Lôi Kéo – Chương 174

Trạng thái của Dương Dương cũng không tốt lắm, khi bị người trong xe quở trách từ chối thì cúp thấp đầu xuống, nhưng trạng thái vẫn tốt hơn Tiểu Du mà trước đó cô mang theo. Lần trước Tiểu Du trở về căn cứ phải an ủi mấy ngày mới hồi phục được lại như cũ.

 

Lâm Thanh Nhạc hít một hơi thật sâu, điều chỉnh cảm xúc của mình rồi động viên nói: "Tiểu Tuyền, không phải xe buýt nào cũng như thế này đâu. Trước đây bọn chị cũng từng mang chó dẫn đường lên nhiều phương tiện giao thông, đều có thể…"

 

“Chị à, những người như chúng em thật sự gây nhiều phiền phức cho người khác đúng không?” Hạ Tuyền ngắt lời cô.

 

Lâm Thanh Nhạc giật mình: "Không phải vậy…"

 

"Sau này em sẽ không ngồi nữa."

 

Lâm Thanh Nhạc nói: "Thực sự rất hiếm khi như vậy, bọn họ chỉ là thiếu kiến thức trên phương diện này thôi, thực tế thì…"

 

"Em không cần đâu, nếu như lúc này ở bên cạnh em là Dĩ Tư, nhất định sẽ dọa cậu ấy mất. Em, em cũng sẽ cảm thấy khó chịu." Hạ Tuyền cười nhạt, nói: "Cũng may hôm nay có chị ở đây, em mới không có nhiều áp lực lắm."

 

Lâm Thanh Nhạc mở miệng muốn nói gì đó, nhưng mũi chua xót, không biết nên an ủi như thế nào.

 

Đúng lúc này, chuông điện thoại vang lên.

 

Lâm Thanh Nhạc liếc mắt nhìn, là Hứa Đinh Bạch: "Tiểu Tuyền, chị đi nghe điện thoại một lát, em ngồi ở đây nhé."

 

"Vâng."

 

Lâm Thanh Nhạc đứng dậy, đi ra xa một chút trước khi nhận điện thoại.

 

“Sao lâu vậy em vẫn chưa về?” Giọng Hứa Đinh Bạch từ đầu dây bên kia truyền đến.

 

Nghe thấy giọng anh, Lâm Thanh Nhạc không còn duy trì sự bình tĩnh lúc nãy bên cạnh Hạ Tuyền được nữa, nói: "Hứa Đinh Bạch, anh đến đón bọn em đi…"

 

Giọng cô rất buồn rầu, mang theo vẻ tủi thân nữa.

 

Hứa Đinh Bạch ngẩn ra: "Sao vậy? Bọn em đang ở đâu?"

 

"Ở trạm xe buýt tại giao lộ số mười hai."

 

Hứa Đinh Bạch: "Chờ anh, anh tới ngay!"

 

"Vâng ạ…"

 

Nơi này cách tiểu khu không xa, lái xe cũng chỉ mất khoảng mười phút.

 

Hứa Đinh Bạch rất nhanh đã đến, dừng xe trước trạm xe buýt.

 

Lâm Thanh Nhạc đỡ Hạ Tuyền cùng Dương Dương ngồi vào ghế sau, còn mình thì ngồi vào ghế phụ phía trước.

 

Hứa Đinh Bạch nhìn thấy hai người bọn họ đều không sao, thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là cả hai đều trông có vẻ rất chán nản.

 

Lâm Thanh Nhạc thấy Hứa Đinh Bạch muốn hỏi, liền dùng khẩu hình nói với anh: Tí nữa nói sau.

 

Hứa Đinh Bạch gật đầu, không hỏi nhiều, lái xe về nhà.

 

Sau khi đưa Tiểu Tuyền về nhà, cả hai quay trở lại nhà của Hứa Đinh Bạch.

 

Vừa bước vào cửa, Lâm Thanh Nhạc lao vào vòng tay của Hứa Đinh Bạch. Hứa Đinh Bạch hơi giật mình, nhưng rất nhanh đã ôm chặt cô vào lòng.

"Rốt cuộc vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy?"

 

Lâm Thanh Nhạc ôm chặt eo anh, nghẹn ngào: "Em rất tức giận…"

 

"Em nói anh nghe xem."

 

Lâm Thanh Nhạc vùi đầu vào trong n.g.ự.c anh, im lặng hồi lâu rồi mới kể chuyện vừa xảy ra lúc nãy.

 

"Tiểu Tuyền chỉ muốn giống một người bình thường, có thể cùng Dĩ Tư ra ngoài chơi vào ngày sinh nhật, em ấy chỉ muốn học cách ngồi xe một chút, chỉ như vậy thôi nhưng vẫn không được." Lâm Thanh Nhạc nói: "Nhìn dáng vẻ em ấy luống cuống khi bị người kia nói như vậy, em rất khó chịu! Còn có Dương Dương nữa, nó chỉ là một chú chó dẫn đường chứ không phải thú cưng, tại sao lại không cho lên chứ!"

 

Hứa Đinh Bạch sờ đầu cô, nói: "Lão già kia thực sự quá đáng."

 

"Đúng vậy… Em đã bảo bọn em sẽ ngồi phía sau, không ảnh hưởng đến họ, nhưng ông ta vẫn không chịu, còn nói Tiểu Tuyền như vậy."

 

Hứa Đinh Bạch nhẹ nhàng thở dài: "Tỷ số thông dụng của chó dẫn đường quá thấp. Rất nhiều người lớn tuổi căn bản còn không biết có chuyện như vậy."

 

"Vâng… Em biết, nhưng tình huống lúc đó, em thực sự không thể không tức giận."

 

"Ừ, anh hiểu mà." Hứa Đinh Bạch hỏi: "Vậy em không sao chứ, ông ta nói em đẩy mình, ông ta không làm gì em chứ?"

 

"Không ạ, sau đó em liền xuống xe, không để ý đến ông ta nữa…" Lâm Thanh Nhạc ngẩng đầu nhìn anh: "Em không sao, trước kia em cũng từng gặp qua tình huống như vậy rồi, nhưng hôm nay lại để cho Tiểu Tuyền gặp được, lại còn nghe thấy những lời đó, chắc chắn bị tổn thương rồi."

 

Đôi mắt của người trong vòng tay anh đỏ hoe, Hứa Đinh Bạch đau lòng muốn chết, vô cùng hối hận vì lúc nãy mình đã không kiên quyết gọi cô sớm hơn.

 

Nếu anh ở đó, sẽ không để chuyện này xảy ra.

 

Hứa Đinh Bạch nhíu mày, trấn an nói: "Anh sẽ nói với Hạ Đàm, để cậu ta chú ý đến cảm xúc của Tiểu Tuyền, em đừng lo lắng quá, không sao đâu. Về chuyện này anh sẽ nghĩ cách."

 

"Nghĩ cách gì cơ?"

 

"Về chuyện của chó dẫn đường, rốt cuộc cũng vì mọi người biết quá ít về nó."

 

"Vâng ạ…"

 

“Chuyện này để anh lo liệu, em đừng khó chịu nữa nhé.” Hứa Đinh Bạch ôm mặt cô xoa lấy xoa để, lại hỏi: “Vừa rồi ở ngoài em khóc sao?"

 

Lâm Thanh Nhạc hít mũi một cái: "Em không khóc, không phải khóc đâu."

 

"Sao mắt đỏ như vậy?"

 

Lâm Thanh Nhạc quay đầu đi chỗ khác, đáp: "Đây không phải là khóc."

 

Hứa Đinh Bạch đau lòng hôn nhẹ lên môi cô, nói: "Tốt lắm, cũng may là không khóc, nếu không…"

 

"Nếu không thì sao?"

 

"Nếu không anh sẽ đi tìm ông lão kia đến xin lỗi em."

 

Lâm Thanh Nhạc nhìn chằm chằm anh hai giây, không khỏi nở nụ cười, nói: "Còn tìm đến xin lỗi em nữa chứ… Anh đừng để người ta trả đũa nói anh bắt nạt người ta là tốt rồi."

 

"Em cho rằng anh dễ để người ta trả đũa như vậy sao?"

 

Lâm Thanh Nhạc khẽ khịt mũi, đáp: "Chẳng lẽ không phải sao?"

 

Hứa Đinh Bạch gõ nhẹ lên trán cô, nói: "Trên đời này chỉ có em mới có thể trả đũa anh, những người khác đừng hòng nghĩ đến."

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại