Lôi Kéo – Chương 177

Tối hôm đó Lâm Thanh Nhạc dỗ dành rất lâu, sắc mặt của Hứa Đinh Bạch mới tốt hơn chút.

 

Sáng ngày hôm sau, tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên. Lâm Thanh Nhạc hôm qua bị người nào nó lăn lộn làm cho mệt mỏi, mắt không mở nổi, chỉ có thể vươn tay sờ loạn xung quanh.

 

“Để anh.” Người ở sau lưng cử động, tắt chuông đồng hồ.

 

Lâm Thanh Nhạc ngái ngủ, miễn cưỡng ngồi dậy trong chăn. Hứa Đinh Bạch tắt chuông báo thức xong quay lại giường nằm xuống, ôm cô vào trong lòng.

 

“Em phải dậy rồi…”

 

Hứa Đinh Bạch ừm một tiếng, nhưng tay cũng không bỏ ra.

 

Lâm Thanh Nhạc làm loạn trong lòng anh: “Buồn ngủ quá, đều tại anh hết…”

 

Khóe miệng Hứa Đinh Bạch khẽ nhếch lên, hôn một cái lên cổ cô, thật thơm, khiến cho anh sảng khoái.

 

“Anh làm gì chứ?” Anh cố ý nói.

 

Lâm Thanh Nhạc: “…Ai bảo anh tối qua không cho em ngủ.”

 

“Anh để em ngủ mà.”

 

“Mấy giờ anh mới để em ngủ hả?”

 

Hứa Đinh Bạch cảm thấy không ổn, chỉ đành nói: “Vậy lần sau không thế nữa.”

 

“Thật không?”

 

“Thật mà… sau này, nếu hôm sau không đi làm thì chúng ta lại chơi tiếp được không?”

 

“Ai, ai chơi cùng anh chứ.” Lâm Thanh Nhạc đánh cùi chỏ về phía sau, ngồi dậy từ trong lòng anh, “Em xem Weibo một chút.”

 

Cô ngồi trên giường, cầm điện thoại mở Weibo.

 

Lên rồi!

 

Cô nhìn thấy #Cô gái mang theo chó lên xe bắt nạt ông lão# ở vị trí thứ hai hot search Weibo.

 

“…”

 

Mặc dù như vậy… nhưng tiêu đề này thật khiến người khác phát hỏa mà!

 

Hứa Đinh Bạch ngồi dậy dựa vào bên cạnh cô, cau mày khi nhìn thấy điều này, “Sớm muộn thì tin đính chính cũng được gửi đi thôi, em đừng lo.”

 

Bản thân Lâm Thanh Nhạc cũng không lo lắng chút nào, đây là chuyện mà cô cần phải làm, người cần phải an ủi “đừng lo lắng” nên là người đàn ông bên cạnh cô mới đúng, tối qua anh vì chuyện này mà tức giận, còn “dạy dỗ” cô một trận.

 

Lâm Thanh Nhạc bấm vào tiêu đề, nhưng cô không đọc bình luận, dẫu sao cư dân mạng chửi bới người khác, cô cũng không thể ngăn cản. Nhưng khi lướt xuống bên dưới, cô nhìn thấy một video được đăng tải lên.

 

Video được đăng tải bởi một người vô danh, cũng đã được đăng lại nhiều lần. Lâm Thanh Nhạc nhìn thấy mình trong video này, nên bấm vào xem.

 

Hóa ra là video quay cảnh đụng phải nữ sinh kia ở quán cà phê, lúc đó có người quay lại?

 

Ban đầu, Lâm Thanh Nhạc nhìn thấy cũng không hề để ý, nhưng khi nhìn thấy cuối video, phát hiện video không chỉ có cô, Hứa Đinh Bạch cũng xuất hiện ở một đoạn trong đó, khiến cô có chút khó chịu.

 

Cô cau mày, lập tức nhấn vào phần bình luận.

 

[Đúng! Ủng hộ blogger! Dạy dỗ cô ta làm người đi!]

 

[Gặp cô ta ở đâu vậy? Sớm biết tôi đã đi xem rồi.]

 

[Đây là bạn trai cô ta sao? Đẹp trai quá!]

 

[Người đàn ông này chắc chắn là bị lừa rồi.]

 

[Anh đẹp trai mau chạy đi! Bạn gái anh là người xấu.]

 

[Chưa biết kết quả của video lần trước như nào… đã chặn đường người ta như thế này có tốt không?]

 

[Thánh mẫu ở lầu trên mau biến đi, video đó xem vẫn chưa đủ rõ ràng sao?] [Truyện được đăng tải duy nhất tại Kẹo Truyện.vn – https://keotruyen.vn/loi-keo/chuong-177.html.]

 

[Người đàn ông này xem ra cũng không phải dạng tốt đẹp gì, người bây giờ đúng là chỉ có cái vẻ bên ngoài mà thôi.]

 

“Bọn họ có bệnh à! Lôi anh vào làm cái gì chứ!” Lâm Thanh Nhạc tức giận đến đỉnh điểm, “Anh đợi chút! Em gọi điện cho Đổng Hiểu Nghê hỏi xem cô ấy viết xong tin đính chính chưa, bây giờ đăng luôn!”

 

Hứa Đinh Bạch ở bên cạnh, tất nhiên cũng nhìn thấy những bình luận trên mạng, anh cười bất lực, bọn họ chửi cô khó nghe như thế nào cô cũng chịu đựng hết, nhưng khi động đến anh cô lại tức giận như vậy.

 

Hứa Đinh Bạch: “Lâm Thanh Nhạc, không phải hôm qua em nói là chưa đủ nhiệt à, sao hôm nay đã muốn đính chính rồi?”

 

“Chậm một chút cũng không được, chửi em có thể nhưng chửi anh thì không được, bây giờ em sẽ đính chính.”

 

Hứa Đinh Bạch: “Sao chửi anh lại không được? Đồng cảnh ngộ bị chửi cùng em.”

 

“Đồng cảnh ngộ cái gì chứ, lỡ anh bị người ta lôi thân phận ra thì sao, anh là tổng giám đốc của Aurora, tuyệt đối không được.”

 

“Bởi vì là tổng giám đốc, nên đến khi đính chính sẽ nổi hơn mà.”

 

Lâm Thanh Nhạc tự hiểu đạo lý này, nhưng chuyện này rốt cuộc nguyên nhân là vì cô, cô vì không có cách nào nên mới làm như vậy. Nhưng Hứa Đinh Bạch không cần như thế, cô cũng không muốn nhìn thấy anh bị người khác chửi, cô không chịu nổi.

 

“Không cần nữa, nhiệt đủ rồi. Anh bảo công ty chuẩn bị đi, có thể đăng lên rồi.”

 

Nói xong cô lập tức gọi điện cho bên Đổng Hiểu Nghê, gọi điện xong phát hiện Hứa Đinh Bạch vẫn không hề động đậy.

 

Lâm Thanh Nhạc: “Sao thế? Sao anh còn chưa gọi điện thoại.”

 

Hứa Đinh Bạch lạnh giọng nói: “Bây giờ nhìn thấy những bình luận này cảm thấy không thoải mái sao? Vậy tối qua anh cũng không thoải mái, em hiểu chưa?”

 

Hứa Thanh Nhạc im lặng, cô hiểu rồi.

 

Hôm qua đám người kia chửi cô, cô không cho anh làm gì, cho nên anh liền tức giận. Bây giờ thì hay rồi, vừa động đến anh, cô liền không chịu được.

 

Lâm Thanh Nhạc cười trừ: “Không có cách nào khác rồi, ai bảo anh là Hứa Đinh Bạch chứ…”

 

“Hừ.”

 

Lâm Thanh Nhạc ho nhẹ, bắt đầu dỗ dành anh: “Ai, ai bảo anh là bảo bối của em chứ, từ nhỏ em đã không để anh bị bắt nạt, bây giờ càng không.”

 

Hứa Đinh Bạch liếc nhìn cô, không nói gì.

 

Lâm Thanh Nhạc: “Anh nhanh lên một chút, mau gọi điện đi, đừng giận nữa mà, tối qua em đã được dạy một bài học rồi.”

 

Hứa Đinh Bạch không động đậy, Lâm Thanh Nhạc liền cầm điện thoại đưa cho anh, “Mau gọi điện nhanh lên.”

 

Hứa Đinh Bạch nhận điện thoại, sau đó liền kéo cô ngồi lên đùi mình ôm chặt, Lâm Thanh Nhạc thốt lên: “Này…”

 

Tay Hứa Đinh Bạch giữ chặt sau thắt lưng cô, cố định một chỗ.

 

“Hứa Đinh Bạch…”

 

“Alo.” Anh gọi điện thoại.

 

Lâm Thanh Nhạc lập tức im bặt.

 

Hứa Đinh Bạch liếc nhìn cô, chầm chậm nói: “Đem tất cả tin tức đã chuẩn bị gửi đi, đúng, toàn bộ, kể cả video trên xe… ừm, hiện tại có thể rồi… vậy chuyện đó chuẩn bị đến đâu rồi? Được, thương lượng nhanh chóng là được…”

 

Người ở đầu dây bên kia chắc là Jason, Hứa Đinh Bạch nói chuyện với anh ta một lúc sau đó cúp điện thoại.

 

Lâm Thanh Nhạc ngồi trên đùi anh, quay đầu lại hỏi: “Sao rồi? Jason nói gì?”

 

Hứa Đinh Bạch: “Chuẩn bị xong hết rồi.”

 

“Vậy được rồi!” Lâm Thanh Nhạc, “Nhanh nào, bỏ em ra, em phải đứng dậy.”

 

Hứa Đinh Bạch không hề bỏ cô ra, ngược lại anh còn nghiêng người cắn vào tai cô, Lâm Thanh Nhạc run rẩy: “Ưm! Anh đừng làm vậy…”

 

Nơi mẫn cảm nhất của cô chính là ở tai, bây giờ bị anh trêu đùa như vậy, tất nhiên rất khó chịu.

 

“…Hứa Đinh Bạch!!”

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại