Lôi Kéo – Chương 142

Lâm Thanh Nhạc liếc cô ấy: “Chuyện này thì có liên quan gì tới anh ấy?”

 

Vu Đình Đình: “Con gái không phải thường vì người mình thích mà luôn để ý đến vẻ ngoài của bản thân sao.”

 

“Anh ấy còn ở nước ngoài chưa trở về đâu, cũng không thể nhìn thấy được.” Lâm Thanh Nhạc sờ khuôn mặt của mình, tự an ủi nói: “Tớ đây là mập tạm thời thôi, chỉ cần ăn vài bữa salad sẽ trở về như cũ.”

 

“Đúng vậy, vậy cậu sẽ cố gắng gầy lại trước khi cậu ta trở về nước đúng không!”

 

Lâm Thanh Nhạc cười: “Được rồi cậu ra ngoài đi, đừng làm phiền tớ sắp xếp đồ đạc!”

 

“A —— còn xấu hổ với tớ sao.”

 

——

 

Thứ hai đầu tuần chính thức bắt đầu thời gian làm việc.

 

Lâm Thanh Nhạc thức dậy từ sớm, trang điểm, chải tóc chỉnh chu, sau khi đến công ty còn ăn một bữa sáng vô cùng phong phú.

 

“Chào buổi sáng, phó giám đốc.”

 

“Chào buổi sáng.”

 

“Chào buổi sáng Thanh Nhạc, wow, hôm nay trông cô rất có tinh thần nha.”

 

“Ngày đầu tiên đi làm, đương nhiên phải tràn đầy năng lượng rồi.”

 

“Quả thật làm cho chúng tôi đều tràn đầy năng lượng nha!”

 

 

Cô đi vào văn phòng, trên đường đi vào có rất nhiều người chào hỏi, vừa mới ngồi xuống bàn làm việc không lâu, phía sau lại vang lên rất nhiều tiếng chào hỏi, Lâm Thanh Nhạc quay đầu lại đã nhìn thấy Tổng giám Thành đang đi tới.

 

Cô nhìn thấy Tổng giám Thành liền nhớ tới một ngày trước kỳ nghỉ, cô và Hứa Đinh Bạch đã bị ông ấy bắt gặp ở KTV.

 

Cô cảm thấy có hơi xấu hổ, nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh chào hỏi: “Chào buổi sáng, tổng giám Thành.”

 

“Chào buổi sáng.” Tổng giám Thành đi ngang qua bàn làm việc của cô.

 

Lâm Thanh Nhạc thở phào nhẹ nhõm.

 

“Thanh Nhạc.” Đột nhiên, lại thấy Tổng giám Thành lùi lại mấy bước, quay đầu nhìn cô.

 

Lâm Thanh Nhạc trong lòng run lên: “Vâng, có chuyện gì vậy!”

 

Chỉ thấy Tổng giám Thành nở nụ cười với cô: “Hôm nay lúc mười giờ mở một cuộc họp, cô sắp xếp các dự án của năm trước lại một chút đi, tại cuộc họp cô phân ra cái nào quan trọng, cái nào không quan trọng rồi nói sơ qua.”

 

“Ồ, được.”

 

Tổng giám Thành không nhắc tới chuyện ngày hôm đó, cũng không có đối xử khác lạ gì với cô, điều này làm cho Lâm Thanh Nhạc thở phào nhẹ nhõm.

 

Mấy ngày sau, bởi vì công ty mới mở cửa trở lại, nên tất cả các bộ phận đều rất bận rộn, mà Hứa Đinh Bạch ở nước ngoài dường như cũng rất bận rộn với việc ở tổng công ty, hơn nữa vì chênh lệch múi giờ nên mấy ngày nay hai người cũng rất ít khi liên lạc.

 

Hôm nay, thứ sáu lúc sáu giờ chiều.

 

Cuộc họp của bộ phận kế hoạch đã kết thúc, Lâm Thanh Nhạc cùng một nhóm người từ trong phòng họp đi ra.

 

“Lát nữa tan tầm mọi người muốn ăn cái gì nào, tôi nghe nói bên đường Hành Thủy mở một quán ăn toàn món Tây Ban Nha cực kỳ ngon, có ai muốn đi ăn thử không?” Quý Siêu Siêu, đồng nghiệp bên cạnh cô nói.

 

“Được rồi, cuối tuần rồi chúng ta thả lỏng chút đi!”

 

Quý Siêu Siêu: “Đúng đấy, Thanh Nhạc cùng đi với mọi người luôn nha.”

 

Lâm Thanh Nhạc gật đầu, vừa định nói "có thể" thì đột nhiên giám đốc đi tới: “Tài liệu dự án bên cô đều có bản sao lưu rồi phải không?”

 

Lâm Thanh Nhạc: “Có.”

 

Giám đốc nói: “Được rồi, bây giờ cô hãy gửi một bản sao lên lầu và đưa nó vào văn phòng của Hứa tổng đi.”

 

“Ồ… Hả? Hứa tổng sao?”

 

 

“Được…”

 

Anh đã trở về rồi sao?

 

Sao anh không nói cho cô biết là anh đã trở lại.

 

“Thanh Nhạc, vậy chúng tôi sẽ chờ cô, lát nữa chúng ta cùng nhau đi ăn.” Quý Siêu Siêu nói.

 

“Không cần đâu.” Lâm Thanh Nhạc âm thầm vui mừng, trên mặt đã không khống chế được mang theo ý cười: “Lần này các cô cứ đi ăn trước đi, tôi lấy tài liệu trước.”

 

“Vậy được rồi…”

 

Các đồng nghiệp cũng không kiên trì nữa, bởi vì họ đều biết, Hứa Đinh Bạch đối với dự án này có thể có rất nhiều thứ muốn xem xét.

 

Sau khi trở về bàn làm việc, các đồng nghiệp cũng thu dọn đồ đạc của họ và chuẩn bị rời khỏi công ty. Lúc Lâm Thanh Nhạc cầm máy tính và tài liệu đi ra ngoài, bọn họ đều lắc đầu thở dài, phó giám đốc thật đáng thương! Không chừng lại phải làm thêm giờ nữa rồi!

 

Đúng lúc tan tầm nên có rất nhiều người dùng thang máy, Lâm Thanh Nhạc phải đợi một lúc lâu mới có thang máy mới từ phía dưới đi lên.

 

Trên đường thang máy đi lên trên, cô đột nhiên bắt đầu có cảm giác hồi hộp, là một sự hồi hộp nhưng lại tràn ngập vui mừng, tim đập thình thịch, vừa phấn khích vừa mong đợi.

 

Đinh ——

 

Cửa thang máy mở ra.

 

Lâm Thanh Nhạc vội vàng đi ra.

 

“Phó giám đốc Lâm, cô tới rồi sao.” Jason chào đón.

 

“Vâng.”

 

Jason nói: “Đây là tài liệu về dự án đúng không, vậy cô đưa cho tôi đi.”

 

Lâm Thanh Nhạc sửng sốt rồi đưa cho anh ta, vậy… Hứa Đinh Bạch còn chưa trở lại sao.

 

“Mấy thứ này không cần đưa cho Hứa tổng xem sao?”

 

“À, cứ để tôi xem trước là được rồi.”

 

“Được rồi.”

 

Lâm Thanh Nhạc nhìn thoáng qua cánh cửa văn phòng đang đóng chặt, hóa ra anh vẫn chưa về. Cũng đúng, vừa rồi giám đốc cũng không nói là đưa cho anh, cũng chỉ nói là đưa lên văn phòng của anh mà thôi.

 

Hơn nữa, nếu anh đã trở về, nhất định sẽ nói cho cô biết trước.

 

Lâm Thanh Nhạc cảm thấy rất mất mát, sau khi đưa tài liệu cho Jason xong cô liền quay đầu lại đi về phía thang máy.

 

“Ôi, phó giám đốc Lâm!”

 

“Có chuyện gì vậy?”

 

“Sao cô lại đi, Hứa tổng còn đang đợi cô ở trong văn phòng đấy.”

 

Lâm Thanh Nhạc sửng sốt: “Anh ấy… ở trong đó sao?”

 

Jason mỉm cười: “Đúng vậy.”

 

Lâm Thanh Nhạc mím môi, xoay người đi về phía văn phòng.

 

Hóa ra thật sự anh đã trở về——

 

Lâm Thanh Nhạc kìm nén, cố gắng không để cho Jason nhìn ra cô đang rất sốt ruột.

 

Cô đi đến cửa, nhanh chóng gõ cửa rồi đẩy vào.

 

“Hứa…”

 

Xoẹt!

 

Vừa bước vào còn chưa kịp nói gì, cô đã bị một cánh tay kéo qua. Cánh cửa sau lưng cô bị đóng lại còn cô thì bị ôm vào một vòng tay!

 

“Em mất quá nhiều thời gian như vậy chỉ để đi lên lầu thôi sao?”

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại