiều tà chiếu xuống mặt biển tạo thành một tầng màu cam, con thuyền ngược sáng đi về trước, dừng lại bên bờ.

Đồng thời trên bờ cũng có người ở hướng ánh sáng bước tới, nghênh ngang, vênh váo vô cùng.

Một đội đứng ở bờ chăm chú nhìn qua, cmn đó không phải là “tù binh” bỏ chạy khỏi đội bọn họ sao, thế nào lại kiêu ngạo đi lại đây, còn cái người kiêu ngạo hơn đi ở trước là ai.

“Ây, cậu chạy đi mà còn dám trở lại à, thật sự không sợ tôi cho cậu loại ngay lập tức hả?” Hạ Nhiên Chi nhìn người bắt cậu ta lúc sáng đứng dậy nói với cậu ta.

Ờm… Thật ra là có sợ, một đám người như này, trái tim bé nhỏ của cậu thiếu chút nữa là nhảy dựng lên rồi, nhưng đồng thời cũng cảm thấy kích thích, tuy rằng không biết phải làm gì tiếp theo, nhưng lỡ như bị bắt rồi bị loại thì làm sao đây.

Bọn họ càng ngày càng lại gần ba đội, mắt thấy đội trưởng của đội bắt Hạ Nhiên Chi đi ra, đi về phía bọn họ.

Một người của đội khác cũng đi ra, cao lớn vạm vỡ, dừng lại ở trước mặt đầu lĩnh.

“Anh làm gì vậy, to con.” Đội trưởng cau mày.

“Lục Khoa, nhiệm vụ đại ca giao cho cậu làm còn chưa hoàn thành, chúng ta vẫn nên dừng ở đây thôi” To con nói: “Nếu không bây giờ tôi liên lạc với đại ca nói cho anh ấy biết.”

“Khốn kiếp.” Đội trưởng hung dữ mắng, nhưng cuối cùng cũng không tiến lên một bước.

“Người phía sau là hệ chữa trị cấp B, có ích với đại ca.”

To con: “Còn người ở trước?”

Đội trưởng có chút mờ mịt, ở đây không phải chỉ có hai hệ chữa trị sao, một người đã bị loại, không lẽ mấy người kia lừa họ, hay còn một hệ chữa trị nữa mà bọn họ không biết.

Nhưng mặc kệ thế nào, nếu to con muốn cướp công lao, thì chuyện này để cho hắn ta giải quyết.

“Chắc hẳn cũng là cấp B.” Đội trưởng nói lung tung.

Nếu đại ca biết hắn đem theo một hệ chữa trị vô dụng, đoán chừng đến lúc đó sẽ không dẫn hắn ta tiến vào vòng chung kết.

Không có cách nào khác, càng đi đến cuối, không chỉ dựa vào thực lực của bản thân, mà còn cần một nhóm lớn mạnh bảo vệ mình nữa.

Hạ Nhiên Chi không ngờ bọn họ thật sự lên thuyền, hơn nữa đối phương còn đổi hai đồng đội, để cho lên thuyền.

Đứng trên boong tàu, nhìn thân thuyền sắp rời khỏi bờ, Hạ Nhiên Chi không thể tưởng tượng nói: “Cậu làm sao biết thế nào bọn họ cũng sẽ cho chúng ta lên thuyền?”

“Thấy cậu bị họ giữ lại trong đội, tôi liền có một suy đoán, nên lại thử nghiệm một chút.” Bạch Phỉ nói: “Không nghĩ tới là sự thật.”

“Là cái gì?”

Đột nhiên cuộc trò chuyện của bọn họ bị âm thanh liên lạc cách đó không xa làm gián đoạn, tên to con nhận liên lạc, nói với người phía bên kia về tình hình hiện tại, cũng giới thiệu hai hệ chữa trị một phen.

Giọng nói từ bên kia truyền tới: “Giữ lại một cấp B, còn lại ném xuống thuyền, hệ chữa trị cấp B trở lên không nhiều, chúng ta đều có thể truy tìm.”

Nghe thấy lời này, sắc mặt Hạ Nhiên Chi thay đổi, nhìn về phía Bạch Phỉ.

Nhưng không ngờ trên mặt đối phương không có biểu tình gì, vừa không ngoài ý muốn, cũng không có kinh ngạc hoảng sợ.

 

 

 

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại