Livestream Cách Trồng Một Gốc Cây Thảo Ở Tinh Tế – Chương 4: Tranh giành làm tên phản bội.

Chương 4: Tranh giành làm tên phản bội.

Bạch Phỉ đang tìm một chỗ thích hợp để ở lại đêm nay.

Mỗi một thực vật ở đây đều cao hơn cậu rất nhiều, kể cả khi nó đã từng chỉ dài bằng ngón tay lúc ở trên Lam Tinh.

Nhưng Bạch Phỉ biết, tất cả đều là do sự ô nhiễm ở tinh tế.

Vì Bạch Phỉ cũng từng trải qua tình trạng ô nhiễm quy mô lớn ở tận thế.

Hàng ngàn loài động vật và thực vật bị dị hóa chỉ trong một đêm, khiến con người không kịp trở tay.

Cậu đã nhìn thấy một khoảng lớn thực vật bị ô nhiễm bên trong vực thẳm, nó cũng giống ở đây, nhưng Bạch Phỉ ở nơi này cả ngày, cậu có thể cảm nhận được có sự khác biệt lớn.

Những thực vật cao lớn bị đám khí đen quấn quanh kia, dường như đang rất đau đớn.

Đúng vậy, Bạch Phỉ cảm nhận được một loại cảm giác gọi là đau đớn.

Thực vật đau khổ vì bị ô nhiễm tra tấn hành hạ, không giống những thực vật dị hóa trong vực thẳm, chỉ biết chiến đấu và chiếm đoạt.

Sau cùng Bạch Phỉ tìm được một vùng hoa Lăng Tiêu, hoa Lăng Tiêu quấn quanh giữa hai cây nấm cao to, tạo thành một võng lớn.

Kích cỡ của những bông hoa thì bình thường, nhưng màu sắc của hoa thì trông như bị nhúng vào mực vậy. Cành cũng có màu đen sẫm, trông thì rất nhỏ nhắn, nhưng lại có cảm giác cứng rắn như sắt thép.

Tuyệt quá, rất thích hợp làm một cái võng!

Trong lòng Bạch Phỉ hiện lên những hình ảnh vui sướng, đêm nay cậu tìm được một chiếc giường từ trên trời rơi xuống.

Khi Bạch Phỉ đi về phía hoa Lăng Tiêu, diễn đàn lập tức nổi dậy:

【Mau quay lại!! Thủ lĩnh vườn bách thảo cho cậu đi, không có nghĩa là cậu có thể làm bất cứ cái gì cậu muốn đâu! 】

【Đúng thế! Bảo vệ bản thân an toàn không phải là rất tốt sao? Nhìn Tiêu An bên cạnh dẫn theo Tiểu Duy đến ở một nơi hoang vắng, mỗi người nước sông không phạm nước giếng.】

【Bảo bối à cậu biết không! Nơi này cũng là một địa điểm lựa chọn đó! Cực kỳ nguy hiểm đấy!】

【Hoa Lăng Tiêu buổi sáng mới ném số 8 quay lại thang máy vũ trụ: Lại tới nộp mạng.】

【Tôi còn nhớ rõ khoảnh khắc số 8 đã gào khóc thất thanh nhấn nút cầu cứu thế nào đó.】

Hoa Lăng Tiêu thấy có người tới, toàn bộ lá trên dây leo đều dựng đứng thẳng lên, giống như những con d.a.o dựng đứng, lại giống như con mèo bị chọc tới xù lông tiến vào trạng thái tự vệ.

Những bông hoa màu đen dày đặc, tất cả đều chĩa về phía Bạch Phỉ, như thể đang phẫn nộ gầm rú lên với cậu.

Nhưng Bạch Phỉ nhìn cảnh này, cũng không sợ hãi, ngược lại còn cười khúc khích đi lên trước, nhẹ nhàng nhéo vào cánh hoa, trong lòng thầm nghĩ sao lại biến thành như thế này rồi.

Trước kia rõ ràng luôn quấn quanh tường phòng nghiên cứu của cậu, một hoa Lăng Tiêu yếu đuối mỏng manh.

Bông hoa được tay cậu chạm qua, nhụy hoa vốn dĩ đang mở ra, đột nhiên đóng lại, bỗng nhiên ngã vào trong vòng tay Bạch Phỉ, cọ cọ cậu giống như động vật nhỏ.

Còn những bông hoa đang dựng đứng kia, nhìn tên nào đó chẳng khác gì tên phản bội, tất cả nối đuôi nhau lao về trước, trong nháy mắt khi đến gần cậu thanh niên, một cỗ hơi thở mát lạnh chui vào cơ thể chúng, du tẩu khắp ngóc ngách dây leo.

Thế là phòng phát sóng trực tiếp nhìn thấy một cảnh tượng kỳ lạ diễn ra, lúc đầu là hoa Lăng Tiêu vốn đang nổi giận đùng đùng, lúc sau là cánh hoa cứng cáp bất ngờ trở nên mềm oặt, một đám tranh nhau nằm trong lòng bàn tay Bạch Phỉ.

【!!! Bảo bảo sống đến từng này, chưa bao giờ chứng kiến loại chuyện bất thường như vậy cả.】

【Chủ nhà xác thật là hệ chữa trị cấp A đó chứ? Sao giống cấp S trong truyền thuyết quá vậy.】

【Không cần nghi ngờ viện nghiên cứu được không? Có con dấu chứng nhận to lớn đóng trên giấy thế kia mà.】

【Có lẽ bảo bối là cấp 3A, đang vô cùng gần với một người đàn ông cấp S. Hâm mộ quá, từ nay về sau tôi sẽ chỉ ở trong phòng phát sóng trực tiếp thôi.】

 Bạch Phỉ còn tưởng cậu sẽ phải tốn nhiều công sức mới làm ra một cái võng, không nghĩ tới dây leo hoa Lăng Tiêu vừa đụng vào tay cậu, liền mềm dẻo, mặc kệ cậu quấn thành hình dạng theo ý muốn của mình.

Đến cả hai bên cây nấm lớn cao tận mấy mét, cũng để lộ bộ phận của mình từ trong khí đen, để Bạch Phỉ cột hai đầu dây leo lên trên.

Dây leo Lăng Tiêu vốn đang rối tung với nhau, hiện tại được đan thành võng một cách gọn gàng, những bông hoa như mực như m.á.u rung rung theo gió.

Lúc gần tối, quân đội cung cấp cho hai ứng viên duy nhất trong vườn bách thảo, những túi dịch dinh dưỡng.

Bạch Phỉ ôm túi dịch dinh dưỡng, nằm trên chiếc võng mới làm xong.

Thoải mái quá đi!

Nếu như dịch dinh dưỡng xanh xanh vàng vàng này là những món ngon mỹ vị thì thật tốt biết bao.

Mặc dù ở tận thế đồ ăn cũng vô cùng khan hiếm, nhưng cũng không đến mức thiếu thốn như ở tinh tế.

Việc nhiều người tụ tập quây quần bên nhau cùng tận hưởng một bàn ăn ngon, là một điều xa xỉ. Có một ít người có tiền rảnh rỗi, vì để thể hiện địa vị của bọn họ, thi thoảng sẽ tổ chức yến tiệc một lần.

Nếu trong buổi tiệc có đồ ăn như rau củ quả, thì chất lượng của buổi tiệc sẽ tăng lên không ít.

Tuy nhiên dịch dinh dưỡng mới là thực phẩm chủ yếu, giá cả hợp lý, lại tiết kiệm thời gian, chỉ có điều mùi vị thật sự không ngon chút nào.

Bạch Phỉ nằm xuống, uống dịch dưỡng, tưởng tượng đến cảnh mình trồng ra một vườn rau nhỏ.

Nào là trứng xào cà chua, địa tam tiên*, cải thảo nấu giấm, khoai tây sợi chua cay, gà cay chiên giòn, lẩu, chẹp chẹp chẹp.

*Địa tam tiên (地三鲜) : Là một món ăn Trung Quốc được làm từ khoai tây, cà tím và ớt chuông xào.

Một lần nữa cậu quyết tâm nhất định phải chăm sóc tốt đám thực vật ở đây mới được, nói không chừng ngày nào đó cậu có thể ăn một mâm đồ ăn cũng nên.

Gió nhè nhẹ thổi qua, sau khi Bạch Phỉ no bụng, cơn buồn ngủ bắt đầu ập tới.

Lúc sắp mơ mơ màng màng, thì cảm nhận được võng ở dưới người không được ngoan ngoãn cho lắm, chốc lát lại chọc vào cậu một cái, sau đó Bạch Phỉ cảm thấy bên eo mình hơi lành lạnh, quần áo của cậu bị vén lên, để lộ ra một vòng eo.

Bạch Phỉ đứng dậy, nắm lấy một bông hoa Lăng Tiêu đang vén quần áo cậu, nói: “Làm cái gì vậy?”

Nhưng hoa Lăng Tiêu bị cậu nắm, lại mở ra đầu hoa, từ bên trong vươn ra một nhụy hoa, nhẹ nhàng cọ lòng bàn tay Bạch Phỉ.

Lại thế nữa rồi.

Đột nhiên Bạch Phỉ nghĩ tới một khả năng, dò hỏi: “Có thể nghe hiểu lời tôi nói sao, nếu hiểu thì lắc xem nào.” Vừa dứt lời, cậu liền dùng hai đầu ngón tay nắm lấy bông hoa Lăng Tiêu lắc lắc.

Sau khi Bạch Phỉ thả tay ra, toàn bộ cơ thể hoa Lăng Tiêu đều đung đưa.

Đây là có thể nghe hiểu hay là đung đưa theo gió đây?

Nhưng cậu vẫn hỏi tiếp: “Các cậu nhận ra tôi, đúng không?”

Thực vật nơi này đều được cậu chăm sóc khi xưa, lúc ấy, Bạch Phỉ luôn cảm thấy vạn vật tất sẽ có linh hồn, nhóm thực vật của cậu tuy là không nói được, nhưng cái gì cũng biết cả.

Lời nói vừa rơi xuống, không chỉ có hoa Lăng Tiêu bắt đầu lay động, mà cả hai cây nấm lớn cũng lắc lư theo.

?

Đừng làm vậy, cậu chưa từng nuôi nấm mà.

Bỏ đi, toàn đám quậy phá.

Tốt nhất là cậu nên đi ngủ một giấc thật ngon thì hơn.

Đêm khuya, tín hiệu phát sóng trực tiếp liền bị cắt đứt.

Mỗi ngày phòng phát sóng trực tiếp cá nhân chỉ mở từ tám giờ sáng đến mười hai giờ đêm.

Điều mà không ai có thể nhìn thấy chính là, trong nháy mắt khi tín hiệu cắt đứt, thực vật bên trong vườn bách thảo toàn bộ nhổ rễ, cùng đi về một hướng.

Chỉ có Tiêu An ở trong vườn bách thảo, bởi vì ban đêm đi vệ sinh nên mới bắt gặp được cảnh tượng này, lập tức bị kinh hãi.

Chắc không phải bên trong vườn bách thảo xảy ra vấn đề gì đó chứ.

Sẽ không có nguy hiểm trong đêm nay đâu nhỉ?

Tiêu An thấy linh thực Tiểu Duy của mình cũng có chút nóng vội, vẫn luôn không ngừng nhìn về một hướng.

Thật sự có nguy hiểm đó sao.

Tiêu An nơm nớp lo sợ suốt một đêm.

Rạng sáng ngày hôm sau, phát hiện tất cả thực vật đều trở về vị trí như cũ, giống như chuyện đêm qua chỉ là một giấc mộng của hắn.

Tám giờ sáng phòng phát sóng trực tiếp đúng giờ mở lên:

【Mở rồi! Oaaa bảo bối của tôi lúc ngủ cũng xinh đẹp tuyệt trần nữa!!!】

【Chủ nhà bên này sao vẫn còn đang ngủ vậy! Chủ nhà bên cạnh đã tỉnh dậy rồi đó!】

【Nhưng Tiêu An kế bên trông thật hốc hác, nào sánh được với vẻ đẹp bảo bối của tôi.】

【Là tôi hoa mắt sao?  Màu sắc của hoa Lăng Tiêu hình như nhạt đi một ít, có thể nhìn ra màu đỏ của bông hoa rồi.】

【Chưa kể, cây nấm bên cạnh cũng không còn vẻ sẫm đen nữa.】

【Sương mù trong vườn bách thảo dường như cũng tiêu tan bớt đi thì phải.】

Bạch Phỉ bị tiếng mưa rơi tí tách đánh thức, khi mở mắt ra, cậu nhìn thấy mũ nấm khổng lồ che trước mặt mình.

Cây nấm lớn hai bên hơi nghiêng xuống, che khuất một vùng trời của cậu.

Thấy cậu tỉnh dậy, hai cây nấm tựa như tranh công mà chuyển động mũ nấm, làm nước mưa đọng trên đó rơi xuống. Cà Chua Bi

Bạch Phỉ thấy một màn này, nhịn không được mỉm cười.

Ở trên một hành tinh như thế này, trời mưa là một chuyện hiếm có, đương nhiên nó cũng tạo cho bé cá mặn như cậu một lý do để không đi đâu. Thế nên Bạch Phỉ từ trong túi của mình, lấy ra một cuốn sách chuyên ngành.

Đã đến lúc tiếp thu kiến thức ở thời đại này rồi.

【Một khung cảnh tuyệt đẹp và hài hào làm sao, ngày mưa, người đẹp, giường hoa, đọc sách, nhìn thế nào đi nữa thì đây cũng là điều không giống như có thể xảy ra ở vườn bách thảo.】

【Nhìn phòng bên cạnh, người bị mưa xối ướt thành chuột lột luôn rồi, không có thực vật nào chịu che mưa cho hắn ta cả, cuối cùng vẫn là Tiểu Duy đáng yêu giúp hắn che mưa thôi hu hu hu, đau lòng quá.】

【Tôi không hiểu, những thực vật này sao lại đối xử tốt với chủ nhà như vậy, trước kia chưa từng có chuyện này.】

【Nhìn thấy khuôn mặt của bảo bối, là tôi đã hiểu rồi, tôi cũng muốn trở thành bông hoa dưới thân anh trai.】

Ở đầu bên kia Tiêu An tránh mưa dưới tán lá nguyên hình của Tiểu Duy, nhưng vẫn bị mưa dội qua giữa khe hở.

Thật là xui xẻo, hành tinh này từng nổi tiếng là một hành tinh hoang, một hành tinh khô cạn.

Vậy mà lại cố tình nhằm lúc bọn họ thi đấu lại đổ mưa.

Bộ dáng này của hắn như thế này sao có thể lên hình đẹp khi phát sóng trực tiếp được.

Nhưng Tiêu An nghĩ đến đối phương cũng giống như hắn, thậm chí còn không có linh thực để chắn mưa, nhất định so với hắn còn thảm hại hơn nhiều.

Vốn dĩ hôm qua nghe được tin Bạch Phỉ cùng với hắn đi vào vườn, hắn vô cùng ghen tị và tức giận, rõ ràng cái gì cũng không biết.

Nhưng bây giờ nghĩ đến điều này, tâm trạng khó chịu đã tốt lên một chút.

Chẳng qua Tiêu An không biết rõ chính là, chờ đến khi hắn mở phòng phát sóng trực tiếp lần nữa, hắn phát hiện lượng người xem phát sóng giảm mạnh đáng kể.

【Chủ nhà ở đây buồn chán quá, đi qua bên cạnh đây.】

【Chẳng ra sao, nhếch nhác quá chừng.】

Đợi đã? Sao lại không như hắn nghĩ vậy.

 

 

 

 

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại