Lôi Kéo – Chương 154

Lâm Thanh Nhạc cũng không biết hôm qua cô ngủ lúc mấy giờ, sáng sớm hôm sau, cô bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức của chính mình.

 

Tỉnh lại nhìn vào căn phòng vừa lạ vừa quen này, những hình ảnh hôm qua chợt hiện lên trong đầu.

 

Đã hôn rồi… còn là trên chiếc giường này.

 

Lâm Thanh Nhạc nắm lấy chăn bông vùng vẫy, nức nở lăn vài vòng trước khi rời khỏi giường.

 

Sau khi đánh răng rửa mặt xong thì đi ra khỏi phòng, khi bước qua hành lang dài tối hôm qua, đèn cảm biến lại sáng. Đêm qua, cô chính là ở chỗ này lăn lộn với Hứa Đinh Bạch cả đêm không rời.

 

Lâm Thanh Nhạc xoa xoa huyệt thái dương… Bình tĩnh bình tĩnh, đừng nghĩ nhiều như vậy.

 

“Dậy rồi à.”

 

Bước chân của Lâm Thanh Nhạc đột nhiên dừng lại, vừa ngước mắt lên liền nhìn thấy Hứa Đinh Bạch đang cầm một tách cà phê, đứng trong phòng khách nhìn cô.

 

Anh đã thay quần áo để đi ra ngoài, áo sơ mi và quần tây, hàng cúc được cài gọn gàng, nghiên chỉnh lại ngay ngắn. Nhưng tối hôm qua… hàng cúc trên áo ngủ của anh không biết vì lý do gì mà lại bị nới lỏng, cô lúc ấy còn nhìn thấy cả n.g.ự.c của anh!

 

“Ừm… dậy rồi, anh dậy sớm vậy?”

 

Hứa Đinh Bạch: “Ừm, có chút việc.”

 

“Ồ!”

 

“Em đi thay quần áo đây.”

 

“Ăn sáng trước đi.”

 

Lâm Thanh Nhạc cúi đầu “Ừm”, quay người đi về hướng nhà ăn.

 

Bữa sáng đơn giản kiểu phương Tây, trong nhà không có ai khác, có thể thấy được là Hứa Đinh Bạch đã tự tay nấu.

 

Còn rất đảm đang nữa…

 

Trong lòng Lâm Thanh Nhạc vô cùng ấm áp, cô cắt một khúc xúc xích nướng.

 

“Ăn ngon không?” Anh đi tới, ngồi xuống đối diện với cô.

 

Lâm Thanh Nhạc gật đầu: “Thì ra anh cũng sẽ ở nhà làm bữa sáng.”

 

“Thỉnh thoảng.” Hứa Đinh Bạch nói, “Ngày đầu tiên em ngủ ở đây, phải phục vụ sát sao.”

 

Lâm Thanh Nhạc nghẹn lại, ngước mắt lên nhìn anh.

 

Hứa Đinh Bạch đặt tách cà phê xuống: “Chờ lát nữa để Jason đưa em đến công ty.”

 

“Đưa em đi? Vậy còn anh?”

 

“Ra ngoài một chuyến, công tác.”

 

“Vậy để Jason đưa anh đi đi, ở đây cách công ty cũng gần, em đi taxi là được.”

 

Hứa Định Bạch nở nụ cười nhẹ: “Anh đã nói em phải được phục vụ sát sao.”

 

“…”

 

Một buổi sáng này, làm cho Lâm Thanh Nhạc có một ảo giác không giải thích được, như thể họ đã sống cùng nhau rất lâu.

 

Chẳng hạn như, sau khi thức dậy dưới một mái nhà, chẳng hạn như cùng nhau ăn sáng, hay chẳng hạn như bây giờ… bọn họ đang ở trong cùng một phòng để quần áo mặc áo khoác.

“Đeo khăn quàng cổ vào.” Sau khi Hứa Đinh Bạch mặc áo vest vào, nhìn vào gương thấy cổ cô trống trơn thì lập tức nhắc nhở.

 

Ngày hôm qua Lâm Thanh Nhạc cũng không mang khăn, mà lúc Vu Đình Đình đưa quần áo đến hiển nhiên cũng đã quên mang theo khăn quàng cổ.

 

“Em không có khăn quàng cổ, nhưng mà không cần đâu, rất nhanh sẽ đến công ty, không lạnh đâu.”

 

Hứa Đinh Bạch không vừa ý mà liếc nhìn cô, lấy một chiếc khăn quàng từ trong tủ ra, sau đó đưa tay kéo cô đến gần rồi quấn vài vòng lên cổ cô.

 

Chiếc khăn len màu đen xám, dường như rất hợp với trang phục của cô hôm nay.

 

“Quấn kỹ vào, đừng để bị cảm.”

 

Lâm Thanh Nhạc chỉnh lại khăn quàng cổ, trộm ngửi, có chút thơm.

 

Cô cong khóe miệng: “Ừm…”

 

“Tối hôm qua lúc sau có ngủ không?” Trong khi Hứa Đinh Bạch đeo cà vạt, đột nhiên hỏi một câu.

 

Anh hỏi một cách thản nhiên, Lâm Thanh Nhạc lại thiếu chút nữa bị sặc c.h.ế.t vì chính nước bọt của mình.

 

“À, tối hôm qua sao… có ngủ!”

 

Hứa Đinh Bạch: “Ngủ ngon không?”

 

“… Ngon.”

 

Hứa Đinh Bạch: “Ừm, vậy là tốt rồi.”

 

Lâm Thanh Nhạc nhìn thân hình thon dài trong gương của Hứa Đinh Bạch, trông anh giống như móc treo quần áo vậy, cô thấp giọng hỏi: “Vậy còn anh, anh ngủ ngon chứ?”

 

Hứa Đinh Bạch dừng lại, nhìn về phía cô.

 

Lâm Thanh Nhạc: “Không ngon sao? Nếu vậy em sẽ không ở lại đây ngủ nữa.”

 

Hứa Đinh Bạch đeo cà vạt xong, mỉm cười, ôm lấy Lâm Thanh Nhạc từ phía sau: “Em không ngủ ở đây, anh càng ngủ không ngon.”

 

Lâm Thanh Nhạc: “Thật sao…”

 

Cằm của Hứa Đinh Bạch áp sát vào má cô, giọng nói nhẹ nhàng: “Thật đấy, em đừng đi, anh ngủ rất ngon. Hơn nữa sau này phải sống cùng nhau, chuyện này dù sao cũng phải thích ứng trước.”

 

Lâm Thanh Nhạc: “…”

 

Tiếng điện thoại vang lên, Hứa Đinh Bạch một tay lấy điện thoại, một tay vòng qua vai cô, ôm chặt cô vào lòng.

 

“Hứa tổng, tôi đã ở dưới lầu.” Ở đầu điện thoại bên kia, Jason nói.

 

Hứa Đinh Bạch: “Đợi lát nữa đưa phó giám đốc Lâm đến công ty.”

 

Jason, người ngày hôm qua đã tiếp nhận túi quần áo của Lâm Thanh Nhạc hết sức bình tĩnh: “Vâng.”

 

Hứa Đinh Bạch cúp điện thoại.

 

Lâm Thanh Nhạc đợi anh đặt điện thoại xuống, nói: “Buông em ra, em phải đi làm.”

 

Hứa Đinh Bạch: “Tan làm anh sẽ đến đón em.”

 

“Em sẽ về rất muộn.”

 

“Anh cũng không về sớm, tiếp đón khách hàng bên kia xong sẽ đến đón em.”

 

“Được…”

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại