Lôi Kéo – Chương 159

 

Lâm Thanh Nhạc nhìn thấy hai chữ đó, hơi cong khóe miệng: [Vậy thì hôm nay anh phải ở cùng dì của anh đúng chứ?]

 

Hứa Đinh Bạch: [Tối nay cùng nhau ăn bữa cơm, sau khi tan tầm em đến chỗ để xe.]

 

Lâm Thanh Nhạc: [Em cũng phải đi?]

 

Hứa Đinh Bạch: [Dì nhỏ nói muốn gặp em.]

 

Lâm Thanh Nhạc đột nhiên trở nên căng thẳng, tuy nói… hôm nay lúc gặp Tô Hàn Cảnh ở đó, bà ấy không giống với những gì trong tưởng tượng của cô, nhưng dù thế nào cũng là bề trên của Hứa Đinh Bạch, đột nhiên nói muốn ăn cơm, làm cô có cảm giác như sắp đi gặp ba mẹ chồng.

 

Lâm Thanh Nhạc: [Nhưng em chưa chuẩn bị gì hết!]

 

Hứa Đinh Bạch: [Không cần đâu.]

 

Lâm Thanh Nhạc: [Sao lại không cần?]

 

Hứa Đinh Bạch: [Phó giám đốc Lâm, anh đã là của em rồi, em không cần phải đút lót trưởng bối nữa.]

 

Lâm Thanh Nhạc: “…”

 

Sáu giờ tối, tan sở.

 

Lâm Thanh Nhạc dọn dẹp xong xuôi, đeo túi xách đi vào thang máy, tan sở có rất nhiều người, sau khi cửa thang máy mở ra, Lâm Thanh Nhạc bước vào, đứng trong góc nhỏ.

 

Thang máy rất yên tĩnh, cô liếc nhìn cửa thang máy. Cánh cửa này có phần phản chiếu, có thể mơ hồ nhìn thấy ánh mắt của người khác.

 

Không ngoài dự đoán, ánh mắt của người trong thang máy như có như không mà liếc nhìn cô.

 

Quả nhiên, chuyện làm gấu trúc, tuy muộn nhưng vẫn đến.

 

Lâm Thanh Nhạc xoa mũi, có chút xấu hổ, sau đó nhìn xuống điện thoại…

 

Khó khăn lắm mới đến tầng hầm, ngay khi thang máy mở ra, cô lập tức đi ra ngoài.

 

Chỗ đậu xe của Hứa Đinh Bạch đã định sẵn, nên cô đi thẳng về hướng đó, sau khi nhìn thấy xe, cô trực tiếp kéo cửa xe ngồi vào.

 

“Phù…” Sau khi ngồi xuống, Lâm Thanh Nhạc thở phào nhẹ nhõm.

 

Hứa Đinh Bạch đã đợi cô trên xe một lúc hỏi: “Sao vậy?”

 

Lâm Thanh Nhạc liếc nhìn anh, nói: “Sức hút của Hứa tổng quá lớn, chuyện em ở bên anh đã truyền đi nhanh chóng, vừa rồi đi thang máy như bị gai nhọn cắm vào lưng.”

 

Hứa Đinh Bạch rướn người thắt dây an toàn cho cô: “Là sức hút của em lớn thôi.”

 

“…So ra còn kém anh.”

 

“Chuyện này còn khách sáo với anh nữa.” Hứa Đinh Bạch thắt dây an toàn xong cũng không chịu ngồi lại, lại gần hôn cô.

 

Lâm Thanh Nhạc sợ nói: “Em vừa đánh son!”

Hứa Đinh Bạch không nói, nhìn cô cười.

 

Lâm Thanh Nhạc duỗi ngón tay cái ra lau son môi, sau đó nhanh chóng lấy son trong túi ra: “Vừa rồi còn đánh lớp trang điểm, anh đừng làm trôi.”

 

Hứa Đinh Bạch: “Không đánh cũng đẹp.”

 

“Em không nghe anh nói đâu…” Nói xong, lại liếc nhìn anh, “Nhanh lái xe đi, ăn cơm cùng dì đừng đến muộn.”

 

Hứa Đinh Bạch vẫn chưa thỏa mãn ngồi về chỗ: “Anh biết rồi.”

 

Bữa tối với Tô Hàn Cảnh được dọn ra trong nhà hàng riêng, bọn họ đến nơi, chưa được bao lâu thì Tô Hàn Cảnh cũng đến.

 

Lâm Thanh Nhạc vội đứng dậy: “Tô tổng.”

 

Tô Hàn Cảnh cười để cô ngồi xuống: “Gọi Tô tổng gì chứ, cháu gọi dì là dì nhỏ như Hứa Đinh Bạch là được rồi, đều là người một nhà.”

 

Lâm Thanh Nhạc nhẹ gật đầu, có chút xấu hổ.

 

“Chọn món rồi sao?”

 

Hứa Đinh Bạch: “Đã kêu họ làm mấy món đặc sắc của ngày hôm nay.”

 

“Được.” Tô Hàn Cảnh nói lại nhìn Lâm Thanh Nhạc lần nữa: “Quả nhiên là người còn đẹp hơn trong ảnh.”

 

“Cảm ơn Tô… dì nhỏ.” Lâm Thanh Nhạc nhìn Hứa Đinh Bạch, hỏi, “Nhưng trong điện thoại của anh có ảnh gì của em?”

 

Hứa Đinh Bạch: “Mấy tấm chụp lễ tốt nghiệp đại học của em.”

 

Lâm Thanh Nhạc hiếm khi chụp ảnh, cũng không đăng lên hội bạn bè, cho nên ảnh của cô rất ít. Nhưng khi tốt nghiệp đại học khoác trên mình bộ đồng phục cử nhân, quả thực đã bị bạn cùng phòng chụp rất nhiều…

 

“Anh lấy đâu ra vậy?” Cô nhớ trong hội bạn bè cũng không có.

 

Hứa Đinh Bạch: “Sau khi về nước anh đã cho người đi tìm em, những tấm ảnh ấy đã được gửi đến lúc đó.”

 

“Ồ…”

 

“Nó vì tìm cháu mà đã bỏ ra không ít công sức đó.” Tô Hàn Cảnh nói, “Thằng nhóc này thích cháu đến cỡ nào, dì với dượng nó biết cả đấy.”

 

Lâm Thanh Nhạc nhìn Hứa Đinh Bạch, người đang nắm tay cô ở dưới bàn.

 

Tô Hàn Cảnh: “Bây giờ hai đứa có thể ở bên nhau dì cũng rất mừng, đây cũng xem như cái cọc trong lòng dì. Lúc trước dì thật sự sợ Đinh Bạch không theo đuổi được cháu, nói thế này, dì thật sự không biết cái tính tình này của nó đến kiếp sau có thể ở bên ai được.”

 

Lâm Thanh Nhạc cong môi “Tính tình của anh ấy tốt lắm…”

 

“Đó có lẽ chỉ dành cho cháu thôi.” Tô Hàn Cảnh nói đầy ẩn ý, “Nó chẳng có kiên nhẫn với cô gái khác đâu, cháu không cần nó thì cuối cùng cũng chẳng ai cần nó.”

 

Hứa Đinh Bạch ngả người ra sau, có chút không thèm đếm xỉa tới: “Ừm, dì nhỏ, lời này của dì khá đúng đấy.”

 

“Còn không phải à, dì còn không hiểu cháu chắc.”

 

Cả ba trò chuyện, các món ăn cũng được dọn ra.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại