Lôi Kéo – Chương 139

Lâm Thanh Nhạc cười khẽ: “Mẹ em tội gì lại không chấp nhận chàng con rể như anh chứ.”

 

Hứa Đinh Bạch tựa lưng vào gối, giọng nói nhàn nhạt: “Ý của em là anh rất tốt phải không?”

 

Lâm Thanh Nhạc hừ một tiếng: “Sao vậy, anh còn không tự tin nữa sao?”

 

“Ừm, đối với em, anh thật sự không tự tin cho lắm.”

 

“Anh như vậy còn thấy không tự tin nữa à…” Lâm Thanh Nhạc bĩu môi: “Vậy thì những người khác phải sống như thế nào đây.”

 

“Cái gì cơ?”

 

“Không có gì.” Lâm Thanh Nhạc cười nói: “Vậy anh có muốn xuống hay không, em sẽ ở dưới lầu đợi anh.”

 

Hứa Đinh Bạch dừng lại rồi nói: “Em lên đây đi.”

 

“Hả?”

 

Hứa Đinh Bạch nói: “Trời lạnh như thế, em lên đây ngồi một lát đi rồi hãy ra ngoài sau.”

 

Lâm Thanh Nhạc suy nghĩ, đúng vậy, trời lạnh như này cũng không biết đi đâu.

 

“Sao thế, không dám lên phòng anh hả?”

 

Lâm Thanh Nhạc nghe anh nói như vậy thì tức giận nói: “Phòng của anh em cũng không phải chưa từng đến, có gì mà không dám chứ.”

 

Hứa Đinh Bạch nhếch môi: “Ồ, vậy thì lên đây đi, phòng 1702, để anh nói với quầy lễ tân một tiếng.”

 

“Được rồi.”

 

Lâm Thanh Nhạc ở dưới lầu đăng ký đi lên, sau khi được sự cho phép tại quầy lễ tân, cô liền đi vào thang máy. Hai phút sau, cô đã dừng ở trước cửa phòng của Hứa Đinh Bạch.

 

Lâm Thanh Nhạc cảm thấy Hứa Đinh Bạch đang kích thích cô, cô đã từng đến phòng trước đây của anh, cũng đã đến phòng hiện tại của anh, sao có thể không dám đến phòng khách sạn của anh.

 

Tức giận, cô trực tiếp nhấn chuông cửa.

 

Chuông cửa mới vang lên hai tiếng đã có người bên trong ra mở cửa, Hứa Đinh Bạch mặc áo choàng tắm màu trắng đứng sau cánh cửa.

 

Lâm Thanh Nhạc nhất thời sửng sốt, đã xế chiều rồi mà anh vẫn còn chưa thay quần áo sao?

 

Lâm Thanh Nhạc vô thức đưa mắt quan sát… Hứa Đinh Bạch mặc áo choàng tắm nhìn có vẻ hơi khác so với bình thường.

 

Mang theo sự lười biếng, cả người của anh dường như bị bao phủ bởi sự mơ màng giống như mới vừa tỉnh ngủ, mà bên hông anh cũng tùy tiện buộc dây thắt lưng nhưng nhìn rất chắc chắn, hơn nữa cô còn có một cảm giác như có như không … Điều này tồi tệ hơn nhiều so với sự nghiêm túc thường ngày của anh.

 

“Anh, cả ngày hôm nay anh không ra khỏi cửa sao?”

 

Hứa Đinh Bạch nép qua một bên để cô đi vào, xong cũng đành bất đắc dĩ mở miệng nói: “Em không tìm anh, anh ra ngoài cũng không có chuyện gì để làm.”

 

Có vẻ như… anh ở chỗ này ngoại trừ bà Khương và cô ra thì cũng còn người nào khác để gặp.

 

Lâm Thanh Nhạc đi vào, đánh giá xung quanh.

 

 

Vừa rồi ở dưới lầu cô nghĩ rằng đi lên cũng không có gì, nhưng sau khi đi lên mới phát hiện căn phòng khách sạn so với căn phòng bình thường dường như vẫn có sự khác biệt, ngay sau khi bước vào cô cảm thấy bầu không khí ở đây có gì đó không đúng lắm.

 

Lâm Thanh Nhạc khẽ vuốt tóc, không hiểu sao cô lại cảm thấy có hơi ngượng ngùng: “Anh vừa rồi đang làm gì vậy?”

 

“Lúc đầu anh định đi ngủ, nhưng đột nhiên nhận được cuộc gọi của em.”

 

“Ồ… Vậy buổi trưa anh có ăn cơm không?”

 

Vị trí dễ thấy nhất của căn phòng chính là chiếc giường, ánh mắt của Lâm Thanh Nhạc không thể không lướt qua, chiếc giường trước mắt này chăn gối có hơi lộn xộn, xem ra vừa rồi anh thật sự muốn ngủ.

 

Hứa Đinh Bạch: “Có.”

 

“Được rồi.”

 

Cô trả lời một cách nhạt nhẽo dường như không biết phải nói gì nữa.

 

Hứa Đinh Bạch nhìn thấy cô mơ màng đứng giữa căn phòng, khóe miệng khẽ nhếch lên, đứng lên kéo tay cô: “Đứng đó làm gì, lại đây ngồi đi.”

 

Anh kéo cô ngồi xuống bên mép giường của mình, còn anh cũng nằm lại trên giường một lần nữa.

 

Lâm Thanh Nhạc ngồi thẳng ở mép giường: “Vậy, vậy thì bây giờ làm gì?”

 

Hứa Đinh Bạch nằm nghiêng nhìn cô: ‘Em muốn làm gì?”

 

“…”

 

Trong hoàn cảnh này tại vị trí này, những lời này tại sao nghe lại cảm thấy rất kỳ quái.

 

Lâm Thanh Nhạc khẽ nuốt nước miếng: “Hay là xem TV nhé?”

 

Hứa Đinh Bạch lại mỉm cười: “Được rồi, điều khiển từ xa ở đây này.”

 

Lâm Thanh Nhạc nhận lấy rồi nói: “Vậy em ngồi trên sô pha xem nha.”

 

Nói xong cô vừa định đứng lên, bên hông đột nhiên có một cánh tay kéo cô lại: “Ngồi trên ghế sô pha lạnh lắm, em ngồi trên giường đắp chăn xem đi.”

 

Anh chỉ dùng sức một chút cô liền bị kéo qua, đồng thời anh nhấc chăn lên để cô chính xác rơi vào trong chăn của anh.

 

Lâm Thanh Nhạc: “…”

 

TV cũng ở ngay phía trước, nằm trên giường quả thực rất thích hợp để xem, nhưng mà… Cô không nghĩ rằng cô với anh có thể xem TV ở trong chiếc chăn bông này!!!

 

“… Nhưng mà như vậy sẽ rất nóng.” Lâm Thanh Nhạc đi ra ngoài chỉ mặc một chiếc áo khoác lông vũ ngắn, phòng của anh lại có hệ thống sưởi ấm rất đầy đủ, bây giờ cho cô thêm một cái chăn chắc sẽ nóng c.h.ế.t mất.

 

Hứa Đinh Bạch: “Cởi áo ra đi.”

 

Lâm Thanh Nhạc chậm rãi nghiêng đầu nhìn anh.

 

Hứa Đinh Bạch tựa vào gối, giọng nói nhàn nhạt, vẻ mặt lại vô cùng nghiêm túc không hề có bộ dáng mê hoặc, nhưng những lời này nói ra lại vô cùng mập mờ.

 

Hứa Đinh Bạch nhìn thấy cô cứng đờ đành nói thêm: “Ý anh là cởi áo khoác của em ra, cũng không phải bảo em cởi hết toàn bộ, em sợ cái gì chứ?”

 

“Em đâu có sợ.” Lâm Thanh Nhạc như bị nói trúng tim đen, chột dạ kéo khóa áo khoác: “Em cũng chỉ nghĩ là cởi áo khoác ra chứ không có nghĩ gì khác đâu.”

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại