Lôi Kéo – Chương 137

Lâm Vũ Phân liếc cô, cầm đũa lên bắt đầu ăn cơm: “Được rồi, con ra ngoài đi, đừng để cậu ta ăn cơm một mình.”

 

Lâm Thanh Nhạc: “Sao cơ ạ?”

 

Lâm Vũ Phân thiếu kiên nhẫn nói: “Đừng để khách đến nhà ăn cơm một mình. Hay là con cảm thấy người mới giúp mẹ của con, mẹ lập tức có thể nói những lời khó nghe với người ta sao?”

 

“Không phải…”

 

“Vậy con ra ngoài đi, xem thức ăn có hợp với khẩu vị của cậu ta không.”

 

“Nhưng còn mẹ…”

 

“Tay mẹ còn chưa tàn phế, lại không cần con đút.”

 

Lâm Thanh Nhạc nhìn dáng vẻ của Lâm Vũ Phân, trong lòng vui mừng. Mẹ cô như vậy, chắc là… không phản đối bọn họ ở bên nhau nữa.

 

Lâm Thanh Nhạc nhất thời vui vẻ nói: “Được, vậy con đi ra ngoài ăn cơm cùng anh ấy đây.”

 

Lâm Vũ Phân nhìn bóng lưng vui sướng của con gái, bà khẽ nở nụ cười, chậc, thật sự là con gái lớn không giữ được nữa rồi.

 

——

 

Lúc Lâm Thanh Nhạc đi ra, Hứa Đinh Bạch đang ngồi ở bàn ăn, anh đã bày xong bát đũa và thức ăn ra bàn, nhưng không hề động đũa. Chờ đến khi cô đi ra, mới ngồi ăn cùng với cô.

 

“Mẹ em ngủ rồi.” Lâm Thanh Nhạc tay chân nhẹ nhàng lấy thức ăn bên trong hộp cơm ra, nhỏ giọng nói.

 

Hứa Đinh Bạch hỏi: “Vậy hôm nay em định làm gì?”

 

Lâm Thanh Nhạc: “Mẹ em không tiện đi lại, cho nên hôm nay em chắc chắn phải ở nhà trông coi, vậy… buổi tối chắc không thể đi ăn với anh được rồi.”

 

Hứa Đinh Bạch: “Được rồi, lần sau nhớ đền bù cho anh là được.”

 

“Một bữa ăn tối còn có thể thiếu anh sao…”

 

Hứa Đinh Bạch nở nụ cười: “Muốn trả gấp đôi.”

 

“Này.”

 

“Vậy anh đi trước đây.”

 

“Vâng, em đưa anh xuống lầu.”

 

Hứa Đinh Bạch dừng lại, khẽ nhíu mày: “Còn dứt khoát như vậy, em không muốn anh ở lại một chút nào sao?”

 

Lâm Thanh Nhạc mở to mắt, lập tức chặn miệng anh: “Không được nói những lời này.”

 

“Tại sao?”

 

“Anh đừng nói những lời này nữa, lớn tiếng như vậy, ai biết mẹ em đã ngủ hay chưa…”

 

Lâm Thanh Nhạc hạ thấp giọng, có lẽ bởi vì sợ anh thật sự nói cái gì đó, lông mi run lên, ánh mắt mang theo ý cảnh cáo.

 

Hứa Đinh Bạch vốn không muốn làm gì, chỉ là muốn trêu chọc cô. Nhưng khi bị cô nhìn như vậy, trái tim lại có chút rung động.

 

Chỉ có điều anh cũng biết hiện tại nơi này không thích hợp, buộc phải thu lại tầm mắt của mình.

 

Cuối cùng, vẫn bị cô đưa xuống lầu.

 

Hứa Đinh Bạch vừa rồi đi xuống đã di chuyển xe sang vị trí khác, hiện tại xe của anh đang đậu ở một bãi đất trống bên cạnh, Lâm Thanh Nhạc đưa anh đến bên cạnh xe, “Chuyện hôm nay anh đã nói với bà Khương chưa?”

 

 

“Được, vậy anh mau đi đi.”

 

“Được.”

 

Hứa Đinh Bạch mở cửa xe ngồi vào, Lâm Thanh Nhạc đứng ở một bên, vẫy tay với anh: “Bái bai!”

 

Hứa Đinh Bạch ngước mắt lên nhìn cô, trầm mặc một lúc lâu, đột nhiên nói: “Lâm Thanh Nhạc, em lại đây đi.”

 

“Để làm gì?”

 

Hứa Đinh Bạch: “Lại đây, anh đưa cho em cái này.”

 

Lâm Thanh Nhạc không nghi ngờ gì nhanh chóng đi đến bên cửa sổ xe, cúi người xuống nhìn vào trong.

 

“Cái gì…”

 

Lời nói còn chưa dứt, chỉ cảm thấy có một bàn tay ôm sau đầu cô, đè cô vào trong. Sau đó cô liền nhìn thấy cằm của anh, một giây sau, trán hơi lạnh, lại có cảm giác mềm mại, là đôi môi anh đang phủ lên trên.

 

Lâm Thanh Nhạc ngây ngẩn cả người.

 

Hứa Đinh Bạch thoáng buông ra, cúi đầu đối diện với ánh mắt ngây ngẩn của cô. Anh khẽ mím môi dưới, ngón tay di chuyển sau cổ cô, nhưng không buông ra.

 

“Anh là bạn trai của em.”

 

“Vâng… đúng vậy.”

 

“Vậy mà còn để người khác giới thiệu cháu trai của người ta cho em.”

 

Lâm Thanh Nhạc dừng một chút, sốt ruột giải thích: “… Không phải! Dì đó không biết em đã có bạn trai, muốn em thêm Wechat, nhưng em cũng không có thêm.”

 

“Ồ, thật sao?”

 

“Thật mà, không tin em cho anh xem điện thoại di động của em!”

 

Hứa Đinh Bạch trong lòng đương nhiên biết cô sẽ không làm như vậy, nhưng chỉ là muốn tìm một cái cớ… để gần gũi với cô. Thấy cô thật sự muốn lấy điện thoại ra cho anh xem, anh rất muốn bật cười, anh đang định nói chuyện, nhưng ánh mắt lại di chuyển xuống, khi nhìn thấy đôi môi hơi mở ra của cô lại cười không nổi nữa.

 

Anh cũng không dám một bước lên trời, không dám đi quá nhanh làm cô sợ, nhưng anh phát hiện khoảng cách này, chỉ cần tiến thêm chút nữa dường như có thể c.h.ế.t người.

 

Anh vừa rồi, hình như không nên hôn cô…

 

“Không cần đâu, đừng lấy.” Khi anh mở miệng lần nữa, giọng nói của anh có chút trầm xuống.

 

Lâm Thanh Nhạc nói: “Hả?”

 

Ánh mắt Hứa Đinh Bạch dừng lại trên môi cô, trầm mặc.

 

Lâm Thanh Nhạc vốn đang bối rối muốn nhanh chóng giải thích, nhưng bây giờ phát hiện tâm tư của anh dường như cũng không có để ý chuyện đó, ánh mắt anh sâu thẳm, chỉ nhìn vào… đôi môi của cô.

 

Lâm Thanh Nhạc nuốt nước miếng, muốn nhích ra ngoài một chút, nhưng tay anh vẫn còn ở sau cổ cô, cô không thể nhúc nhích được.

 

“Lần này coi như em bồi thường cho anh là được rồi.” Hứa Đinh Bạch nói.

 

Lâm Thanh Nhạc tim đập như trống: “Bồi thường… như thế nào?”

 

Anh không có trả lời, chỉ là khoảng cách giữa hai người giống như có một lực hấp dẫn tự nhiên nào đó, chậm rãi, chậm rãi đến gần…

 

Bang!

 

Một bàn tay che lại miệng của người trong xe, ngăn cách giữa hai người.

 

Hứa Đinh Bạch ngước mắt lên, nhìn về phía cô gái đang trừng lớn mắt bên ngoài xe, chỉ thấy cô hoảng hốt nói: “Có hàng xóm ở đây… Lần sau, lần sau có thể tiếp tục được không?”

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại