Lôi Kéo – Chương 176

Nhưng mà lúc đang muốn rời đi, người đó liền nói: “Chị gái à, chị nên học hỏi em một chút, đụng người khác nên nói xin lỗi chứ.”

 

Lâm Thanh Nhạc nhíu mày: “Em nói gì?”

 

Nữ sinh nói: “Ý em là, chị đã dắt theo chó lên xe buýt, lại còn đẩy ngã ông lão, đẩy xong cũng không xin lỗi, đúng là đồ không có mặt mũi.”

 

Lâm Thanh Nhạc hiểu ra việc nữ sinh đang làm, đang muốn nói gì đó, đột nhiên có người gọi: “Lâm Thanh Nhạc!”

 

Giọng nói quen thuộc, Lâm Thanh Nhạc không ngờ mình có thể nghe thấy ở đây.

 

Quay đầu lại nhìn, quả nhiên là Hứa Đinh Bạch đang đi tới, anh cầm tay cô hỏi: “Đau không?”

 

Lâm Thanh Nhạc rụt tay lại: “Không sao… anh sao lại trở về rồi, không phải đi công tác sao?”

 

Hứa Đinh Bạch: “Kết thúc sớm rồi, vừa về đến cửa công ty thì nhìn thấy em.”

 

Lâm Thanh Nhạc: “Em không sao.,”

 

“Thế này mà nói không sao, mau đi cùng anh!”

 

“Này!” Nữ sinh nhìn thấy Hứa Đinh Bạch bước vào liền ngây người, xem tình hình trước mắt, có lẽ đây chính là bạn trai của người phụ nữ xấu xa này, cô ta khịt mũi nói, “Anh gì ơi, anh là bạn trai của chị gái này à? Mắt của anh đúng là không tốt, anh đã đọc tin tức mới của hôm nay chưa? Người này…”

 

“Cút!” Hứa Đinh Bạch quát lớn, ánh mắt vô cùng sắc bén.

 

Nữ sinh im bặt, người trước mặt không nói gì, nhưng cô ta biết, cô ta mà nói gì nữa, người đàn ông này sẽ không vì cô ta là một cô bé mà khách khí.

 

Cô ta lùi lại một bước, không dám phát ra tiếng động.

 

Hứa Đinh Bạch lạnh lùng nhìn cô ta, nắm tay Lâm Thanh Nhạc rời đi.

 

“Hừ… đúng là đồ không có mắt nhìn.” Nữ sinh bĩu môi nói, gọi bạn học đi cùng.

 

“Này, lúc nãy cậu đã quay lại chưa?”

 

“Có, mình quay trộm lại rồi.”

 

“Đăng lên đi, đăng lên trên mạng đi, chúng ta phải báo thù cho ông cụ ấy.” Học sinh kia khoe khoang mà cười, “Hơn nữa còn quay được bạn trai của cô ta, lại còn đẹp trai như vậy, lượt xem nhất định sẽ rất cao.”

 

“Ha ha ha, đúng thế.”

 

Hứa Đinh Bạch bình tĩnh đưa Lâm Thanh Nhạc trở về văn phòng, Jason mang túi đá vào, rồi lặng lẽ ra ngoài.

 

“A… lạnh quá.”

 

Hứa Đinh Bạch: “Đừng động.”

 

Lâm Thanh Nhạc bĩu môi: “Đau…”

 

“Bây giờ biết đau rồi à, em làm việc gì có thể bàn bạc với anh trước không.”

 

Lâm Thanh Nhạc kinh ngạc nhìn anh: “Em…em làm gì chứ.”

 

Hứa Đinh Bạch lạnh giọng nói: “Em làm cái gì, em cho rằng anh không biết sao?”

 

“…”

 

Hứa Đinh Bạch mặc dù ngoài miệng lạnh lùng, nhưng chườm đá rất nhẹ nhàng cẩn thận: “Cư dân mạng chỉ trích em, chuyện này anh đã biết rồi. Lúc trở về anh đã gọi điện cho bên cơ sở chó dẫn đường, Đổng Hiểu Nghê nói là do em bảo cô ấy trước hết đừng đăng cơ sở của họ lên Weibo để giải thích cho em.”

 

 

“Cư dân mạng chửi em như thế, những câu khó nghe đều có, em đều cố ý không giải thích, đến ngay cả đồng nghiệp cũng không nói lời nào.”

 

Lâm Thanh Nhạc: “Không có, Tiểu Tịnh và Siêu Siêu biết mà.”

 

“Ngoài bọn họ ra còn ai khác à?”

 

“Không muốn giải thích.” Lâm Thanh Nhạc nhìn bàn tay đỏ ửng của mình, khẽ nhíu mày: “Nhiệt độ không đủ… em muốn để cho những người đang chửi em vì chuyện này biết là bây giờ chửi em như thế nào cũng được, có thể đưa em lên hot search là tốt nhất.”

 

“Em…”

 

“Chuyện này cần nhiệt để nổi, em sẽ giải thích khi nó lên hot search, chỉ có cách này chó dẫn đường mới được mọi người biết đến. Nếu như chuyện này có thể khiến cho mọi người hiểu, vậy cũng đáng.”

 

Hứa Đinh Bạch im lặng một lúc: “Không hổ danh là quảng cáo, không hổ danh là con át chủ bài của công ty chúng ta, khi gặp phải chuyện này đầu tiên vẫn nghĩ đến độ hot và hiệu ứng, Lâm Thanh Nhạc, em được lắm.”

 

Lâm Thanh Nhạc nghẹn ngào: “Cũng, cũng không phải gì đặc biệt. Anh đừng tức giận, em không nói với anh bởi vì em cho rằng anh còn đang đi công tác, em không muốn làm phiền anh. Em cũng không giải thích với đồng nghiệp là vì thông tin cá nhân của em lộ ra quá nhanh, chắc chắn là có người tung tin ra ngoài.”

 

Hứa Đinh Bạch hiểu cô đang nghĩ cái gì, anh đã tìm ra manh mối khi gọi điện cho Đổng Hiểu Nghê, nhưng anh vẫn rất khó chịu, “Chửi em như thế nào cũng được, vậy cái này thì sao?”

 

Hứa Đinh Bạch cúi đầu nhìn tay cô, “Bị thương cũng không sao à?”

 

Lâm Thanh Nhạc có chút xấu hổ: “Chuyện này… là ngoài ý muốn, em cũng không ngờ tới, em không sao, cũng không có gì nghiêm trọng.”

 

“Em không sao nhưng anh thì có.”

 

“…”

 

Sắc mặt Hứa Đinh Bạch trầm xuống, quỷ mới biết lúc nãy cô bị bỏng anh đã lo lắng như nào.

 

“Còn đau không?”

 

Lâm Thanh Nhạc nhìn sắc mặt anh, không dám nói mình đau: “Không đau nữa… Thật sự không đau nữa rồi, anh đừng giận.” Cô nghiêng đầu nhìn anh: “Hứa Đinh Bạch? Anh đừng giận mà, em thật sự không đau nữa, túi đá rất hữu dụng!”

 

“…”

 

Lâm Thanh Nhạc: “Em sau này làm gì cũng nói cho anh trước được không? Em sẽ không giấu anh nữa, thật đấy, anh đừng giận mà, cười một cái đi.”

 

Cô duỗi các ngón tay của mình ra, để lên khóe miệng của anh.

 

Hứa Đinh Bạch siết chặt lấy tay cô, Lâm Thanh Nhạc mong anh tha thứ.

 

Hứa Đinh Bạch thở dài, hoàn toàn bất lực với cô: “Anh không muốn nhìn bọn họ chửi em, ngày mai phải làm sáng tỏ. Cả cơ sở và công ty đều vậy, về phần ông lão trên xe và tài xế, anh sẽ cho người liên hệ.”

 

“Ngày mai?” Lâm Thanh Nhạc khó hiểu, “Lúc đó vẫn chưa đủ nhiệt mà… còn không biết có thể lên hot search không.”

 

“Vậy thì mua hot search.”

 

“Hả?”

 

Hứa Đinh Bạch nói: “Mua hot search, tin đính chính cũng mua hot search luôn, như vậy đảm bảo hơn.”

 

Lâm Thanh Nhạc tròn mắt nhìn anh: “Cần phải làm đến như vậy à?”

 

“Tay của em bị bỏng như thế, như vậy không đáng sao?”

 

“Nhưng khá đắt…”

 

Hứa Đinh Bạch lạnh lùng nhìn cô.

 

Lâm Thanh Nhạc biết mình nói sai rồi: “Ờ! Không đắt, không đắt… Hứa tổng là người có tiền mà.”

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại