Lôi Kéo – Chương 141

Các diễn viên trên TV vẫn đang đối thoại với nhau, phong cảnh với âm thanh đều êm ái, có lẽ là phim này có một cốt truyện rất lãng mạn.

 

Nhưng Lâm Thanh Nhạc một chữ cũng không nghe vào, hiện tại toàn bộ tâm tư của cô đều bị người đàn ông phía sau chiếm lấy rồi.

 

Hô hấp cuối cùng cũng ổn định lại, nhưng anh vẫn không nhúc nhích, cũng không buông cô ra.

 

“Anh… Anh đang ngủ hả? Hứa Đinh Bạch?” Lâm Thanh Nhạc nhỏ giọng hỏi một câu.

 

“Không có.”

 

“Ồ… Vậy bây giờ anh có buồn ngủ không?”

 

Hứa Đinh Bạch ôm chặt cô trong lòng mình rồi nắm lấy tay cô, tay anh rất to, có thể hoàn toàn bao bọc tay của cô ở bên trong.

 

“Mẹ em nói mấy giờ đến nhà em ăn cơm?”

 

“Năm giờ là được rồi.”

 

“Còn có mấy tiếng nữa.”

 

“Đúng vậy.”

 

Hứa Đinh Bạch ôm lấy bàn tay cô, thấp giọng nói: “Vậy thì ngủ một giấc đi.”

 

“Ừm… Vậy anh ngủ đi.”

 

Hứa Đinh Bạch: “Chúng ta cùng nhau ngủ.”

 

Lâm Thanh Nhạc không có thói quen ngủ trưa, cô cảm thấy có lẽ sẽ không ngủ được, nhưng bây giờ cô đang nằm trong lòng anh, vừa ấm áp lại vừa thoải mái, đột nhiên cũng không muốn từ chối.

 

“Được rồi… Vậy thì chúng ta sẽ ngủ một lát.”

 

Hứa Đinh Bạch: “Được, lát nữa anh sẽ gọi em.”

 

Lâm Thanh Nhạc nghĩ nên là cô gọi anh mới đúng, cô cũng không phải là người có thể ngủ say vào buổi chiều.

 

Tuy nhiên… Thực tế sau đó lại làm cho cô vô cùng xấu hổ.

 

Cô không chỉ ngủ mà còn ngủ rất lâu.

 

Lúc tỉnh lại, thật đúng là để cho Hứa Đinh Bạch phải đánh thức cô.

 

Nhưng mà cách anh đánh thức cô cũng không phải là gọi cô, mà là véo gò má của cô day qua day lại. Lâm Thanh Nhạc mở mắt ra, liền phát hiện mình đang đối diện với anh, hai tay còn quấn lấy eo của anh, anh thì lại giở trò xấu với khuôn mặt của cô.

 

“Tỉnh dậy đi, ngủ ngon lắm sao?” Hứa Đinh Bạch nhìn người trong lòng, thừa dịp cô còn chưa tỉnh táo lại véo mặt cô hai cái, trước kia anh thật sự không biết khuôn mặt cô gái này lại mềm mại thoải mái như vậy, sờ lên còn có chút hương vị gây nghiện.

 

Sau khi Lâm Thanh Nhạc hoàn toàn tỉnh táo, bị tư thế của anh và cô lúc này làm cho kinh động. Lúc vừa rồi cô ngủ rõ ràng là quay lưng về phía anh mà, sao bây giờ lại thành cả khuôn mặt cô gần như chôn vào n.g.ự.c anh rồi…

 

Cô ngượng ngùng thu bàn tay của mình lại: “Mấy giờ rồi?”

 

“Bốn giờ.”

 

“A, vậy chuẩn bị về nhà thôi!”

 

“Được.”

 

“Sao anh không gọi em, em ngủ lâu quá rồi đúng không?”

 

 

Lâm Thanh Nhạc vội vàng vén chăn lên bước xuống giường: “Vậy đi thôi.”

 

Cô mang dép vào rồi xoay người lại: "Anh…"

 

Cổ họng Lâm Thanh Nhạc cứng lại, chỉ thấy người đàn ông trước mắt ngồi trên giường cổ áo choàng tắm mở hơn phân nửa, đôi chân dài miên man, nhưng chiếc chăn bông nửa che nửa hở, quả thực là một hình tượng mỹ nam nhưng đã bị cái chăn bông dập tan rồi.

 

Lâm Thanh Nhạc chớp chớp mắt: “Anh đi thay quần áo trước đi.”

 

Hứa Đinh Bạch ừ một tiếng, chậm rãi từ trên giường bước xuống, anh đi tới bên tủ quần áo mở ra rồi bắt đầu cởi quần áo.

 

Cởi được một nửa, anh quay đầu lại, thấy người đứng phía sau quả nhiên vẫn đang nhìn anh không chớp mắt.

 

Hứa Đinh Bạch nhất thời bật cười: “Em còn muốn xem không? Anh không mặc gì bên trong cả.”

 

Lâm Thanh Nhạc như mới từ trong giấc mộng tỉnh lại, lập tức quay người lại: “Xin lỗi xin lỗi, em quay qua rồi đây!”

 

Mới vừa rồi nhìn anh cởi áo choàng tắm lộ ra bờ vai, không hiểu sao cô lại nghĩ đến cảnh tượng những mỹ nhân đi tắm ở trong phim, đầu óc co rút, cứ như vậy mà nhìn chằm chằm.

 

Cô phát điên cái gì vậy…

 

Phía sau cô nghe thấy tiếng mặc quần áo, sau một hồi, cô lại nghe được tiếng bước chân đi vào phòng tắm, cô thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại lấy áo khoác của mình mặc vào.

 

Hứa Đinh Bạch ở trong phòng tắm sửa soạn lại mái tóc có chút rối loạn khi ngủ rồi mới đi ra ngoài, anh lấy chìa khóa xe và điện thoại di động rồi nắm lấy tay cô: “Chúng ta đi về nhà thôi.”

 

Lâm Thanh Nhạc ngước mắt cười với anh: “Vâng.”

 

——

Nhà của cô từng ấy năm cho đến nay, đây là lần đầu tiên xuất hiện thêm người thứ ba.

 

Đêm giao thừa này, Lâm Thanh Nhạc rất vui vẻ và hạnh phúc bởi vì bên cạnh cô là hai người mà cô yêu thương nhất, hơn nữa, lúc này giữa hai người cô yêu thương nhất cũng không giống như cô từng tưởng tượng, không còn sót lại sự thù địch nào trong quá khứ nữa.

 

Sau đêm giao thừa, Hứa Đinh Bạch ở lại Khê Thành thêm một ngày, ngày mùng hai Tết anh liền lái xe trở về Đế Đô.

 

Sau đó, anh lên máy bay ra nước ngoài để đi thăm dì nhỏ và dượng của mình.

 

Chỉ còn vài ngày nghỉ, Lâm Thanh Nhạc ở nhà nếu không phải giúp đỡ Lâm Vũ Phân, thì cũng sẽ đi dạo phố với Vu Đình Đình. Cô vốn tưởng rằng bản thân sẽ rất thích kỳ nghỉ kiểu này, dù sao công việc cũng khá bận rộn, có mấy ngày lười biếng như vậy quả thực là một may mắn cho xã hội.

 

Nhưng trên thực tế cô lại phát hiện, bản thân rất muốn trở về Đế Đô, muốn đến công ty, muốn… gặp Hứa Đinh Bạch.

 

Bọn họ xa nhau cũng chỉ mới vài ngày mà thôi, hơn nữa mỗi đêm đều gọi video xuyên quốc gia, nhưng cô vẫn vô cớ nghĩ đến anh.

 

Có lẽ… Đây giống như trong truyền thuyết nói, chính là thời kỳ tình yêu cuồng nhiệt nhất?

 

Lâm Thanh Nhạc lúc trước còn không thể hiểu được tại sao Vu Đình Đình và Hoàng Thành Húc suốt ngày cứ dính chung một chỗ với nhau quá mệt mỏi như thế, nhưng hiện tại cô lại ở trong hoàn cảnh này, đột nhiên cảm thấy lúc trước bọn họ cũng không có gì quá đáng.

 

Cuối cùng cũng đến ngày mùng sáu, chính là ngày trở lại công ty làm việc.

 

Lúc năm giờ chiều hôm đó, cô và Vu Đình Đình cùng nhau trở về căn phòng mà bọn họ đã thuê ở Đế Đô.

 

“Ai da… Cuối cùng cũng trở về, ở nhà sắp bị mẹ tớ nhắc tới nhắc lui c.h.ế.t mất thôi.”

 

Lâm Thanh Nhạc lấy đồ từ trong vali ra, nói tiếp: “Tớ thì không có bị như thế, nhưng lại bị ép ăn đến sắp no c.h.ế.t rồi, mỗi ngày không ăn đủ hai bát cơm mẹ tớ sẽ không cho tớ rời khỏi bàn cơm.”

 

“Khó trách mặt cậu lại tròn quay như thế.”

 

Lâm Thanh Nhạc khiếp sợ ngước mắt lên: “Thật không?”

 

Vu Đình Đình cười: “Thật đó, nhưng mà vẫn vô cùng xinh đẹp, yên tâm đi, bạn trai của cậu vẫn thích cậu như trước thôi.”

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại