Lôi Kéo – Chương 172

Một khoảng thời gian lâu sau, Lâm Thanh Nhạc cũng không gặp lại Yên Đới Dung ở công ty nữa.

 

Sau đó một lần tình cờ chạm mặt ở quán quán cà phê bên ngoài công ty, lúc đó bụng cô ta đã hơi lớn, nhưng lần đó khi hai người bọn cô chạm mặt nhau trừ gật đầu ra thì cũng không nói gì khác.

 

Hôm nay là một ngày thứ bảy khác.

 

Cơm nước buổi trưa xong, Lâm Thanh Nhạc bắt taxi đến một trung tâm mua sắm, hôm nay cô đã hẹn một người ở đây.

 

“Tiểu Tuyền.” Lâm Thanh Nhạc xuống xe đi đến cửa, thấy một chàng trai đang đứng bên cạnh cửa, cậu ta lặng lẽ đứng tại chỗ cùng một chú chó dẫn đường ngồi kế bên.

 

Hạ Tuyền nghe thấy âm thanh, trên mặt lộ ra ý cười: "Chị đến rồi."

 

Lâm Thanh Nhạc: "Tại sao chỉ có mình em ở đây?"

 

Hạ Tuyền: "Em để chú Trần về trước."

 

Chú Trần là tài xế thường đưa đón Hạ Tuyền đi ra ngoài, Lâm Thanh Nhạc gật đầu, nói: "Được rồi, chúng ta đi vào thôi."

 

"Vâng."

 

Hôm nay đến đây chủ yếu là vì tuần sau đến sinh nhật của Dương Dĩ Tư, Hạ Tuyền muốn tự mình mua quà cho cô ấy. Nhưng cậu ta lại không nhìn thấy, càng không biết nữ sinh thích gì, nên đã liên lạc với Lâm Thanh Nhạc, muốn cô giúp đỡ.

 

Lâm Thanh Nhạc đương nhiên sẽ không từ chối, vì vậy đã hẹn gặp Hạ Tuyền ở đây vào cuối tuần.

 

“Em có ý kiến gì không, về chuyện chọn quà theo kiểu gì ấy?” Lâm Thanh Nhạc hỏi.

 

Hạ Tuyền: "Em không biết… Chị cảm thấy mua cái gì thì tốt?"

 

"Chà, gì được nhỉ."

 

“Xin đợi một chút!” Vừa lúc định đi vào cửa trung tâm thương mại, một nhân viên bảo vệ đã tiến lên ngăn cản bọn cô lại, nói: "Xin chào, nơi này của chúng tôi không thể mang thú cưng vào.”

 

Lâm Thanh Nhạc nói: "À, xin lỗi, đây không phải là thú cưng, mà là một chú chó dẫn đường ạ."

 

Bảo vệ liếc nhìn Hạ Tuyền, lúc này mới nhận ra cậu ta không nhìn thấy, nói: "Chó dẫn đường?"

 

Lâm Thanh Nhạc nói: "Đúng vậy, chó dẫn đường được phép vào những nơi công cộng một cách hợp pháp."

 

Bảo vệ quan sát hai người bọn cô từ trên xuống dưới mấy lần, hiển nhiên anh ta chưa gặp phải tình huống này bao giờ.

 

Lâm Thanh Nhạc thấy vậy liền nói với Hạ Tuyền: "Giấy chứng nhận của Dương Dương."

 

Hạ Tuyền: "À à!"

 

Hạ Tuyền vội vàng lấy giấy tờ trong túi xách ra, Lâm Thanh Nhạc lấy ra đưa cho nhân viên bảo vệ xem, nói: "Đây là giấy chứng nhận của nó."

 

Nhân viên bảo vệ nhìn một chút, có chút tò mò nhìn về phía chú chó, nói: "Ồ… như vậy, vậy, vậy hai người vào đi."

 

Lâm Thanh Nhạc nhét lại giấy chứng nhận vào túi xách của Hạ Tuyền, đáp: "Được, cảm ơn anh."

 

Sau khi đi qua cổng kiểm tra an ninh, Hạ Tuyền mới thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng sau khi có chó dẫn đường cậu ta có thể tự do đi lại, nhưng ngày thường Hạ Tuyền cũng không tới những nơi này.

 

Hạ Tuyền: "Em còn tưởng rằng nhân viên bảo vệ sẽ không cho em vào."

 

“Không đâu, đừng lo lắng.” Lâm Thanh Nhạc nói: “Sau này ở chỗ khác nếu có người chặn lại, em cứ trực tiếp lấy giấy chứng nhận ra là được.”

 

"Được."

 

Sau đó, cả hai đi dạo quanh một vòng, mỗi khi Lâm Thanh Nhạc đi ngang qua một cửa hàng, cô sẽ nói cho cậu ta bên trong bán món gì. Lúc đi ngang qua một cửa hàng trang sức, Hạ Tuyền dừng lại: "Chị ơi, chị giúp em xem chỗ này chút đi."

 

"Được."

 

Lâm Thanh Nhạc đưa Hạ Tuyền đi vào, nhân viên trong tiệm bước đến chào hỏi, khi nhìn thấy Hạ Tuyền và Dương Dương, cô ta hiển nhiên hơi sửng sốt, tuy nhiên cô ta thấy được Dương Dương là một chú chó dẫn đường, nên cũng không ngăn cản gì, đón hai người bọn họ vào.

"Xin hỏi cậu muốn tặng nó cho ai?"

 

Hạ Tuyền nói: "Tặng cho một cô gái, mười tám tuổi…"

 

"Vậy thì chúng tôi có rất nhiều vòng tay phù hợp với các cô gái trẻ, để tôi lấy ra cho hai người xem thử."

 

Hạ Tuyền: "Xin hỏi có kiểu nào tương đối đặc biệt không?"

 

“Có ạ, gần đây chúng tôi vừa tung ra một mẫu vòng tay có khắc chữ, chính là cái này.” Nhân viên bán hàng đưa cho Lâm Thanh Nhạc xem.

 

Lâm Thanh Nhạc nhận lấy, đúng là một chiếc vòng tay rất tinh xảo, có khắc chữ ở bên trong, không thể nhìn thấy chữ ở bên trong được trừ khi tháo ra khỏi tay.

 

Hạ Tuyền: "Chị, thế nào? Nhìn có đẹp không?"

 

Lâm Thanh Nhạc thử đeo vào: "Ừ, rất đẹp."

 

Hạ Tuyền: "Vậy chị nghĩ… Dĩ Tư có thích không?"

 

"Chắc chắn rồi, quà sinh nhật em đưa, làm sao có thể không thích."

 

Hạ Tuyền mím môi cười: "Vậy em tin chị, lấy cái này đi!"

 

Nhân viên bán hàng vui vẻ ra mặt nói: "Được ạ, giá cái này là…"

 

Nhân viên bán hàng đang nói thông tin chi tiết của sợi dây cho Hạ Tuyền, di động của Lâm Thanh Nhạc reo lên, cô bước ra nhận máy.

 

"Alo?"

 

Đầu dây bên kia là Hứa Đinh Bạch hỏi: "Em đang ở đâu?"

 

"Em đang ở trung tâm mua sắm."

 

"Em đến đó làm gì thế?"

 

Lâm Thanh Nhạc nói: "Em sao, em đang cùng một anh chàng trẻ đẹp trai đi dạo phố."

 

“Trai trẻ?” Hứa Đinh Bạch nhàn nhạt nói: “Trẻ cỡ nào?”

 

"Dù sao cũng trẻ hơn anh~"

 

Hứa Đinh Bạch nhíu mày lại, nói: "Cho anh địa chỉ."

 

"Làm gì?"

 

Hứa Đinh Bạch khẽ hừ một tiếng: "Để anh qua xem thử trẻ cỡ nào."

 

Lâm Thanh Nhạc buồn cười, nói: "Thôi được rồi, còn muốn tới thật nữa chứ, em đang đi cùng Tiểu Tuyền."

 

"Em ấy cùng em đi dạo trong trung tâm mua sắm?"

 

"Đúng vậy, em ấy muốn mua quà cho Dĩ Tư, em đến giúp một tay."

 

"Ừ, vậy để anh đến tìm bọn em."

 

“Chúng em cũng mua sắp xong rồi, chuẩn bị đi về, anh không cần đến đâu.” Lâm Thanh Nhạc nói: “Chờ ở nhà đi ~ Dù sao em cũng phải đưa Tiểu Tuyền về nữa chứ.”

 

……

 

Vòng tay khắc chữ cần tốn thời gian, nên phải mất vài ngày nữa mới có thể giao cho khách hàng.

 

Vì vậy, sau khi thanh toán tiền xong, Hạ Tuyền và Lâm Thanh Nhạc bước ra khỏi trung tâm thương mại.

 

"Chị ơi, em không muốn đi taxi. Em muốn thử bắt xe buýt về có được không?"

 

Lâm Thanh Nhạc: "Hả? Có rất nhiều người, em có sợ phiền phức không?"

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại