Lôi Kéo – Chương 151

Đợi đã.

 

Không lẽ không quen thuộc sao, vì đây chính là nơi Hứa Đinh Bạch ở mà!

 

Lâm Thanh Nhạc đột nhiên lấy lại tinh thần, cô kinh ngạc nhìn người đang lái xe.

 

“Đây là nhà của anh mà.” Cô nói.

 

Hứa Đinh Bạch: “Ừm, anh biết.”

 

Lâm Thanh Nhạc: “Không phải anh đang đưa em về nhà sao…”

 

“Nhà của em xa như vậy, về đến nhà thì đã mấy giờ rồi.” Hứa Đinh Bạch dửng dưng nói, “Ở nhà anh đi, nếu như mấy ngày nay em vẫn ở trong trạng thái này, thì anh sẽ để cho em ở để tiện đi làm hơn.”

 

“Nhưng mà, nhưng mà…” Lâm Thanh Nhạc ngập ngừng một lúc lâu, sau đó cô mới nghĩ ra và nói, “Nhưng mà em không có quần áo để thay!”

 

“Vài tiếng trước, anh đã nhờ Vu Đình Đình gửi một số quần áo rồi, còn sau đó thì, em hãy nói cho anh biết về tất cả các số đo của em, anh sẽ mua một ít và để ở đây.”

 

Lâm Thanh Nhạc kinh ngạc mở miệng nói: “Vu Đình Đình… hai người? Lúc nãy anh đã tính cả rồi sao!”

 

Hứa Đinh Bạch liếc nhìn cô, anh cảm thấy cũng không có gì là không đúng: “Anh biết hôm nay em sẽ tan làm muộn, cho nên trở về sẽ không tiện đâu.”

 

Lâm Thanh Nhạc ngẩn người ra, nhưng tại sao con nhóc Vu Đình Đình lại không nói gì với cô vậy! Gửi cô đến nhà người khác thì nhanh lắm!

 

Hứa Đinh Bạch nói: “Sao vậy, ở nhà anh thì có vấn đề gì sao?”

 

Lâm Thanh Nhạc nói: “Chỉ là, chỉ là…”

 

“Không phải lúc trước em đã từng nói Vu Đình Đình thường sống chung với Hoàng Thành Húc sao, thỉnh thoảng ở nhà bạn trai thì cũng có sao đâu.” Hứa Đinh Bạch suy nghĩ một lúc rồi nói, “Hay là em không thích ở nhà anh, nếu em thực sự không thích… thì bây giờ anh sẽ đưa em về nhà vậy.”

 

Rõ ràng là anh có hơi mất hứng khi nói ra điều này.

 

Lâm Thanh Nhạc không muốn thấy anh như thế này, nên đã ngập ngừng nói: “Hả? Vậy thì phiền phức quá… thôi, sao cũng được, em cũng không nói là không thích.”

 

Hứa Đinh Bạch nhìn cô, trong mắt anh đã hiện lên sự vui vẻ: “Được.”

 

Nơi ở của Hứa Đinh Bạch thực sự tốt hơn nhiều so với nơi ở của cô về mặt vị trí địa lý, vì nó gần công ty hơn rất nhiều.

 

Sống ở đây thì vẫn tốt, nhưng mà…

 

Sau khi vào cửa, Lâm Thanh Nhạc bắt đầu cân nhắc xem cô nên ngủ ở đâu.

 

Ngủ riêng ư? Những cặp tình nhân trẻ thời bây giờ, ở chung dưới một mái nhà mà còn muốn ngủ phòng riêng sao! Có phải đạo đức giả quá không!

 

Ngủ chung ư? Những cặp tình nhân trẻ thời bây giờ, ở chung dưới một mái nhà mà muốn ngủ chung thì… rất bình thường! Nhưng mà, nhưng mà lại có chút đột ngột quá! Cô vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng!

 

Hồi hộp quá.

Lúc nãy đáng lẽ nên nói rằng sẽ an toàn hơn khi về nhà.

 

“Có đói không?” Hứa Đinh Bạch hỏi cô sau khi bước vào cửa.

 

“Vẫn… ổn.”

 

Hứa Đinh Bạch nói: “Qua đây đi, quần áo đều để ở phòng gửi đồ rồi, nhưng mà còn chưa kịp phân loại ra, em hãy đem những thứ em cần đi tắm trước đi, anh vào phòng bếp xem có cái gì để ăn không.”

 

“Em tắm ở đâu?”

 

Hứa Đinh Bạch dừng lại một lúc rồi chỉ vào phòng ngủ chính: “Vào phòng của anh đi.”

 

“…Ồ.”

 

Vu Đình Đình cũng rất chu đáo, ngay cả đồ ngủ cô ấy cũng chuẩn bị cho cô.

 

Lâm Thanh Nhạc đem theo một bộ quần áo bước vào phòng tắm trong phòng ngủ chính của Hứa Đinh Bạch. Phòng tắm này so với nhà tắm của cô thì hoàn toàn theo hai phong cách khác nhau, chỉ cần nhìn thoáng qua là biết ngay đây chính là phòng tắm của nam giới.

 

Nó rất lớn, tông màu chủ đạo là màu xám, khu vực tắm còn được chia thành bồn tắm và khu vực tắm vòi hoa sen. Lâm Thanh Nhạc nhìn vào chiếc bồn tắm lớn, phản ứng đầu tiên của cô lúc đó là cảm thấy rất ngứa ngáy, sau một ngày mệt mỏi nếu được trở về ngâm mình trong bồn tắm thì có lẽ sẽ rất thoải mái…

 

Nhưng mà, cô không thể sử dụng bồn tắm của người khác trong lần đầu tiên đến đây được.

 

Lâm Thanh Nhạc thu ánh mắt lại với vẻ tiếc nuối, cô đặt bộ quần áo ở bên cạnh bồn rửa mặt rồi chuẩn bị đi tắm rửa.

 

Khu vực bồn rửa mặt rất ngăn nắp, vì Hứa Đinh Bạch sử dụng rất ít đồ đạc, chứ không giống như cô, khu vực bên cạnh bồn rửa mặt trong nhà cô đều bày đầy đồ.

 

Cốc cốc——

 

Đột nhiên có người gõ cửa.

 

“Lâm Thanh Nhạc.”

 

Lâm Thanh Nhạc giật mình: “Hả?”

 

“Đồ vệ sinh cá nhân để ở trong tủ đó, ngăn thứ hai, em có thấy không?”

 

Lâm Thanh Nhạc nhanh chóng mở tủ ra xác nhận: “Ừm! Thấy rồi.”

 

“Được, vậy em cứ tiếp tục đi.”

 

“Được…”

 

Tiếng bước chân xa dần, Lâm Thanh Nhạc lấy khăn tắm ra, bắt đầu cởi quần áo.

 

Phòng tắm rực rỡ ánh đèn, khi cô cởi hết đồ chỉ còn chừa lại nội y, cô đột nhiên nhìn thấy mình trong gương… Bình thường Hứa Đinh Bạch cũng đứng cởi quần áo sao?

 

Cô nhìn chằm chằm vào người trong gương, trong đầu cô vô thức nghĩ ra dáng vẻ của anh.

 

Cũng giống như cô vậy, đã cởi sạch rồi…

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại