Lôi Kéo – Chương 173

"Em vẫn luôn muốn ngồi thử, nhưng anh trai không cho phép. Nhưng em vẫn muốn thử đi tàu điện ngầm và xe buýt mà Dĩ Tư thường đi." Hạ Tuyền nói: "Cậu ấy nói vào ngày sinh nhật muốn cùng em đi ra ngoài chơi, nếu đến lúc đó ngay cả phương tiện công cộng em cũng không biết ngồi, không phải sẽ rất xấu hổ sao?"

 

Lâm Thanh Nhạc không biết giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì, nhưng Hạ Tuyền không còn quá kiềm nén cảm xúc của mình nữa, cô cũng cảm thấy vui mừng.

 

"Được, vậy chị em mình thử xem sao."

 

"Được ạ!"

 

Đối diện trung tâm mua sắm có trạm tàu điện ngầm, Lâm Thanh Nhạc dạy Hạ Tuyền cách quẹt bằng điện thoại di động như thế nào, rồi làm sao chỉ đạo Dương Dương. Bởi vì Dương Dương đã được huấn luyện về phương diện này từ trước, cho nên sau khi ra lệnh, nó sẽ dễ dàng mang Hạ Tuyền vào tàu điện ngầm.

 

Đây là lần đầu tiên Hạ Tuyền đi tàu điện ngầm, quá trình diễn ra rất suôn sẻ, cậu ta cực kỳ vui vẻ sau khi ra khỏi ga tàu điện ngầm.

 

"Đi tàu điện ngầm xong còn phải bắt xe buýt nữa. Từ đây đến tiểu khu của em còn phải ngồi thêm bốn trạm dừng nữa, chúng ta sẽ đợi ở chỗ này."

 

"Vâng!"

 

Hai người bọn họ đứng đợi khoảng mười phút, chiếc xe buýt chạy ngang qua tiểu khu đến.

 

Lâm Thanh Nhạc ra hiệu, nói: "Dương Dương, xe sắp tới rồi, đưa Tiểu Tuyền lên xe thôi."

 

Xe buýt dừng ở phía trước, Dương Dương dẫn Tiểu Tuyền về phía cửa xe.

 

“Này, chờ đã, chó không thể lên xe.” Hạ Tuyền cùng Dương Dương vừa bước lên xe, tài xế lập tức ngăn lại.

 

Hạ Tuyền sửng sốt, vội vàng đi lấy giấy chứng nhận ra, nói: "Bác tài, đây là chó dẫn đường cho người mù, có thể lên phương tiện công cộng được ạ."

 

Bác tài khoảng chừng năm mươi tuổi, cũng không biết nhiều về chuyện này, nhưng khi nhìn thấy có giấy chứng nhận được đưa đến, ông ta liếc nhìn về phía tờ giấy.

 

Lâm Thanh Nhạc đứng ở phía sau Hạ Tuyền, cũng đang đợi.

 

Bác tài nói: "Còn có giấy chứng nhận hành nghề nữa à, vậy thì…"

 

“Ông ơi, cháu sợ!” Một đứa trẻ khoảng bốn năm tuổi đang ngồi trên, khi nhìn thấy chó liền khóc, núp vào trong n.g.ự.c ông lão bên cạnh.

 

Ông lão thấy cháu mình khóc, nhất thời lên tiếng: "Chuyện gì vậy, sao có thể để chó lên đây được, lại còn lớn như vậy!"

 

Vẻ mặt Hạ Tuyền hơi cứng đờ.

 

Lâm Thanh Nhạc thấy vậy, vội tiến lên phía trước giải thích: "Xin chào, con ch.ó này không phải là giống chó bình thường, nó là…"

 

"Cái gì mà không phải chó bình thường chứ! Chó gì thì cũng là chó, người trẻ các người có hiểu biết gì không vậy! Đừng ở đây làm phiền nữa, cháu của tôi còn phải đi học thêm nữa!"

 

Lâm Thanh Nhạc không phải chưa từng trải qua chuyện như vậy, trước đây khi huấn luyện chó dẫn đường, cô cũng từng bị từ chối lên xe, nhưng khi đó bởi vì cô chỉ là một người giả vờ mù, cho nên cũng không nhất quyết lên xe nữa.

 

Nhưng bây giờ, nhìn thấy dáng vẻ luống cuống bất lực của Hạ Tuyền, cô thật sự không có cách nào giống như lúc trước rời đi như thế được.

 

Cô hít sâu một hơi thật sâu: "Ông à, ông có thấy đây là một người mù không? Hơn nữa đây là một chú chó dẫn đường, rất an toàn."

 

 

Lâm Thanh Nhạc đáp: "Nó đã được huấn luyện, sẽ không cắn người. Như vậy đi, nếu cháu trai của ông vẫn sợ, chúng tôi có thể đi ra phía sau ngồi cách ông thật xa."

 

Lâm Thanh Nhạc kéo tay Hạ Tuyền, muốn đi ra sau.

 

Kết quả đứa bé càng khóc to hơn, ông lão liền đứng dậy ngăn lại: "Ơ, con nhỏ này mày có đi học không đấy! Mang con ch.ó to như vậy lên dọa người khác sao! Nhìn cháu tao khóc này! Mày nói thằng này không thấy đường thì ở nhà đừng đi ra ngoài, còn bày đặt ngồi xe làm gì, gây phiền toái cho xã hội!"

 

Hạ Tuyền run rẩy, mím chặt môi, không nói gì.

 

Lâm Thanh Nhạc khó tin nhìn ông già kia, run lên vì tức giận!

 

Mà những vị khách ngồi phía sau xôn xao nhìn bọn họ, có người xem thích thú, có người lại lộ ra vẻ sốt ruột.

 

Lâm Thanh Nhạc liếc nhìn Hạ Tuyền, trong lòng cảm thấy khó chịu, tại sao một người mù lại không thể đi ra ngoài, dựa vào cái gì mà không được ngồi xe buýt chứ, đất nước cũng không có quy định như vậy, người này dựa vào cái gì mà dám nói như vậy!

 

"Ai nói với ông bị mù thì không thể đi ra ngoài hả? Chúng tôi cứ muốn ngồi xe đấy! Ông tránh ra." Lâm Thanh Nhạc rất tức giận, đẩy ông lão trước mặt ra.

 

Cô cũng không dùng sức bao nhiêu, nhưng ông già lại ngồi trên mặt đất như thể bị cô đẩy mạnh lắm.

 

"Chao ôi chao ôi, mày còn dám đẩy tao! Người trẻ tuổi thật đúng là coi trời bằng vung mà! Tao vì cháu trai sợ không cho mày mang con ch.ó này lên đây! Mày không lên được còn đẩy tao!"

 

"Ông? Tôi không có…"

 

Bác tài rất khó xử, xe cũng không thể dừng mãi ở đây được, ông ta quay đầu lại nói: "Cô bé à, nếu không trước mắt cô cứ xuống xe trước đi, tôi còn phải lái xe nữa."

 

"Bác tài, tôi đã đưa ông xem giấy chứng nhận rồi mà!"

 

"Nhưng giấy chứng nhận của con ch.ó này… nếu không các cô cứ ngồi qua một trạm thôi, trạm sau xuống được không?"

 

Lâm Thanh Nhạc: "…"

 

Những lời chỉ trích xấu xa của ông lão, tiếng khóc ồn ào của đứa trẻ, lời khuyên can của tài xế… Cứ ầm ĩ bên tai.

 

Hạ Tuyền kéo cánh tay Lâm Thanh Nhạc, nói nhỏ: "Chị ơi, thôi quên đi, em không ngồi nữa đâu."

 

Lâm Thanh Nhạc quay đầu nhìn Hạ Tuyền, ánh mắt của chàng thiếu niên trống rỗng, nắm lấy cánh tay cô có chút run lên: "Tiểu Tuyền…"

 

“Không sao đâu, đi thôi.” Hạ Tuyền xoay người, “Dương Dương, chúng ta xuống xe đi.”

 

Ông lão kia vẫn kêu nháo mình bị đẩy, Lâm Thanh Nhạc nhìn bóng lưng Hạ Tuyền, trong lòng lập tức lạnh đi.

 

"Như ý muốn của ông, chúng tôi xuống xe. Ông không cần phải giả bộ nữa đâu, đứng lên đi."

 

Ông lão kia chống chế: "Cái gì giả bộ hả?! Mày nói ai giả bộ? Mày không vô lễ đẩy tao mà còn nói vậy à, còn biết tuân thủ pháp luật hay không…"

 

Cửa xe đóng lại, âm thanh ồn ào của ông ta bị ngăn lại bên trong.

 

Lâm Thanh Nhạc đứng ở trạm xe, nghe tiếng xe buýt từ từ rời đi, cô không quay đầu nhìn theo, chỉ nhìn chằm chằm cậu thiếu niên đang im lặng trước mắt.

 

Cậu một mình cô đơn ngồi trên ghế đợi ở trạm xe, sờ đầu của Dương Dương.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại