Lôi Kéo – Chương 166

Hứa Đinh Bạch đưa Lâm Thanh Nhạc xuống lầu, kết quả cô gái này trông còn có vẻ rất phấn khởi, lập tức ngó đông ngó tây, cứ thế không theo hướng cửa chính mà đi.

 

"Còn chưa chịu về nhà sao? Nhìn gì nữa đấy?"

 

Lâm Thanh Nhạc tựa người vào cột nhìn về phía sân khấu, nói: "Khó trách mọi người đều thích đến quán bar chơi, vừa nghe vừa uống chút rượu, thật sự là quá thoải mái."

 

Hứa Đinh Bạch cười nói: "Xúc động cái gì… cũng không phải chuyện gì đặc biệt. Đi thôi nào."

 

“Em lười đi, hơi mệt rồi.” Lâm Thanh Nhạc lắc đầu, đột nhiên đưa tay về phía anh, nói: “Nếu không, anh cứ cõng em về nhà là được rồi.”

 

Ngày thường hiếm khi Lâm Thanh Nhạc yêu cầu anh làm điều gì, cho nên điệu bộ nũng nịu như trẻ nhỏ này rất ít gặp. Hứa Đinh Bạch thấy dáng vẻ của cô như vậy, ngay cả tính mạng cũng có thể cho cô, chứ nói gì đến cõng thôi cơ chứ.

 

Anh lập tức xoay người lại, cúi xuống nói: "Lên đi."

 

Lâm Thanh Nhạc cười nằm lên lưng anh: "Anh giữ chắc nhé, đừng làm em ngã đấy!"

 

"Thân hình em nhỏ như vậy, có muốn ngã cũng khó."

 

"Ừ, vậy… đi thôi!"

 

Thật đúng là dễ say.

 

Hứa Đinh Bạch im lặng cười một tiếng, cõng cô đi ngang qua những người qua lại xung quanh, chậm rãi bước ra ngoài.

 

"Sau này nếu anh không có ở đây, em đừng tùy tiện uống rượu với người khác đó."

 

Lâm Thanh Nhạc nằm trên vai anh, nhìn chằm chằm vào trái khế cổ của anh, lúc anh nói chuyện, chỗ này lại nhúc nhích một tí.

 

"Nhưng đó đều là bạn tốt của anh, cũng sẽ không làm hại em."

 

"Một vài cô gái trong đó anh cũng không thân, bọn họ đến cùng Trần Kha thôi."

 

"Hả? Những cô gái đó không phải là bạn tốt của anh sao?"

 

“Bạn tốt?” Hứa Đinh Bạch cười một tiếng, nói: “Nếu anh có nhiều bạn tốt là nữ như vậy, em không ghen sao?”

 

Lâm Thanh Nhạc im lặng một hồi lâu, đột nhiên duỗi tay đè lên trái cổ anh, đáp: "Hừ! Các cô ấy không chỉ xem anh là bạn thôi đâu! Cho nên đương nhiên anh không cần phải có nhiều bạn nữ như vậy!"

 

Hứa Đinh Bạch liếc nhìn cô, giọng nói hơi trầm xuống: "Bỏ tay ra."

 

Lâm Thanh Nhạc không chịu, lẩm bẩm nói: "Anh có nghe không đấy?"

 

Hứa Đinh Bạch đáp: "Anh cũng không quen với bọn họ, chỉ là trước đây học cùng trường thôi."

 

"Thật sao?"

"Ừ."

 

Lâm Thanh Nhạc vì ít lời mà các cô gái kia nói lúc ở quán bar mà không thoải mái, bây giờ nghe Hứa Đinh Bạch nói như vậy, trong lòng tự nhiên trở nên vui vẻ hơn rất nhiều. Vì vậy cô ghé sát vào cổ anh, càng vô tư say mê chơi đùa với trái cổ của anh.

 

Hơi thở của Hứa Đinh Bạch phập phồng khi bị cô sờ, nhưng hết lần này đến lần khác cô còn chưa có ý ngừng lại…

 

"A!"

 

Lâm Thanh Nhạc đang chơi rất vui vẻ, người trước mặt đột nhiên cúi đầu xuống, cắn mạnh vào miệng cô.

 

Lâm Thanh Nhạc kêu lên, thụt tay lại, nói: "Hứa Đinh Bạch, anh là chó sao!"

 

Hứa Đinh Bạch liếc cô, nói: "Anh nói em bỏ ra."

 

"Vậy anh cứ nhắc lại lần nữa là được mà, sao lại cắn người ta chứ?"

 

"Anh chỉ cắn nhẹ thôi mà…"

 

“Đó mà là cắn nhẹ sao, anh rõ ràng là cắn rất mạnh, như vầy này!” Lâm Thanh Nhạc bỏ đôi tay đang đặt trên bả vai anh, học theo dáng vẻ của anh tiến sát lại gần, cắn vào cổ anh. Cô cứ cắn loạn xạ trên cổ mà không theo quy tắc nào cả.

 

Hứa Đinh Bạch xoay đầu ra xa, cả người đều có chút cứng nhắc.

 

"Đừng quậy nào."

 

Lâm Thanh Nhạc thấy anh không có cách nào với mình, nhìn lỗ tai trước mặt đang đỏ bừng lên, lại càng thêm phách lối.

 

Cô không dày vò cổ anh nữa, nhìn chằm chằm vào vành tai đỏ ửng kia rồi cắn lên một cái.

 

“…” Hứa Đinh Bạch sửng sốt, suýt chút nữa buông lỏng tay ra.

 

"Tai của anh đỏ rồi ~" Lâm Thanh Nhạc thả lỏng, nhẹ giọng nói bên tai anh.

 

Hứa Đinh Bạch hít sâu một hơi nói: "Nếu em tiếp tục đùa giỡn nữa, anh sẽ ném em xuống đây."

 

Lâm Thanh Nhạc làm gì tin anh, hơn nữa đối với cô mà nói đây chính là sự khích tướng, đáp: “Em không tin.” Vừa nói vừa tiến sát lại gần cắn anh.

 

Cô cắn không mạnh, nhưng bởi vì không mạnh nên mới khiến cho người ta khó lòng mà nhịn được.

 

So với trực tiếp cắn một cái còn khổ hơn.

 

Xe đậu cách đó không xa, Hứa Đinh Bạch bế nhanh cô qua. Đến bên cạnh chiếc xe, anh kéo người đang quậy trên lưng mình xuống, trực tiếp đặt trên ghế.

 

Động tác của anh có chút nóng nảy, Lâm Thanh Nhạc cảm thấy hơi bối rối khi bị anh ném xuống thế này.

 

Sau đó, cô thấy cửa xe bị anh đóng sầm lại, tiếp theo liền trầm mặt ngồi vào, khởi động xe.

 

Dọc đường đi, Hứa Đinh Bạch không nói lời nào, vẻ mặt kia… cô nghĩ có lẽ mình đã chọc đến anh.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại