Livestream Cách Trồng Một Gốc Cây Thảo Ở Tinh Tế – Chương 8: Thì ra là một hạt giống nóng tính.

Chương 8: Thì ra là một hạt giống nóng tính.

Mỗi người có ba lần luyện tập trong khoang mô phỏng, còn lại hai lần, Bạch Phỉ tránh được sai lầm lần đầu, nhưng vẫn là thất bại.

Ra khỏi khỏi buồng lái, Bạch Phỉ thấy Vệ Thiên lộ ra biểu cảm kỳ lạ, giống như xấu hổ thay cho người khác, mấy bạn học xung quanh còn trần trụi bày ra vẻ mặt sung sướng khi người gặp họa, có một loại cảm giác quả nhiên là như thế.

Có lẽ là vì lời khiển trách vừa nãy của thầy giáo, nên lúc này không có ai nói lời mỉa mai cậu, nhưng trên mặt vẫn hiện rõ vẻ kiêu ngạo không cách nào che lấp được.

Bạch Phỉ ngược lại rất bình tĩnh, điều này cậu đã dự đoán trước, có điều cậu cũng không quan tâm bọn họ có chế nhạo hay khinh thường mình, cậu còn đang suy nghĩ cái cảm giác vừa rồi, lần sau có thể làm tốt hơn không thôi.

“Tiếp theo, ai lên?” Vệ Thiên hỏi.

“Em lên.” Một giọng nói trầm thấp lại dứt khoát vang lên, một thiếu niên tóc vàng bị vây trong đám người, đứng dậy.

Khi thiếu niên tóc vàng đi ngang qua Bạch Phỉ, ánh mắt cũng không hề dừng lại trên người cậu, trái lại những bạn học vây quanh bên người thiếu niên, nhìn về Bạch Phỉ, một đám đều nhăn mặt với cậu, trong đó có một bạn nói với Bạch Phỉ: “Xem Lý Thần của bọn tôi thể hiện ra sao này, có khi sẽ giúp cậu khai sáng được một chút.”

“Ha ha ha ha.” Xung quanh vang lên một trận tiếng cười hi hi ha ha, “Nói thật tôi cũng muốn, hiện tại tôi chạy về đầu thai còn kịp không?”

“Đã quá muộn rồi.”

“Ồn ào cái gì đó?” Vệ Thiên cố ý nghiêm mặt, đám người cười đùa ầm ĩ lập tức yên tĩnh lại.

Đang ở khu chờ đợi, nhìn tình trạng bên trong khoang mô phỏng, thiếu niên tóc vàng đặt tay lên hai bên khu vực cảm ứng, Bạch Phỉ thấy rõ được trên người cậu ta chảy ra dòng ánh sáng màu đỏ, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ cơ giáp.

Cất cánh, ở trên không trung thực hiện những động tác khó, lại vững vàng đáp xuống.

Những lần luyện tập kế tiếp, trên cơ bản đều diễn ra suôn sẻ, đa phần mọi người đều có thể điều khiển cơ giáp, ngoại trừ thực hiện những động tác phức tạp ra. Còn lại một ít người, có lẽ do trước đây chưa từng tiếp xúc, nên bắt đầu có hơi chậm, nhưng không có ai làm kém như Bạch Phỉ.

Sau khi kết thúc luyện tập, Bạch Phỉ đi đến trước mặt Vệ Thiên, hỏi: “Thưa thầy, cho em hỏi một chút, ngày thường không học gì em có thể đến đây luyện tập khoang mô phỏng được không ạ?”

Vệ Thiên không ngờ rằng Bạch Phỉ còn chưa bỏ cuộc, nghĩ nghĩ một chút, rồi gật đầu.

Cuộc sống giảng dạy thật sự quá mức yên bình, năm nào cũng gặp những học trò giống nhau, nhưng sự xuất hiện của Bạch Phỉ tựa như ném một hòn đá vào mặt nước tĩnh lặng, mang đến một trải nghiệm mới mẻ đã lâu không gặp.

Làm Vệ Thiên nảy sinh cảm giác tò mò, muốn nhìn xem con người này có thể làm được đến trình độ nào.

Sau khi lớp bọn họ kết thúc khóa thực hành khoang mô phỏng, thì tới lớp của ban khác đến khoang mô phỏng học.

Bạch Phỉ chờ đến khi tan học, thấy không ai sử dụng khoang mô phỏng, thì mới quay lại, bắt đầu luyện tập.

Thời gian trôi qua thật nhanh, không biết ở lần thứ n hiện lên lời nhắc nhở đã hỏng, thì Bạch Phỉ mới dừng lại, toàn thân trên dưới đều đổ một tầng mồ hôi mỏng.

Ra khỏi khoang điều khiển, cậu phát hiện phòng luyện tập không chỉ có một mình cậu.

Mà còn có một người đang dựa ở trước màn hình mô phỏng, quay đầu nhìn cậu với vẻ mặt ngang ngược, bên cạnh là hai tên đàn em.

Bạch Phỉ nhận ra, bọn họ là bạn cùng lớp của cậu, bình thường giống như có cái gai trong mắt, nhìn ai cũng bày ra bộ dáng khó chịu.

Song Bạch Phỉ cũng không phản ứng lại với họ, chuẩn bị lấy cặp sách xoay người rời đi.

“Thật vất vả quá đi, bọn này đi ngang qua khoang mô phỏng, phát hiện đèn ở đây còn sáng, không nghĩ tới lại là cậu.” Một tên đàn em nói với giọng điệu không mấy tốt lành.

“Cố gắng thế nào cũng vậy thôi, đành nào kết quả chả giống nhau. Muốn lái cơ giáp bằng phương pháp thủ công, lại còn phải thực hiện những động tác có độ khó cao, tôi nghĩ cậu nằm mơ có khi còn nhanh hơn. Anh Hàn anh nói có đúng không?” Tên đàn em thứ hai chế giễu thêm vài đôi câu, thì quay đầu lấy lòng người bên cạnh.

Hàn Kỳ Đạm không để tâm đến hai người bọn họ, mà lạnh lùng nói với Bạch Phỉ: “Hoặc là làm cho tốt, hoặc là cút, đừng kéo chân sau lớp chúng tôi.” Nói xong, liền quay người rời đi.

Chuyên ngành cơ giáp tổng cộng có sáu lớp, lúc đầu không có phân ra ban AB, mọi người đều xuất phát từ cùng một vạch. Nhưng sau khi kết thúc một học kỳ sẽ căn cứ vào phương diện của kỳ thi, để tổng hợp đánh giá lại cấp bậc, một học kỳ sẽ có một đánh giá riêng.

Cho nên nỗ lực của Bạch Phỉ cũng là thành quả cấp bậc của lớp ban B, nghe nói kết quả ở học kỳ đầu chỉ kém ban A một vài điểm, thế nên các bạn trong lớp không thân thiết với cậu xét về mặt tình cảm thì có thể tha thứ được.

Nhưng mà, hai cái tên chân chó kia nghe thấy chữ cút, liền hưng phấn, réo lên: “Cút, cút, cút đi…”

Tha thứ cái m.ô.n.g ấy!

Không đợi Bạch Phỉ hành động, trên ghế dựa ở khu vực chờ có một vật màu đen, bay nhanh về phía hai người, nghênh đón chính là một tiếng “bụp”, tiếp theo là “binh bốp bang.”

Bạch Phỉ nhìn cặp sách của mình phóng tới chẳng khác gì viên đại bác, đánh hai người kia một trận ra hồn.

Ừm… Thì ra là một hạt giống nóng tính.

Bạch Phỉ chậm rì rì đi qua, nhìn hai người nằm dưới đất la hét úi oái, cười tủm tỉm hỏi: “Các cậu không sao chứ? Có đau lắm không?”

“Đau đau đau, ui da, đau, mẹ nó cái thứ gì vậy! Đập c.h.ế.t ông đây rồi.”

Bạch Phỉ nhặt cặp sách lên: “Tôi thấy đánh vẫn chưa đủ ác, đánh đến ngất xỉu thì sẽ không đau nữa.”

Nghe thấy lời này, hai người nằm dưới đất vội vàng ôm đầu ngước lên, khóc lóc: “Đại ca, đại ca, g.i.ế.c người rồi.”

Hàn Kỳ Đạm đi đến cửa, xoay người lại, ánh sáng u tối cắt xéo qua khuôn mặt góc cạnh cực kỳ sắc bén của hắn, giọng nói không mấy vui vẻ vang lên: “Mau cút tới đây, chưa đủ mất mặt hay sao.”

Hai người thấy Bạch Phỉ đứng thẳng ở trước mặt không có động tác gì, nhưng cặp sách trên tay thì lại động đậy, giật mình một cái, hai người bò dậy lao về phía cửa.

Chưa từng thấy qua hệ chữa trị nhìn thì hiền lành, nhưng lại đáng sợ như thế, hơn nữa cậu ta bỏ cái gì vào trong cặp vậy, đầu bị đánh đến vỡ luôn rồi.

Chuyến xe cuối cùng đến trung tâm nghiên cứu thực vật, ngồi trên xe, Bạch Phỉ mở khóa kéo cặp, thấy hạt giống nằm ngoan ngoan dưới đáy cặp.

Duỗi tay vào lấy ra, đặt ở trong lòng bàn tay, hạt giống giống như giả c.h.ế.t mà nằm bất động trên tay cậu, Bạch Phỉ cười ra tiếng: “Đừng giả vờ, tôi biết cậu có thể nghe hiểu lời tôi nói.”

Lúc này hạt giống trên lòng bàn tay mới run nhẹ một chút.

Đến trung tâm nghiên cứu, nhìn thấy Lan Khuê, Bạch Phỉ lấy hạt giống ra, đưa cho Lan Khuê xem.

“Không thể nào, viên hạt giống hỏng này thật sự sống lại.” Lan Khuê kinh ngạc nhìn nó, lớp biểu bì dần dần hiện ra sức sống, không còn nhăn nhúm đen thui giống như lúc trước nữa.

“Tôi khuyên anh đừng có ở trước mặt nó, mà nói xấu nó.” Bạch Phỉ đột nhiên mở miệng.

“Là cái gì?” Bạch Phỉ trực giác Lan Khuê chưa nói xong câu cuối cùng.

Nhưng Lan Khuê lắc đâu, không nói gì.

Bạch Phỉ cũng rất tò mò, hạt giống rốt cuộc là cái gì, tạm thời nhìn không ra hình dáng của hạt giống, nhưng chờ sau khi nảy mầm không biết chừng cậu có thể biết, trừ khi thứ này không nằm trong hệ thống kiến thức của cậu, mà là sản phẩm của thời đại tinh tế.

“Đúng rồi, tôi phải thông báo cho viện trưởng Wilson biết, tôi nghĩ ngài ấy cũng rất tò mò về hạt giống.” Lan Khuê vừa nói vừa đi về phía cửa, thuận tiện nhắc nhở Bạch Phỉ: “Đừng có quên nhiệm vụ phát sóng trực tiếp mỗi tuần đó.”

“Không quên, bây giờ tôi đang định đi đến vườn bách thảo phát sóng trực tiếp.”

“Trễ thế này sao? Nếu không thì để sáng mai đi, cũng không gấp lắm đâu.” Lan Khuê nói.

Bạch Phỉ: “Gấp.”

Lan Khuê: ? Gấp cái gì

“Gấp kiếm tiền, tiền lương ca tối rất cao.”

Mức tiêu dùng và chi phí sinh hoạt ở hành tinh Gale thật sự quá cao, chưa kể cậu còn chọn học chuyên ngành cơ giáp, trong tương lai sẽ có những lúc tiêu tiền như nước, vì vậy cần phải nắm bắt hết thảy thời gian kiếm tiền, cũng đâu có sai.

Trung tâm nghiên cứu có lối đi chuyên dụng cho nội bộ đến vườn bách thảo, đứng trên sàn không gian, sau một trận choáng váng, mở mắt ra là điểm nhảy trong vườn bách thảo.

Ban đầu bước nhảy không gian chỉ có thể thực hiện trên một hành tinh, nhưng đến nay đã có thể vượt qua khoảng cách giữa các hành tinh, có điều vẫn có khoảng cách hạn chế trong bước nhảy.

Từ hành tinh Gale đến vườn bách thảo được coi là khoảng cách tối đa.

Bên trong vườn bách thảo có một chỗ, chuyên cung cấp cho nhân viên ở lại qua đêm, chẳng qua là không có đến một nhân viên nào chịu trực ca tối ở đây cả, bây giờ đã có một người, cho nên nơi bỏ hoang kia được bắt đầu sử dụng lại.

Khi Bạch Phỉ đi đến đó, mới phát hiện hóa ra nó là một căn nhà cây, không được rõ lắm, cần phải nhìn thật kỹ mới có thể phát hiện ở gốc cây có lối vào cao bằng người, lõm sâu bên trong, giống như đục một cái lỗ trên tảng đá vậy.

Đi vào mới phát hiện có một hang động khác, đương nhiên khi bước vào Bạch Phỉ lại phát hiện, cái cây này không còn sống nữa, mà là một cây chết.

Không gian trong cây bị đào rỗng, bên trong đặt một chiếc giường, một bộ bàn ghế gỗ, còn có nơi rửa mặt.

Chim sẻ tuy nhỏ, nhưng ngũ tạng đầy đủ (*).

(*) Ý nói phòng tuy nhỏ nhưng đầy đủ đồ dùng.

Nơi này cũng không nỗi tệ, Bạch Phỉ thích nó ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Trên bàn đặt camera để phát sóng trực tiếp, Bạch Phỉ thoáng nhìn thời gian, còn hai tiếng vẫn có thể phát sóng, vì thế liền mở lên.

Phòng phát sóng trực tiếp của cậu vẫn là phòng phát sóng hồi trước phỏng vấn, vẫn để tên số 01 Bạch Phỉ.

Sau khi số 01 Bạch Phỉ online, số người vào phòng phát sóng tăng lên liên tục.

【A a a, cuối cùng tôi cũng gặp lại bảo bối rồi! 】

【Đó là bảo bối của tôi! Bảo bối ơi, sao cậu lại đẹp trai thế chứ.】

【Chủ nhà này là ai vậy? Sao lại để là số 01?】

【Lầu trên không xem tin tức à, đề nghị lầu trên trở về chép thuộc lòng tin tức lớn nhất ở tuần trước.】

【Anh trai đang cầm gì trên tay vậy?】

Một làn sóng tin nhắn chi chít lướt qua, Bạch Phỉ chọn bừa một hai cái để đáp lại.

“Bạn nói cái này sao?” Bạch Phỉ vừa mới lấy hạt giống ra, đang chuẩn bị cho nó ngâm trong dịch nuôi cấy, “Đây là quà tặng của đại hoàng tử.”

??????

Trên màn hình trôi đầy những dấu chấm hỏi.

【Đại hoàng tử tặng cậu thứ gì vậy? Vừa đen vừa xấu!】

【Thoạt nhìn như tôi đi đến gian hàng vỉa hè tinh vực, dùng hai tinh tệ mua được loại hạt mô phỏng sinh học cây thế giới lắm đó.】

【Tôi còn tưởng chủ nhà đứng đầu cuộc thi thì đã phát tài rồi, ai biết kết quả lại thế này, cho tôi thứ này tôi cũng không cần.】

Cũng đúng, cho cậu cậu cũng không cần, nếu không có điều kiện kèm theo.

Mà loại hạt mô phỏng sinh học cây thế giới là gì? Lúc nhìn những dòng tin nhắn nhảy trên màn hình, Bạch Phỉ lỡ hỏi ra tiếng.

【Bảo bối thế mà lại chưa từng đi qua gian hàng vỉa hè tinh vực sao, vừa nhìn đã biết là bé ngoan, không thích đi dạo mua sắm các đồ vật kỳ lạ.】

Mua sắm đồ lạ? Ừm… Xem ra cần phải đưa gian hàng vỉa hè tinh vực vào lịch trình rồi.

【Chủ nhà chắc đã biết cây thế giới rồi nhỉ? Sau khi cây thế giới khô héo, công ty đồ chơi Kho Đạt đã cho ra mắt sản phẩm mới.】

【Loại hạt này mô phỏng theo đặc tính của thực vật, có thể gieo trồng, có thể nảy mầm, hình dáng rất là đáng yêu! Mặc dù không phải là đồ thật, nhưng vì vẻ ngoài đáng yêu, nên từng rất thịnh hành.】

Thì ra là món đồ chơi mô phỏng sinh học. Cà Chua Bi

Khó trách Lan Khuê nhìn thấy nó lại nói nó bị hỏng, Wilson thì vội vàng tìm một hiệp sĩ ra hứng đòn.

Lúc này Bạch Phỉ mới hiểu, hóa ra tất cả mọi người đều cho rằng hạt giống c.h.ế.t này là loại hạt mô phỏng sinh học, nhưng cố tình đại hoàng tử lại nghĩ rằng mình đã nhặt được bảo bối, chẳng qua hình dáng của nó trông giống loại hạt mô phỏng sinh học mà thôi.

 

 

 

 

 

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại