Lôi Kéo – Chương 186

Lâm Thanh Nhạc gật đầu, nhìn Hứa Đinh Bạch: “Nếu có thấy Hiểu Nghê thì anh nói với cậu ấy một tiếng là chúng ta đã đến rồi.”

 

“Ừ.”

 

Sau khi Hứa Đinh Bạch đi, Dương Dĩ Tư kéo Lâm Thanh Nhạc đến ghế đá bên cạnh ngồi xuống.

 

Lâm Thanh Nhạc hỏi: “Em muốn nói gì với chị?”

 

“Thật ra cũng không có gì… Chủ yếu là muốn tạm biệt chị.”

 

“Tạm biệt? Em đi đâu sao?”

 

Dương Dĩ Tư nói: “Sau kỳ nghỉ này, em phải đi nước ngoài rồi, em xin được vị trí sinh viên trao đổi, thời hạn hai năm. Bời vì phí đi đường rất mắc, em nghĩ nếu hai năm sau không có chuyện gì đặc biệt thì sẽ không trở về.”

 

Lâm Thanh Nhạc: “Em… Hạ Tuyền biết không?”

 

“Ừm, em đã nói với cậu ấy rồi.” Dương Dĩ Tư nói rồi cúi đầu: “Thật ra, khoảng thời gian trước em lại tỏ tình với cậu ấy nữa, em nói em muốn ở bên cậu ấy, nhưng cậu ấy đã từ chối em. Cậu ấy nói em không biết gì hết, cảm thấy em chỉ là hứng thú nhất thời, sau này nhất định sẽ hối hận.”

 

Lâm Thanh Nhạc khẽ nhíu mày: “Vậy em thấy sao?”

 

“Đương nhiên em không cho rằng em chỉ là hứng thú nhất thời, nhưng cậu ấy không tin em. Nhưng sau đó em nghĩ lại… Cậu ấy không tin em cũng là chuyện bình thường, bây giờ tuổi của tụi em cũng còn nhỏ, không có cách nào chịu trách nhiệm với bản thân được.” Dương Dĩ Tư cười nói: “Cho nên, em quyết định ra nước ngoài. Đáng lẽ cậu ấy từ chối em, em phải rất buồn, nhưng hôm đó nghe được chuyện của chị và anh Đinh Bạch, đột nhiên em cảm thấy xa cách tạm thời cũng không phải là không được.”

 

Lâm Thanh Nhạc: “Dĩ Tư, tình cảnh của mỗi người đều không giống nhau…”

 

“Đúng là không giống nhau, nhưng thích là giống nhau, trước đây chị thích anh Đinh Bạch bao nhiêu, bây giờ em cũng thích Hạ Tuyền bấy nhiêu! Em không quan tâm cậu ấy có nhìn thấy hay không, em thật sự không quan tâm.” Dương Dĩ Tư nói: “Em muốn chứng minh em sẽ không thay đổi, đợi ngày nào đó em có thể chịu trách nhiệm với bản thân, cũng có thể chịu trách nhiệm với cậu ấy rồi, em sẽ trở về. Đến lúc đó em sẽ nói với cậu ấy, em vẫn thích cậu ấy, cậu ấy sẽ không còn lý do gì để từ chối em nữa rồi nhỉ.”

 

Lâm Thanh Nhạc nhìn dáng vẻ mạnh mẽ của cô gái trước mặt, khẽ thở dài: “Nếu em thật sự đã quyết định xong rồi, vậy cứ đi đi.”

 

“Dạ!”

 

Hai người ngồi bên đó, nói chuyện rất nhiều, nhưng phần lớn là Dương Dĩ Tư hỏi, cô trả lời.

 

Có lẽ, trong lòng Dương Dĩ Tư thật ra không có mạnh mẽ giống như vẻ bề ngoài, cho nên luôn tò mò chuyện hồi nhỏ của cô và Hứa Đinh Bạch, luôn muốn biết bọn họ xa cách nhiều năm như vậy, rốt cuộc là cái gì đã chống đỡ hai người.

 

“Chị, hai người không kết hôn như vậy rất khó đi đến kết cục.” Sau cùng, Dương Dĩ Tư nói: “Nếu hai người không kết hôn, em cũng không tin vào tình yêu nữa.”

 

Lâm Thanh Nhạc không nhịn được cười, sao lời của người này nói giống Vu Đình Đình y như đúc vậy.

“Cho nên chị dự tính khi nào kết hôn vậy?”

 

“Trước mắt… Còn chưa có dự tính này.” Lâm Thanh Nhạc nói: “Công việc của tụi chị đều rất bận.”

 

“Đây có là gì, em không tin hai người còn không tìm ra thời gian kết hôn.”

 

Lâm Thanh Nhạc ngẫm nghĩ, nói không chừng vẫn thật sự là tìm không ra, cô không biết rõ hoàn toàn lượng công việc của Hứa Đinh Bạch, nhưng khoảng thời gian này cùng với khoảng thời gian rất dài sau đó của cô đều sẽ rất bận là thật.

 

Sau khi hai người nói chuyện xong, Hứa Đinh Bạch và Đổng Hiểu Nghê cũng đi ra.

 

Sự thay đổi gần đây của căn cứ rất lớn, cho nên trưởng trạm của căn cứ muốn dẫn bọn họ đi dạo một vòng một cách rất nhiệt tình.

 

Vì vậy, Hứa Đinh Bạch vừa đi vừa nói chuyện với trưởng trạm ở phía trước, Lâm Thanh Nhạc cùng Đổng Hiểu Nghê tay dắt tay đi theo phía sau.

 

Bỗng nhiên, điện thoại rung lên, Lâm Thanh Nhạc lấy ra nhìn, lại là Hoàng Thành Húc đã mấy trăm năm không liên lạc.

 

[Thanh Nhạc, tôi có một việc muốn nhờ cô giúp một chút!]

 

Lâm Thanh Nhạc trả lời: [Anh nói đi.]

 

[Cuối tuần sau tôi muốn cầu hôn Vu Đình Đình, đến lúc đó cô và Đổng Hiểu Nghê có thể dẫn cô ấy qua đây giúp tôi không?]

 

Lâm Thanh Nhạc sững sờ một lát, trơ mắt ra, nhanh chóng nhìn về phía Đổng Hiểu Nghê: “Cậu biết Hoàng Thành Húc nói gì với tớ không?”

 

“Gì vậy?”

 

“Cậu xem.”

 

Đổng Hiểu Nghê cầm điện thoại của cô qua xem: “Trời ạ…”

 

Lâm Thanh Nhạc: “Sao anh ta lại đột ngột như vậy?”

 

Đổng Hiểu Nghê: “Thằng cha này có nắm chắc không.”

 

Lâm Thanh Nhạc: “Để tớ hỏi anh ta.”

 

“Ừ.”

 

Lâm Thanh Nhạc nhanh chóng đánh chữ: [Anh thật sự đã chuẩn bị hết rồi?]

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại