Livestream Cách Trồng Một Gốc Cây Thảo Ở Tinh Tế – Chương 2: Vậy thì anh sẽ bị tên phế vật này đánh bại.

Chương 2: Vậy thì anh sẽ bị tên phế vật này đánh bại.

Sau khi rời khỏi viện nghiên cứu, Bạch Phỉ đến nơi đăng thông báo tuyển dụng của vườn bách thảo Đế Quốc, lúc này cậu mới hiểu được ý trong lời nói của Lâm Mục.

Mỗi người đến đây đăng ký tham gia, đều là đã thức tỉnh tinh thần lực, còn sử dụng thành công tinh thần lực thanh lọc cho phần lớn thực vật lẫn động vật, thêm nữa là đã dùng tinh thần lực trong khoảng thời gian dài.

Nói cách khác, chính là có kinh nghiệm làm việc phong phú, là bậc thầy lão luyện.

Dọc theo đường đi Bạch Phỉ không ngừng nhớ lại một giây trước lúc ở trong phòng kiểm định, muốn nhớ lại cái thứ không giống đồ vật kia, xem cậu có thể không thầy dạy cũng tự hiểu, và dùng tinh thần lực được hay không. Nhưng đừng nói đến có thể dễ dàng sử dụng tinh thần lực, bây giờ cậu đến cả cảm nhận tinh thần lực cũng không có nữa.

Nhưng đến cũng đã đến rồi.

Bạch Phỉ đang muốn đi lên đăng ký, xung quanh đột nhiên trở nên ồn ào.

“Là linh thực kìa.”

“Tôi biết hắn là ai, là một dược sư thanh lọc mới nổi tiếng gần đây, hắn ta là người thành công sử dụng tinh thần lực tạo ra linh thực đó.”

“Thật lợi hại, cuộc thi lần này khó mà tranh đấu lại hắn ta.”

Theo cuộc bàn tán sôi nổi đó, có hai người chậm rãi bước ra từ cánh cửa phát sáng. Một người lớn, một đứa nhỏ.

Người lớn có vóc dáng cao, dáng người thon gầy, tiến vào nghe thấy mọi người xung quanh đang thảo luận về mình, trên mặt hơi hiện lên nét cao ngạo.

Mà đứa nhỏ có chút ngại ngùng đi theo sau hắn ta.

“Tiêu An, còn đây là cây linh thực Tiểu Duy của tôi.” Hắn ta lướt qua Bạch Phỉ, nói với nhân viên ở chỗ đăng ký.

Điều khiến Bạch Phỉ kinh ngạc đó là cậu có thể nhận ra nguyên hình của Tiểu Duy, chính là cỏ ba lá.

Để một gốc cây cỏ ba lá dưỡng ra linh thể hẳn là đắt giá như trên trời.

Quả nhiên những người tham gia cuộc phỏng vấn đều toàn là những người tài giỏi.

Những người đăng ký cần phải kể ra những thành tích xuất sắc của mình về khả năng thanh lọc, nhưng chỉ cần có người dẫn theo linh thực, thì không có lý do để nghi ngờ về khả năng của người đó.

Tiêu An còn đang tận hưởng những ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, thì thấy thiếu niên bên cạnh, chỉ liếc nhìn mặt hắn một cái, rồi chuyển tầm mắt sang Tiểu Duy, nhìn Tiểu Duy lâu thật lâu.

Chuyện này cũng rất bình thường, mỗi lần đưa Tiểu Duy đi ra ngoài, đều sẽ như vậy, hầu hết mọi người sống cả đời chưa chắc đã có cơ hội gặp được linh thực đâu.

Tiêu An hơi ngẩng đầu lên.

Nhưng điều khiến Tiêu An ngạc nhiên là, Tiểu Duy ngày thường không quá thân thiết với hắn, cư nhiên lại tiến lên kéo áo thiếu niên, xấu hổ tựa đầu lên tay thiếu niên, còn cọ qua cọ lại một chút.

Nhìn thấy cảnh này trong nháy mắt sắc mặt Tiêu An trầm xuống.

Linh thực mới hóa thành cơ thể người, tuy bề ngoài là hình dáng của đứa trẻ, nhưng tư duy cùng với hành động của chúng nó, vẫn không khác gì so với động vật nhỏ.

Khi thấy người mình thích, sẽ dùng đầu cọ cọ người đó, thậm chí còn thích dính lấy bên người.

Mà có thể làm cho linh thực yêu thích, phải là người có tinh thần lực lớn mạnh.

Nghĩ đến đây, sắc mặt Tiêu An trở nên xấu dần, quan trọng là linh thực của hắn ta lại ở ngay trước mặt nhiều người như vậy chạy đến bên người khác, vẻ mặt hắn không thể giữ vững được nữa.

Quả nhiên xung quanh bắt đầu vang lên những tiếng bàn luận.

Khi cái đầu lông xù xù cọ lên trên tay cậu, Bạch Phỉ hơi sửng sốt một chút, chợt nhớ tới trước kia khi còn ở căn cứ, có chăm sóc một góc cây cỏ ba lá, không nhịn được vươn tay, sờ đầu Tiểu Duy.

Không nghĩ tới đối phương kích động cọ lòng bàn tay cậu, sợi tóc mềm mại xẹt qua lòng bàn tay, có chút ngứa ngáy.

“Tiểu Duy, quay lại!” Tiêu An nhìn thấy cảnh tượng này, tức muốn hộc máu.

Tiểu Duy nghe thấy tiếng gọi, đành phải lưu luyến rời khỏi người Bạch Phỉ.

Lúc này Bạch Phỉ thấy không có ai lên đăng ký, liền bước tới nói với nhân viên công tác: “Họ tên Bạch Phỉ.”

Nhân viên công tác còn đang chờ Bạch Phỉ giới thiệu thành tích của mình, kết quả lại là một mảng im lặng vây xung quanh hai người.

Nhân viên công tác: “Sau đó thì sao? Cậu đã thành công thanh lọc cho thực vật hay động vật nào rồi?”

Bạch Phỉ: “Tôi không có.”

“Phụt” không đợi nhân viên công tác trả lời, bên cạnh đã truyền đến tiếng cười nhạo.

Còn tưởng là một người thanh lọc lợi hại nào đó, có thể làm cho linh thực yêu thích, không ngờ tới là cái gì cũng không có, Tiêu An có chút kinh thường.

Ở lại đây cũng không có ích gì, Tiêu An dẫn theo Tiểu Duy đi vào phòng nghỉ.

“Bạn học, có phải cậu có một chút hiểu lầm về thông báo tuyển dụng không, chúng tôi rõ ràng có quy định yêu cầu người có kinh nghiệm, bởi vì bên trong vườn bách thảo rất là nguy hiểm.” Nhân viên công tác cau mày nói.

“Nhưng không phải các người viết hệ chữa trị từ cấp A trở lên không cần có kinh nghiệm sao?” Bạch Phỉ thuận tiện lấy ra kết quả kiểm định tinh thần lực mà viện nghiên cứu đưa cho cậu.

Một chữ A to sáng chói nằm trên tờ đơn, phía dưới còn in con dấu của viện nghiên cứu.

Thế mà lại là cấp A hệ chữa trị! Ngụy Nhiên đã công tác ở đây nhiều năm, vẫn chưa từng gặp qua cấp A hệ chữa trị, trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người, nhưng sau khi lấy lại tinh thần anh ta có chút khó xử.

Vì điều kiện bổ sung này được viết từ rất lâu rồi, nhưng đến nay vẫn chưa có sửa lại, mà mọi người cũng đã cam chịu sẽ không có sự tồn tại của cấp A hệ chữa trị.

Một người có tinh thần lực cao như vậy tới phỏng vấn tất nhiên là một việc rất vui, nhưng nếu không có kinh nghiệm, thì lúc đối mặt với đám thực vật bên trong vườn ngày nay chỉ sợ khó mà giải quyết được.

Việc khiến anh ta lo lắng hơn chính là hệ chữa trị quan trọng như vậy, nếu ở trong vườn xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thì anh ta không thể gánh nổi cái trách nhiệm này đâu.

Xuất hiện hệ chữa trị cấp A, đã kinh động đến cơ quan thuộc quản lý của vườn bách thảo.

Trăm năm qua vườn bách thảo của Đế Quốc đều được quân đội trực tiếp quản lý.

“Để cậu ấy đi đi, nhớ kỹ phải bí mật phái một số người đến bảo vệ cậu ấy.” Một giọng nói lạnh như băng truyền mệnh lệnh tới.

Bạch Phỉ tiến vào phòng nghỉ, phòng nghỉ trước đó đã có chín người đi vào, thêm cậu nữa, vừa đúng mười người.

Tiêu An nhìn thấy Bạch Phỉ đi vào, ngạc nhiên nhướng mày.

Tại sao một người không có lấy một tí kinh nghiệm mà có thể thông qua chứ, nhưng rất nhanh sự chú ý của hắn ta bị truyền hình thu hút.

“Nội dung phỏng vấn lần này là: Ứng viên vượt qua ba ngày ở vườn bách thảo, sẽ được trúng tuyển.

Kênh phát sóng trực tiếp đã được mở ra.”

Bạch Phỉ cảm thấy có gì đó không đúng, trọn vẹn vượt qua ba ngày là ý gì?

“Trước tiên sẽ tiến hành buổi huấn luyện ngắn dành cho mọi người, sáng ngày mai sẽ khởi hành đến vườn bách thảo Đế Quốc.” Âm thanh truyền hình rơi xuống, một cánh cửa khác ở phòng nghỉ được mở ra, đó là lối đi đến phòng luyện tập.

Một nhóm người tiến vào phòng luyện tập, trước khi bước vào phòng, mỗi người sẽ rút một chiếc vòng tay màu đỏ, trên mặt vòng tay có đính một nút màu đen, bên cạnh còn có bảng số.

Nhìn con số 1, Bạch Phỉ rơi vào trầm tư, chắc không phải như cậu nghĩ đâu nhỉ.

Một nhân viên công tác chờ bọn họ tiến vào phòng, rồi mới bắt đầu giải thích: “Đây là nút cầu cứu khi không thể ứng phó được nguy hiểm, chỉ cần ấn nút này là đồng nghĩa với việc từ bỏ cuộc thi, nhưng đồng thời sẽ được đội cứu hộ ẩn nấp xung quanh cứu lấy.”

“Tất nhiên là” nhân viên công tác thay đổi giọng, “Nếu bạn gặp nguy hiểm nhưng vẫn cố cứng đầu, gây ra tình huống uy h.i.ế.p đến tính mạng, đội cứu hộ của chúng tôi sẽ cưỡng chế tiến hành làm việc.”

Bạch Phỉ nhìn vòng tay, có một loại cảm giác mới lạ, cảm giác lần đầu tiên như kẻ yếu được bảo vệ.

Bên trong phòng phát sóng trực tiếp

【Tới rồi tới rồi, không biết năm nay vườn bách thảo sẽ là hình dạng gì đây, năm trước ô nhiễm thật sự rất nghiêm trọng. 】

【Mọi người ơi, tôi nhìn thấy được dược sư thanh lọc mới nổi gần đây nè! Tiêu An nha, còn có Tiểu Duy đáng yêu nữa!】

【A a a, cuộc đời này có thể nhìn thấy được linh thực tôi đã rất mãn nguyện rồi!】

【Ây ây tôi phát hiện được một điều! Anh trai nhỏ đẹp trai quá đi, trong vòng một phút tôi muốn có toàn bộ thông tin của anh trai nhỏ này.】

Nhân viên công tác: “Năm nay, chúng tôi áp dụng quy định thi đấu khác, mỗi một ứng viên đều sẽ có một kênh phát sóng trực tiếp riêng, sau khi kết thúc cuộc thi, ứng viên có lượng người xem cao nhất sẽ được tặng một phần thưởng đặc biệt.”

“Phần thưởng được đến từ đại hoàng tử, nhưng trước mắt vẫn đang ở trạng thái bảo mật.”

Phòng phát sóng trực tiếp trong nháy mắt nhấc lên một làn sóng nhiệt lớn:

【Aaaaaa, năm nay đại hoàng tử cũng sẽ tham gia sao, còn trao tặng quà nữa, tôi muốn biến thành chanh tinh rồi.】

【Chiến thần của tôi, nam thần của tôi, ông xã của tôi ơi!】

【Các chị em, hạ nhiệt một chút đi, đại hoàng tử không nhất định sẽ xuất hiện đâu!】

“Bây giờ xin mời ứng viên số 1 tiến lên giữa sân khấu.”

!Cậu biết ngay mà!

Ở vị trí trung tâm sân khấu có đặt một thiết bị, cao bằng nửa người, đỉnh là hình dạng một quả cầu.

Bạch Phỉ đứng ở một bên, nghe thấy nhân viên công tác bên cạnh đối diện với màn hình giới thiệu cậu.

Rất ngắn gọn, cấp A hệ chữa trị. Nhưng tin tức này cũng đã dẫn đến chấn động lớn.

So với cậu thì chín ứng viên đến trước không biết tình cảnh của người cuối cùng là như thế nào, sau khi nghe được lời này, trước đó đã có ngôi sao mới hệ chữa trị, nay lại thêm một người hệ chữa trị xuất hiện trong suốt một trăm năm qua.

Lần này bọn họ sao có thể may mắn thế chứ!

Với tinh thần lực cao như vậy, khó trách Tiểu Duy lại thân thiết với cậu ta. Vốn dĩ cho rằng lần này tham gia, không có gì phải lo lắng, hay không ai nghi ngờ hắn. Kết cuộc nửa đường lại xuất hiện một tên vô danh, Tiêu An cảm giác như mình gặp trúng đối thủ mạnh rồi. Cà Chua Bi

Dù gì thì hắn ta cũng đã ở trong phòng phát sóng trực tiếp mà mạnh miệng tuyên bố.

Chức danh hạng nhất.

Có điều nhìn thấy biểu hiện tiếp theo của Bạch Phỉ, toàn thân Tiêu An đều thả lỏng.

Hệ chữa trị cấp A thì sao, người không biết cách điều khiển tinh thần lực, thì dù cấp bậc có cao đi chăng nữa, cũng chẳng khác gì tên vô dụng.

Bạch Phỉ để tay gần sát đỉnh quả cầu, nhưng không có bất kỳ động tĩnh gì ở lòng bàn tay, quả cầu vẫn tối đen không có một chút ánh sáng.

Bạch Phỉ rút tay lại, bình tĩnh nói: “Xin lỗi, tôi không biết cách sử dụng tinh thần lực.”

Không khí nhiệt huyết trong phòng phát sóng trực tiếp nháy mắt bình yên trở lại:

【Thật kích động! Thế mà lại không biết sử dụng, tôi khóc ròng đây.】

【Không phải chứ, chẳng phải sau khi thức tỉnh tinh thần lực sẽ biết cách dùng sao? Tôi không hiểu luôn.】

【Nghe nói có một loại gen khiếm khuyết, sẽ không thể vận dụng được tinh thần lực, hy vọng anh trai nhỏ không gặp phải loại gen khuyết tật này, là hệ chữa trị cấp A đó! Thật vất vả mới nhìn thấy được một lần trong đời.】

【Cái này không phải là đưa đồ ăn đến tận vườn bách thảo hay sao, đừng đi mà, anh trai chỉ cần đảm nhận làm người truyền bá giá trị nhan sắc là được rồi.】

【Có sự nổi tiếng của cấp A hệ chữa trị, muốn cướp ngôi phát sóng trực tiếp không phải rất tốt sao!】

【 Ý là, nếu không tham gia gì cả, thì thật sự hạ thấp giá trị con người đó.】

“Nếu đã thức tỉnh tinh thần lực, thì việc cảm nhận và dùng tinh thần lực kỳ thật giống như hô hấp vậy, nó rất đơn giản.” Nhân viên công tác thấy Bạch Phỉ thu tay lại, anh ta đặt tay lên trên quả cầu, nói tiếp: “Hãy tưởng tượng có một quả cầu ánh sáng dâng lên từ trong cơ thể, dọc theo cánh tay truyền đến đầu ngón tay.”

Quả cầu đen phát ra những tia ánh sáng màu xanh nhạt.

“Chỉ cần thử thêm vài lần, cũng đừng suy nghĩ nhiều, nó sẽ tự động xuất hiện. Có muốn thử lại lần nữa hay không?”

Bạch Phỉ biết nhân viên công tác đang giúp đỡ cậu, nếu cậu có thể tạo ấn tượng tốt với linh thực của Tiêu An, thì chắc hẳn là không có gen khiếm khuyết. Có lẽ là cậu mới đến, chưa quen với thiết lập nơi đây, cũng như thế giới này.

Chẳng qua nếu người ta đã có lòng tốt, thì thử lại một lần nữa xem sao.

Lúc này Bạch Phỉ thật sự nghiêm túc tưởng tượng, nhưng vẫn như cũ không có cảm giác gì, quả cầu vẫn không sáng lên.

Xung quanh bắt đầu có những tiếng thì thầm nho nhỏ.

“Vậy ngài còn muốn tiếp tục tham gia trận đấu này nữa không?” Nhân viên công tác hỏi, câu kế tiếp anh ta không có mặt mũi nào để nói ra.

Trong hoàn cảnh này của cậu, đừng hòng có khả năng đặt chân lên vườn bách thảo.

Bạch Phỉ kiên định gật đầu: “Không liên quan, nếu nó nguy hiểm, vậy thì tôi sẽ đem theo vũ khí phòng thân.”

Vừa dứt lời, xung quanh vang lên một tràn tiếng cười.

【Cậu ta nói cậu ta đem theo cái gì cơ? Là tôi nghe nhầm ư?”】

【Vũ khí ha ha ha ha ha, một người hệ chữa trị nói cậu ta đem theo vũ khí.】

【Loại hệ tấn công mạnh như vậy chưa chắc đã toàn thân thoát ra khỏi vườn bách thảo, rốt cuộc thì cậu ta có biết vườn bách thảo là bộ dáng trông thế nào không đó.】

Bạch Phỉ quyết định không lãng phí thời gian nghe những người kia nói, bước đi xuống, khi đi ngang qua số 2, nghe thấy giọng điệu khinh miệt của số 2 Tiêu An: “Tên phế vật.”

Bạch Phỉ đứng lại, quay người mở miệng: “Anh nói lại lần nữa.”

Tiêu An xoay người, có chút kiêu ngạo, một chút ý xin lỗi cũng không có nói: “Người không thể sử dụng được tinh thần lực, ở Đế Quốc gọi là phế vật đó, đây đều là nhận thức chung của mọi người, tôi đâu có nói sai.”

Bạch Phỉ nhếch môi: “Vậy thì anh sẽ bị tên phế vật này đánh bại.”

Buông xuống câu nói này, Bạch Phỉ gọn gàng dứt khoát chạy lấy người.

Không để ý đến câu nói của cậu đã gây ra những gợn sóng.

 

 

 

 

 

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại