Livestream Cách Trồng Một Gốc Cây Thảo Ở Tinh Tế – Chương 37:

Chương 37:

 

Xe vẫn tiếp tục chạy về phía trước, nhưng Bạch Phi lái cực kỳ chậm chạp.

 

Bởi vì bọn họ nhìn thấy phía trước có con kiến cao nửa người từ trong phòng đi ra, trong miệng ngậm thứ cướp đoạt được từ trong phòng, chạy về một phương hướng.

 

Bạch Phi: "Hẳn là chạy về hướng tổ kiến, chúng ta đi theo phía sau, qua đó xem thử.”

 

Trong xe không có ai phản đối, nếu quả thật là tổ kiến, đó có thể là vị trí trung tâm.

 

Xe đi theo sau con kiến này, vẫn bảo trì khoảng cách hơn mười mét, không kinh động đến con kiến phía trước.

 

Chạy thẳng đến bên cạnh một quảng trường kiểu mở, mấy người trong xe nhìn vào trong quảng trường.

 

Trong quảng trường mở rộng mấy trăm mét, tụ tập rậm rạp những con kiến, những con kiến đi ra ngoài tìm thức ăn này rõ ràng là kiến thợ của tổ kiến.

 

Sau khi chúng nó trở về trước hết đến chỗ pho tượng tàn tạ ở trung tâm quảng trường, trước pho tượng có một con kiến chúa rất to, bụng trướng rất lớn.

 

Bọn Bạch Phi cách quảng trường một đoạn rất dài, đều có thể nhìn thấy rõ ràng bụng kiến chúa nhúc nhích.

 

“Mẹ nó, chứng sợ hãi dày đặc của tôi sắp tái phát rồi, thật nhiều kiến." Hạ Nhiên Chi ngồi ở phía trước, nhìn rất rõ ràng, "Nhìn thấy bụng kiến chúa, tôi rất muốn nôn.”

 

Vẻ mặt Tang Mạt cũng có chút không tốt: "Cái này cũng quá nhiều đi, làm sao đây?”

 

Bạch Phi chậm rãi mở miệng: "Các cậu cảm thấy đây giống khu vực trung tâm sao? Sao tôi lại cảm thấy chạy theo kiến thợ, lộ trình vẫn luôn bị lệch.”

 

“Đúng là lệch, chúng ta vừa rồi hẳn là còn đang đi vòng quanh biên giới." Lê Văn ở hàng sau nói.

 

"Nhưng ở máy cảm ứng ô nhiễm, cảm ứng cho thấy nơi này quả thật độ ô nhiễm rất cao." Hạ Nhiên Chi giơ lên một loạt máy cảm ứng ô nhiễm ô vuông đỏ cho mọi người xem.

 

Hàn Kỳ Đàm: "Nói nhảm, nơi này mà độ ô nhiễm không cao, thì không xứng với số lượng kiến này."

 

"Chúng ta trước tiên dựa theo kế hoạch ban đầu, đi khu trung tâm một vòng nhìn xem. Nếu như hạch tâm ở nơi khác, chúng ta trước tiên đánh hạch tâm rồi mới đánh nơi này, nếu như nơi khác cũng không có, vậy nơi này hẳn hạch tâm chúng ta cần tìm, nghĩ đi nghĩ lại chỉ có một cái này cũng không đúng lắm." Bạch Phi quả quyết quyết định.

 

Mọi người tỏ vẻ đồng ý, dù sao có phương tiện giao thông, cũng không sợ quay đầu lại.

 

Đang lúc Bạch Phi chậm rãi lùi xe về phía sau thì bên cạnh xe vang lên một tiếng "Đông".

 

Là một con châu chấu lớn nhảy đến bên cạnh xe, phát ra tiếng vang kịch liệt.

 

Thanh âm này lớn đến mức kiến trong quảng trường, đều xoay người nhìn về phía xe bên này.

 

Đậu má, bọn chúng phát hiện ra chúng ta rồi.

 

Chúng nó chạy tới.

 

Bạch Phi thấy tình hình như vậy, cũng không chậm rãi quay xe, nói thẳng một câu: "Ngồi vững vào đấy.”

 

Liền nhanh chóng đem xe quẹo vào, chạy theo hướng bọn họ vốn định đi. Cà Chua Bi

 

Ba người phía sau quay đầu lại nhìn, kiến thợ rất nhanh tràn ra quảng trường, một bộ phận nhỏ kiến vọt tới chỗ châu chấu, còn lại đại bộ phận dọc theo đường phố, vách tường nhà lầu chạy về phía bọn họ.

 

Châu chấu kín không kẽ hở bị kiến bao vây, trong nháy mắt bị chia làm rất nhiều khối, mang về tổ kiến.

 

"Hảo gia hỏa, tôi hoài nghi trong phạm vi mấy chục km, những côn trùng bị ô nhiễm khác ít nhiều đều thành thức ăn cho những con kiến này." Tang Mạt nhìn thấy cảnh tượng chia thức ăn nói.

 

Hạ Nhiên Chi: "Cho nên tin tốt là gần đây chất ô nhiễm đại khái chỉ có tổ kiến, nhưng tin xấu là kiến nhiều lắm."

 

“Loại số lượng này chúng ta quay đầu xử lý, phân thành mấy lần mới được." Lê Văn tiếp lời.

 

Hàn Kỳ Đàm nhìn đã có kiến thợ đuổi theo, nói: "Vậy cũng phải hôm nay an toàn chạy ra ngoài rồi nói sau, nếu không chúng ta cũng chỉ có thể cứng rắn với tổ kiến lớn như vậy thôi."

 

Bạch Phi nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, đem tốc độ xe tăng lên cực hạn, trong nháy mắt trong xe không nói gì nữa, tất cả mọi người gắt gao nắm lấy tay vịn trên đỉnh đầu.

 

Đàn kiến phía sau đuổi theo bọn họ như phát điên, giống như nhìn thấy thịt tươi mới.

 

Mắt thấy khoảng cách vừa mới tăng tốc kéo ra lại rút ngắn từng chút một, trái phải xe đã có kiến đuổi theo, chạy trên tòa nhà bên cạnh.

 

Bạch Phi mở cửa sổ xe bên cạnh anh, vừa mới mở ra, Diệp Tử trên cổ tay vươn ra mấy sợi dây leo, quét kiến hai bên ra phía sau.

 

Sau khi kết thúc, trực tiếp nằm sấp trên nóc xe, chờ lần tấn công tiếp theo.

 

Tiếp theo đợt tiếp theo chạy lên, lần này có kiến hai bên, đột nhiên nhảy lên nóc xe, đụng đến thân xe lắc trái lắc phải.

 

Tang Mạt trong nháy mắt thấy con kiến nhảy lên, triển khai tinh thần lực, trực tiếp bao lấy toàn bộ thân xe.

 

Ánh sáng màu da cam vờn quanh bốn phía xe, lúc con kiến nhảy lên trong nháy mắt bị văng ra.

 

Con kiến bị văng ra, bị đao năng lượng màu đỏ chia thành hai nửa.

 

“Hệ phòng ngự đúng là trâu bò." Hàn Kỳ Đàm còn có thể bớt chút thời gian đưa tay phải ra, giơ ngón cái.

 

“Hệ công kích cũng không phải dạng vừa." Tang Mạt trả lời.

 

Đàn kiến tổn thất mấy con kiến thợ cũng không lùi bước, ngược lại càng thêm hung mãnh tiến lên.

 

Đám kiến rậm rạp sắp bao vây bọn họ.

 

‘Sắp đến rồi, ngược lại chứng sợ hãi dày đặc của tôi đã không còn, hiện tại tôi rất bình tĩnh." Hạ Nhiên Chi cùng đàn kiến ngoài cửa sổ liếc nhau, nói.

 

“Tang Mạt, lớp phòng ngự của cô còn có thể chống đỡ được bao lâu?" Bạch Phi ở phía trước hỏi.

 

Tang Mạt: "Không lâu lắm còn có thể chống đỡ một phút, sau khi kết thúc phải nghỉ ngơi một phút, mới có thể tiếp tục.”

 

Bạch Phi: "Được, lát nữa anh Lê và A Đàm sẽ tranh thủ một phút.

 

Lê Văn: "Được.”

 

Hàn Kỳ Đàm bất mãn: "Tại sao cậu ta là anh Lê, mà tôi không phải anh Hàn.”

“Tôi xem tin tức cá nhân của năm người chúng ta, cậu là nhỏ tuổi nhất, Hàn đệ." Tang Mạt không quên thêm một đao.

 

“Ngồi đây đều là anh chị." Hạ Nhiên Chi bổ sung một đao.

 

Hàn Kỳ Đạm: "Các người ức h.i.ế.p người quá đáng……”

 

“Tôi muốn thu tinh thần lực, các cậu ngồi vững." Tang Mạt thu hồi phòng hộ bên ngoài xe, đồng thời bên ngoài xe quấn một vòng tinh thần lực màu đỏ.

 

Đàn kiến đuổi theo càng ngày càng nhiều, phần lớn kiến rơi trên xe đều bị d.a.o năng lượng bổ xuống, có một con cá lọt lưới cắm chân trước vào trong xe.

 

Rất nhanh sau khi giải quyết xong cá lọt lưới, nóc xe trống không một cái lỗ lớn.

 

Cứ tiếp tục như vậy, không đến một phút, nóc xe sẽ bị xốc lên.

 

Diệp Hoài chia ra một đoạn dây leo, vá lại cho nóc xe.

 

Đột nhiên bộc phát ra toàn bộ lực lượng, vươn ra vô số dây leo, quét sạch toàn bộ đàn kiến bốn phía xe, hơn nữa trong nháy mắt quấn thành một tấm lưới lớn, đột ngột mọc lên, chặn lại hơn phân nửa đàn kiến.

 

Bạch Phi theo con đường thành phố lại rẽ vào một ngã rẽ, bỏ qua một bộ phận nhỏ thuộc đàn kiến còn lại.

 

Sau khi đi về phía trước một đoạn, bọn họ phát hiện đàn kiến đi theo, toàn bộ dừng ở một chỗ, không còn tiến lên nữa.

 

“Nhiên Chi, cậu lấy máy cảm ứng đo gần đây." Bạch Phi nói.

 

Hạ Nhiên Chi lấy máy cảm ứng chất ô nhiễm từ trong túi ra, phát hiện xung quanh quả thật có cảm ứng của chất ô nhiễm: "Không xác định là bầy kiến phía sau hay phía trước, nhưng vẫn còn một khoảng cách."

 

Bạch Phi vòng quanh đống đổ nát gần đó, chọn một tòa nhà, dừng lại.

"Trước hết chúng ta đêm nay không đi tới, cứ ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, thế nào?"

 

Tất cả mọi người đồng ý, một trận đánh làm hao phí không ít năng lượng, cần nghỉ ngơi bổ sung một chút.

 

Trước khi xuống xe, Bạch Phi có chút lo lắng nhéo nhéo chiếc lá trên vòng tay, thấy chiếc lá cọ lại đầu ngón tay anh, mới yên tâm xuống xe.

 

Bọn họ đi vào trong tòa nhà, tòa nhà này coi như hoàn chỉnh, trong tòa nhà có vài tầng.

 

Sau khi đoàn người lên đến tầng hai, mấy người cùng nhau chia phòng.

 

Một gian là Bạch Phi và Hạ Nhiên, Lê Văn và Hàn Kỳ Đạm một gian, Tang Mạt một mình một gian.

 

Ba gian phòng liền một chỗ, có chuyện gì mọi người đều có thể biết.

 

Chờ Bạch Phi và Hạ Nhiên Chi tiến vào phòng, vòng tay trái của Bạch Phi giật giật.

 

Bên cạnh Bạch Phi có thêm Côi Tể và Tiểu Thời.

 

Côi Tể: "Xem như được thả ra rồi.”

 

Hạ Nhiên Chi nhìn thấy thêm một đứa con và một thiếu niên, giật mình hỏi: "Sao cậu lại đem bọn họ đến lặng lẽ không một tiếng động vậy?"

 

Bạch Phi lắc lắc cổ tay trái, Hạ Nhiên Chi giật mình: "Tôi nói lần này vòng tay của anh sao lại không giống lần trước, cái này thật tuyệt, để tôi nghiên cứu một chút."

 

Không đợi Hạ Nhiên vươn tay ra, vòng tay từ cổ tay Bạch Phi rơi ra, biến thành hai chiếc lá, nằm trong lòng bàn tay Bạch Phi.

 

Tiểu Thời lại gần: "Diệp Tử hẳn là hao phí không ít năng lượng, cũng không có khí lực nhốt chúng ta.”

 

Diệp Hoài nghe được thiếu chút nữa tức cười, anh hảo tâm đem hai người bọn họ buổi tối thả ra, lại bị lầm tưởng suy yếu.

 

Nhưng khi quả cầu năng lượng của Bạch Phi bao lấy nó, Diệp Hoài muốn tiếp tục suy yếu đi.

 

Chỉ là buổi tối lúc ngủ vô cùng khó chịu, tuy rằng Bạch Phi không để cho hắn dán ở trước ngực, nhưng bên cạnh có Hạ Nhiên Chi, bên kia còn có Côi Tể ôm lấy cổ tay Bạch Phi, len lén hướng hắn lộ ra nụ cười đắc ý.

 

Nụ cười này vừa vặn bị Hạ Nhiên Chi nhìn thấy: "Ô ô ô, thằng nhóc linh thực mà anh nuôi cũng quá đáng yêu rồi.’

 

“Đến đây, để ca ca của em sờ một chút." Hạ Nhiên Chi vươn tay ra, hung hăng xoa vài cái trên mặt Côi Tể,  ‘Xúc cảm của linh thực, có một chút càng đáng yêu, nghe nói linh thực bình thường nuôi một năm sau sẽ trưởng thành thành thiếu niên, thời hạn mang dáng vẻ thằng nhóc rất ngắn, cho nên thừa dịp đáng yêu sờ nhiều một chút.’

 

Côi Tể bị sờ làm mặt không vui, thiếu chút nữa sụp đổ, Hạ Nhiên Chi có chừng mực dừng lại, "Ngủ thôi ngủ thôi.”

 

Côi Tể dán sát bên người Bạch Phi, lần đầu tiên cọ cọ cánh tay Bạch Phi.

 

Ô ô ô, rốt cục có thể cùng Bạch Bạch dán, không dễ dàng.

 

Ban đêm, khi Diệp Tử dán trước n.g.ự.c Bạch Phi ngủ ngon lành, đột nhiên cảm giác mình bị nhấc lên.

 

Mở mắt ra nhìn, là Côi Tể.

 

“Cậu muốn làm gì?" Diệp Hoài lãnh đạm nói.

 

Côi Tể: "Thật vất vả đợi đến khi anh suy yếu, còn không được thừa cơ muốn làm gì thì làm, đêm nay cũng không cần dán mắt vào ba ta ngủ.”

 

Đang chuẩn bị đem Diệp Tử ném vào trong n.g.ự.c Tiểu Thời, đột nhiên cảm thấy một cỗ năng lượng rất giống Bạch Phi từ trong cơ thể Diệp Tử trào ra, chảy qua trong cơ thể hắn.

 

Cảm giác này không thể nói rõ, cảm giác quen thuộc giống như quay trở lại ngày đầu tiên trở thành linh thực.

 

Toàn thân nóng lên, mỗi tế bào đều đang phát triển.

 

Côi Tể ngạc nhiên phát hiện tay cầm Diệp Tử của nó, không còn nho nhỏ nữa, mà đột nhiên biến thành khớp ngón thon dài.

 

!!! Có chuyện gì vậy?

 

Còn chưa kịp phản ứng, phiến lá trên tay cũng bắt đầu phát sinh biến hóa.

 

Biến thành một bộ dạng thiếu niên mười bảy mười tám tuổi, một đầu tóc bạc, ánh sáng con ngươi lạnh lùng nhìn nó.

 

Đưa tay đẩy nó vào trong n.g.ự.c Tiểu Thời, còn mình ngược lại nằm ở vị trí vừa rồi của nó, từ phía sau Bạch Phi dán sát vào anh.

 

Tiểu Thời đột nhiên bị đánh thức, hai người bọn họ nhìn linh thực trước mắt, thật lâu không nói nên lời.

 

Sau một lúc lâu, Côi Tể mới phản ứng lại: "Mẹ kiếp, hắn rốt cuộc là thứ gì, có thể tự mình hóa hình.”

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại