Livestream Cách Trồng Một Gốc Cây Thảo Ở Tinh Tế – Chương 22:

Chương 22:

Bạch Phi vừa nói xong, bón người phía sau lập tức nói, sợ mình nói ít một câu sẽ bị bỏ lại đây.

Nhưng bốn người ríu rít nói vốn không thể nghe rõ đang nói gì.

“Chờ một chút, nếu mọi người đều có chuyện muốn nói, vậy từng người nói một đi.” Bạch Phi cắt ngang:  “Mọi người cùng nhau nói như vậy, nói đến ngày mai tôi cũng không nghe được mọi người nói gì.”

Vừa dứt lời, bốn người đang kịch liệt tranh giành nhau nói cũng biến mất, cuối cùng người bên trái nói: "Khụ khụ, vậy để tôi nói trước, chúng ta từng người từ từ nói một.”

“Không có ai phái chúng tôi đến.” Lời còn chưa nói xong, một người khác tiếp lời: “Bốn người chúng tôi.”

“Đúng đúng đúng, chúng tôi mới là tiểu đội, mới chỉ thành công hai lần.”

“Hôm qua chúng tôi vốn không động thủ!”

Bốn người mỗi người một câu trả lời xong vấn đề của Bạch Phi, không để cho người khác có cơ hội trả lời nữa.

Cũng không biết có phải cảm thấy mỗi người một câu là quá ít hay không, thế là bọn họ lại trả lời một vòng nữa.

“Năng lực của chúng tôi chưa đủ, đành phải nghĩ đến cách này.”

“Đúng vậy, mặc dù có cố gắng cũng có thể đi đến cuối cùng, nhưng làm nhiều như vậy cũng không có ý nghĩa gì.”

“Trận đấu đó chúng tôi không chỉ muốn đi đến cuối cùng mà còn muốn làm điều gì đó cho thú vị.”

Người cuối cùng nhìn ba người mỗi người một câu nói hết, đến mình thì không còn gì để nói, chẳng lẽ lại nói ít đi câu sao? Anh ta gãi đầu lo lắng, ép ra: “Ừm… Đúng là có thú vị, nhưng lại bị anh bắt lại.”

Ba người còn lại:…

Những gì bọn họ nói có nghĩa, nhưng không phải nghĩa này!

Bị trói cả đêm thì có gì thú vị, có thể xếp nó vào top 10 trải nghiệm khó chịu nhất trong cuộc đời đó?

“Vậy các người có muốn để cho trận đấu càng thêm thú vị không?” Bạch Phi nghiêng đầu hỏi.

Bốn người dường như cho rằng mình nghe nhầm nên ngẩng đầu lên, nhanh chóng gật đầu.

Thua trận và bị loại cũng không đáng sợ, nhưng bọn họ mới suy nghĩ và chưa kịp làm gì thì trò chơi của họ đã kết thúc.

“Tổ chức của trận đấu rất nghiêm trọng, đội ngũ của các người nhỏ như vậy, còn có rất nhiều tổ chức lớn nữa. Trùng hợp tôi cũng biết một tổ chức lớn, gần đây bọn họ vẫn luôn làm cho đội ngũ của mình lớn mạnh, có lẽ các người sẽ dễ dàng trà trộn vào đó.” Bạch Phi dừng lại rồi tiếp tục: “Dù sao làm tan rã một tổ chức từ bên trong, không phải càng thú vị sao?”

“Đây không phải là kẻ phản bội sao, loại chuyện phải bội này chúng tôi không làm được.” Trong bốn người có người lắc đầu.

“Đúng vậy, mặc dù năng lực của chúng tôi chưa đủ, nhưng vẫn có nguyên tắc của mình.”

“Nếu như để chúng tôi đ.â.m sau lưng bốn người chúng tôi, tôi cũng không thể làm được.”

Người cuối cùng nhìn mình lại không còn gì để nói, anh ta đành phải vô vị nói một chữ: “Đúng.”

Bạch Phi nhíu mày, bọn họ thích ứng với mô hình này rất nhanh.

“Phản bội là vì đồng bọn, cũng không phải là các người đến một nơi những người khác sẽ coi các người là đồng bọn. Đến một ngày các người sẽ hiểu, các người có nhiều người như vậy rốt cuộc có phải là đồng bọn hay không.” Bạch Phi không ngờ Lê Văn vẫn luôn đứng bên ngoài lại đột nhiên chen vào nói, hiếm thấy cậu ta nói một lời dài như vậy.

Bạch Phi: “Đúng vậy, tôi đưa địa chỉ cho các người, có đi hay không thì tùy các người. Nếu như đã đồng ý tha cho các người tôi cũng sẽ giữ lời."

“Tiểu Diệp, cởi trói cho bọn họ đi.” Thứ trói buộc trên người bọn họ chính là dây leo dây leo mọc ra từ người Diệp Hoài, cho nên cho dù đối phương có giãy dụ như thế nào cũng không cởi được.

Nghe Bạch Phi phân phó, Diệp Hoài thu dây leo về.

Sau khi phân một cây dây leo ra trói người một đêm, Diệp Hoài cũng cảm thấy mệt mỏi, quay về cổ tay Bạch Phi để nghỉ ngơi.

Tinh thần lực của Bạch Phi âm thầm tỏa ra bên ngoài, mặc dù bản thân Bạch Phi không biết nhưng Diệp Hoài có thể cảm nhận được sâu sắc, hơn nữa cậu còn được tinh thần lực đó chữa lành.

Bốn người cử động tứ chi bị trói chặt, một người trong số họ nói: “Vậy anh gửi vị trí cho chúng tôi, dù sao còn vài ngày nữa là trò chơi sẽ kết thúc. Chúng ta đi nhìn xem, có thể đánh lén từ bên trong hay không, cái này còn chưa chắc chắn, nói không chừng chúng tôi thật sự có thể gia nhập đội ngũ tốt hơn.”

Ba người khác gật đầu theo.

Bạch Phi gửi cho bọn họ vị trí mới nhất, lúc gần đi Hàn Kỳ Đạm không nhịn được gọi bọn họ lại: “Các người chờ một chút, lần sau các người làm như vậy nữa, tốt nhất nên điều tra cấp độ tinh thần lực của đối phương một chút, tránh xa cấp A trở lên, tối hôm qua cũng không chỉ có anh ta phát hiện ra các người.”

Bốn người nhìn Lê Vân đứng bên cạnh Hàn Kỳ Đạm, lại quay đầu nhìn Bạch Phi, chỉ muốn quay ngược thời gian.

Đây là vận khí gì vậy, bọn họ lại lọt vào tổ tinh thần cao cường.

“Đúng rồi, cũng rời xa hệ thống chữa bệnh một chút." Cuối cùng Bạch Phi nói thêm, nhưng không giải thích rõ lý do, khiến bốn người ở xa xa vẫn thắc mắc tại sao phải tránh xa hệ thống chữa bệnh. Cà Chua Bi

“Vậy tiểu đội mới được thăng chức của chúng tôi có thể làm được điều gì thú vị không?" Hàn Kỳ Đạm trầm ngâm nhìn bốn người đang đi xa.

Một trận đấu quan trọng nhất là chơi như thế nào, quá trình tham gia nó càng quan trọng hơn, huống chi cậu ta cũng không quên được sự khổ mà không biết kêu ai mà mình phải chịu ngày hôm qua.

“Bây giờ thật sự có một chuyện thú vị, những thành viên cầm đầu của nhóm truy đuổi cậu ngày hôm qua đã hành động một mình, đồng đội đưa cho tôi một thứ đại khái là phạm vi.” Bạch Phi vừa nhận được tin tức của Hạ Nhiên Chi, anh lập tức nói tin tức này cho người khác.

“Đồng đội này của chúng ta thật đáng tin cậy!” Hàn Kỳ Đạm siết chặt nắm đấm: “Vậy cậu ta nói là ở đâu? Thù ngày hôm qua nhất định phải báo, cơ hội tốt để tự mình đưa ra quyết định là rất khó."

Bạch Phi: "Phạm vi đại khái là ở đồi núi khu vực phía tây."

"Khu vực cấm?" Lê Văn và Hàn Kỳ Đạm nhìn nhau.

Toàn bộ sao số 189 Gamma là một tiểu hành tinh mới được đại học Già Nam mua lại khi trường được thành lập, từ lúc thành lập trận đấu đến nay cũng đã được trăm năm lịch sử. Mặc dù khu vực thi đấu được chia thành năm khu vực nhưng vẫn có những khu vực mà học sinh có thể đến.

Những nơi còn lại không thể đến được ngăn cách bởi đại dương, nói chung không ai có thể đến đó, nhưng đồi núi khu vực phía tây trong khu vực thi đấu lại được đánh dấu bằng dấu màu xám trên bản đồ để nhắc nhở học sinh không nên đến đây.

Bạch phi nghĩ vậy, không khỏi hỏi: “Trong quá trình thi đấu bọn họ ở đó làm gì? Bên kia không phải có bảo tàng sao? Chẳng lẽ bất chấp nguy hiểm tính mạng mà muốn hành động một mình sao?” 

Lê Văn và Hàn Kỳ Đạm hiếm khi im lặng.

Bạch Phi không để ý tới hai người bọn họ, tiếp tục nói: "Bây giờ bọn họ mới xuất phát không lâu, khi chúng ta đến gần khu vực cấm, chúng ta có thể gây bất ngờ cho bọn họ."

“Khu vực đồi núi thật sự rất thích hợp để mai phục, chúng ta có thể đi nhanh một chút, đợi họ ở lối vào khu vực cấm." Lê Văn đồng ý.

“Không phải, không phải hai người đều tò mò về khu vực cấm sao?" Hàn Kỳ Đạm không khỏi nói.

"Tôi tò mò. Vừa rồi không phải tôi bày tỏ sự tò mò sao?" Bạch Phi trả lời.

“Nhưng sự tò mò của các người quá ngắn sao, thậm chí còn không muốn biết đáp án, điều kỳ quái nhất chính là hai người các người lại nhanh chóng vạch ra kế hoạch!”

Hàn Kỳ Đạm nhìn hai người đang khoanh tay trước mặt mình: “Vậy ta không thể không kể cho các người về khu vực cấm ở trường chúng tôi."

“… Trước tiên chúng ta vạch ra đường đi, lát nữa chúng ta vừa đi vừa nói chuyện.” Bạch Phi mở bản đồ ra, Lê Văn nghe vậy thì tiếng lên cùng xem bản đồ với Bạch Phi, dùng tay chỉ vào một điểm nào đó trên bản đồ.

Hàn Kỳ Đạm thở dài. Quả nhiên, chỉ có cậu ta là người tò mò, cậu ta vẫn muốn bán dưa nhưng không thể.

Hàn Kỳ Đạm cũng không lo lắng nữa, cũng đi lên phía trước nhìn vào điểm mà Lê Văn chỉ vào, đó là một điểm ẩn ở lối vào khu vực cấm.

Bạch Phi giơ tay lên chỉ vào một điểm ở đồi núi khu vực phía bắc: “Hiện tại có lẽ bọn họ ở đây, đã xuất phát về phía tây. Chúng ta vẫn đang ở đồi núi khu vực phía nam, cách bọn họ một khoảng khá xa, cho nên chúng ta nhanh hơn một chút.”

“Chúng ta có thể trực tiếp đi tới. Lúc đến gần khu vực cấm chúng ta chỉ cần cẩn thận một chút, đừng đụng phải bọn họ." Sau khi thảo luận hành động như thế nào, Hàn Kỳ Đạm nhanh chóng tiến vào trạng thái.

"Đúng vậy." Sau khi thảo luận về những điều cần chú ý một lần nữa, ba người nhanh chóng lên đường.

Vẫn còn bốn ngày trước khi trò chơi kết thúc. Trong năm khu vực, khu vực sa mạc, đại dương và rừng rậm có nhiều thực vật và động vật kỳ lạ nhất. Ở khu vực đồi núi, bởi vì địa hình nên có khả năng cao là thực vật lạ sẽ không tồn tại, chỉ còn tồn tại một số động vật kỳ lạ, cộng thêm địa hình thích hợp để ẩn náu nên có rất nhiều người chỉ dừng lại ở khu vực đồi núi, không tiến thêm.

Tất cả bọn họ đều đang quan sát, chờ đợi tình hình ở khu vực đồng bằng.

Dù sao khu vực đồng bằng cũng là khu vực an toàn nhất trong năm khu vực, địa hình bằng phẳng, nhiệt độ vừa phải, cơ bản không có động vật và thực vật kỳ lạ nào khiến mọi người sợ hãi, nơi này đúng là nơi để người ta đọ sức.

Nhóm đầu tiên đến khu vực đồng bằng và những người bị thả xuống vùng đồng bằng, có lẽ hiện tại đang trong giai đoạn căng thẳng nên họ được cho một thời gian để tạm thời tránh xa khu vực chiến sự cốt lõi một thời gian.

Trên đường đi, cuối cùng Hàn Kỳ Đạm cũng không nhịn được mà nói đến chủ đề này một lần nữa: “Có phải các người cũng biết chuyện ở khu vực cấm hay không? Biết rồi cũng không tò mò sao?"

"Tôi biết." Lê Văn ngắn gọn trả lời.

“Cho nên chỉ có tôi là không biết.” Bạch Phi đột nhiên cảm thấy mình đối với trường học của mình còn chưa đủ hiểu biết.

Cuối cùng cũng tìm được một người không biết, lông mày đang nhíu chặt của Hàn Kỳ Đạm cũng giãn ra: “Đây là một khu vực cấm có rất nhiều tin đồn, những năm gần đây không có nhiều người nhắc tới."

“Thật ra, suy đoán vừa rồi của cậu đã đúng tám chín phần rồi, đó không phải là bảo tàng, mà là một cách mà rất nhiều người mơ ước có thể nâng cao tinh thần lực. Nghe nói ở vùng đồi núi khu vực phía tây có một địa điểm có thể nâng cao tinh thần lực, trường học chúng ta đã từng có một người như vậy xuất hiện, bản thân kiểm tra nhưng không xuất hiện tinh thần lực, nhưng sau khi vô tình lọt vào trận đấu, khi trở về anh ta trở thành người có tinh thần lực đỉnh cao.”

“Là ai?” Bạch Phi hỏi.

“Đương nhiên là không biết là ai, trong tin đồi làm sao có danh tính thật chứ, tất cả đều là lời đồn. Cũng không biết lời đồn này xuất hiện từ bao giờ, sau khi lan truyền, mỗi trận đấu sẽ có mấy người đi.”

Bạch Phi: “Người đi thì thế nào?"

Hàn Kỳ Đạm: "Những người đó cũng không dám đi xa, chỉ đi loanh quanh cách khu vực cấm không xa rồi rời đi. Tôi nghe nói địa hình ở đó phức tạp hơn một chút, nếu đi sâu hơn sẽ dễ lạc đường, có rất nhiều người đã bỏ cuộc.”

“Cho nên thật ra có rất nhiều năm không có ai đi tham gia trận đấu, nhưng tôi không ngờ mấy người bọn họ sẽ đi, rõ ràng tinh thần lực đều có cấp rất cao."

Bạch Phi: "Cao rồi còn muốn cao hơn, chẳng lẽ còn muốn trở thành cấp S sao?"

Hàn Kỳ Đạm bị chọc: Muốn chứ! Tại sao lại không muốn! Đó là lý do tại sao tôi chỉ tò mò. Cậu thấy đấy, Lê Văn này cấp S vốn không tò mò chút nào.”

Lê Văn bị gọi tên: “Ai nói tôi không tò mò, cấp S cũng muốn trở thành 2S thậm chí 3S, dục vọng vốn không chấm dứt, nhưng sự tò mò lại g.i.ế.c c.h.ế.t con mèo, tôi vẫn hiểu điều này."

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại