Lôi Kéo – Chương 185

Chia phòng là chuyện không thể nào, sau khi dọn vào ở, khi ở nhà hai người càng dính lấy nhau thành một cục.

 

Hôm nay, thứ bảy.

 

Trong phòng yên tĩnh, không có sự quấy nhiễu của đồng hồ báo thức, hai người trên giường ngủ rất say.

 

“Có phải sắp đến giờ rồi không…” Không biết sau bao lâu, một tiếng líu ríu truyền ra từ trong chăn.

 

“Vẫn còn sớm, ngủ thêm lát nữa đi.”

 

“Chín giờ rưỡi rồi.” Lâm Thanh Nhạc ló cánh tay từ trong chăn ra vươn vai: “Hôm qua đã nói với Hiểu Nghê sẽ đi đến cơ sở, tiện thể mười một giờ ăn cơm với nhau.”

 

Hứa Đinh Bạch kéo eo cô qua: “Vậy vẫn còn một tiếng rưỡi nữa.”

 

“A… Từ đây đến đó cũng phải mất khá lâu đó.” Lâm Thanh Nhạc vòng qua cổ anh, quấn một chân lên, cả người treo một nửa trên người anh như con lười.

 

“Vậy nửa tiếng nữa hẳn dậy.”

 

Lâm Thanh Nhạc hơi híp mắt, nằm sấp ở n.g.ự.c anh một cách thoải mái: “Ờ… Vậy anh tính giờ nhé.”

 

“Ừ.”

 

“Đếm nha.”

 

Hứa Đinh Bạch: “Bây giờ đã bắt đầu đếm?”

 

Ngón trỏ của Lâm Thanh Nhạc khẽ chạm, đếm số trên n.g.ự.c anh: “Đúng đó, một, hai, ba… A!”

 

Hứa Đinh Bạch xoay người đè cô dưới người: “Em nhéo chỗ nào vậy?”

 

Lâm Thanh Nhạc nặn điểm đỏ nhỏ nào đó trên n.g.ự.c ai đó: “Thế nào, em còn không thể động vào à.”

 

“Ha…” Hứa Đinh Bạch chụp lấy cổ tay cô không để cho cô quấy phá: “Ngứa da rồi phải không?”

 

Lâm Thanh Nhạc bị anh chụp lấy không thể động đậy, nói: “Con người anh thật không có lý lẽ, sao anh có thể động vào em, em lại không thể động vào anh, em cứ muốn động đấy…”

 

Chân mày Hứa Đinh Bạch hơi nhíu lại: “Vậy thì xem em có bản lĩnh không, đến đây, thoát ra được thì để em chơi.”

 

“Anh tưởng rằng em không thể phải không…” Lâm Thanh Nhạc ra sức rút tay, sau khi rút không nhúc nhích thì trực tiếp lấy chân đạp anh, kết quả vừa đạp một cái, chân đã bị chân anh đè chặt.

 

Sau khi ra sức ngọ ngoạy không có kết quả, Lâm Thanh Nhạc chán nản: “Hứa Đinh Bạch, anh bắt nạt một cô gái thì có bản lĩnh gì?”

 

Hứa Đinh Bạch cười: “Vừa nãy không phải em nói em làm được sao.”

Lâm Thanh Nhạc khẽ hừ một tiếng, không thừa nhận: “Em đã nói gì, em không có nói! Anh mau buông em ra.”

 

“Buông em ra rồi cũng đừng làm càn.”

 

“Ai làm càn.”

 

Hứa Đinh Bạch thấy cô ngoan ngoãn không động đậy, thả tay chân ra, kết quả anh vừa nằm sang bên cạnh, Lâm Thanh Nhạc bèn bất ngờ bò lên, hai tay cùng lúc ra sức bóp n.g.ự.c anh một cái, sau đó nhanh chóng buông ra, lấy cái gối chặn giữa hai người, vùi mình trong chăn.

 

“Anh có bản lĩnh thì đừng dùng vũ lực! Anh như vậy thì là anh hùng hảo hán gì chứ!” Giọng nói rầu rĩ truyền từ trong chăn ra.

 

Hứa Đinh Bạch hít sâu một hơi, bỗng chốc rút cái gối ra rồi ném xuống: “Anh thấy em là thật sự ngứa da rồi, được… Hôm nay không cần ăn cơm nữa.”

 

“Này… A!”

 

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Lâm Thanh Nhạc vốn muốn chơi đùa với anh một chút để làm tinh thần phấn chấn thức dậy, kết quả ngược lại tốt rồi, rời giường thất bại thì bỏ đi, còn tự đưa mình vào…

 

Sau cùng, đợi sau khi bọn họ sửa soạn đàng hoàng đi ra khỏi phòng thì đã là mười một giờ. Lâm Thanh Nhạc chỉ đành nói với Đổng Hiểu Nghê là mình không đến kịp, đi muộn chút.

 

 

Mười một giờ rưỡi, Lâm Thanh Nhạc và Hứa Đinh Bạch đến căn cứ chó dẫn đường.

 

Bây giờ đang là kỳ nghỉ, hơn nữa sau những lần tuyên truyền đó, cuối cùng căn cứ cũng có rất nhiều sinh viên đại học đến l.à.m t.ì.n.h nguyện. Lúc hai người đi vào từ cổng căn cứ, nhìn thấy rất nhiều gương mặt trẻ tuổi.

 

“Chị Thanh Nhạc!” Lúc đến khu vực hoạt động, một cô gái mặc đồ tình nguyện chạy qua, Lâm Thanh Nhạc thấy cô ấy thì hơi ngạc nhiên: “Dĩ Tư? Sao em ở đây?”

 

Dương Dĩ Tư: “Em nghỉ hè mà, cho nên đến l.à.m t.ì.n.h nguyện.”

 

Lâm Thanh Nhạc: “Chị không nghe Hạ Tuyền nói…”

 

“Em không nói cho cậu ấy biết.” Dương Dĩ Tư nói rồi nhìn người đàn ông bên cạnh cô: “Đây là bạn trai của chị hả?”

 

Lâm Thanh Nhạc gật đầu: “Anh ấy tên Hứa Đinh Bạch.” Sau đó lại giới thiệu với Hứa Đinh Bạch: “Cô gái này là người trước kia em từng nhắc tới, là… bạn tốt của Hạ Tuyền, Dương Dĩ Tư.”

 

Tất nhiên Hứa Đinh Bạch biết cô gái này, anh gật đầu với cô ấy.

 

“Chào anh, à, trước kia em từng thấy chuyện của anh và chị trên mạng, dáng vẻ anh tỏ tình với chị ấy trên sân khấu thật sự là quá đẹp trai!”

 

Hứa Đinh Bạch sững sờ: “Ồ… Cảm ơn.”

 

Dương Dĩ Tư cười hì hì, kéo tay Lâm Thanh Nhạc qua: “Cho em mượn chị ấy một lát được không, em có lời muốn nói với chị ấy.”

 

Hứa Đinh Bạch: “Vậy hai người nói chuyện đi, anh đi tìm trưởng trạm.”

 

“Cảm ơn!” Dương Dĩ Tư: “Chị, vậy chúng ta đi thôi.”

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại