Lôi Kéo – Chương 191: PN 1

Vài ngày sau, thứ bảy.

 

Hôm nay Lâm Thanh Nhạc hẹn bên đối tác thảo luận, mời người ta đến khách sạn dùng cơm, bởi vì vài cô gái trong bộ phận không quá biết uống, đồng thời Lâm Thanh Nhạc cũng không muốn dẫn con gái đến đây uống nhiều, cho nên chuyến này, cô dẫn ba nam cấp dưới cùng đi.

 

Người hai bên ngồi đó, vừa uống rượu vừa trò chuyện, tốn rất nhiều thời gian, nhưng cũng may, ba tiếng này cũng không uổng phí, hợp tác coi như có thể thảo luận.

 

Hơn chín giờ tối, người hai bên thảo luận xong cùng đi ra ngoài.

 

Đợi sau khi đưa mắt nhìn theo phía hợp tác lên xe rời khỏi, cuối cùng nụ cười trên gương mặt Lâm Thanh Nhạc cũng không giữ nổi nữa, đưa tay ấn huyệt Thái Dương.

 

Những người này quá biết tán gẫu rồi, miệng cô sắp nói đến khô rồi.

 

“Giám đốc, cô không sao chứ?” Quý Lê thấy vẻ mặt này của cô, hỏi một câu.

 

Lâm Thanh Nhạc xua tay: “Tôi không sao, còn ba người các cậu, không sao chứ?”

 

Quý Lê lắc đầu.

 

Một cấp dưới khác nói: “Quý Lê, tửu lượng của thằng nhóc cậu thật tốt, cậu xem Tiểu Đồng, đoán chừng không phân biệt rõ Đông Tây Nam Bắc rồi.”

 

Lâm Thanh Nhạc nhìn Tiểu Đồng vịn người mà đứng, nói: “Tôi gọi xe, đưa các cậu về trước.”

 

“Không cần không cần, tôi không say như thế, tôi gọi xe đưa Tiểu Đồng về trước, sau đó tự tôi về nhà.”

 

Lâm Thanh Nhạc: “Cậu chắc chứ?”

 

“Tôi chắc, yên tâm đi giám đốc, nhớ thanh toán cho tôi là được.”

 

Lâm Thanh Nhạc khẽ cười một tiếng: “Được, tôi biết rồi, vậy các cậu chú ý an toàn.”

 

“Được!”

 

Sau khi xe đến, hai cấp dưới kia ngồi vào, rời khỏi trước.

 

Lâm Thanh Nhạc đưa mắt nhìn theo chiếc xe đi xa, lúc này mới nhìn về phía một người còn lại: “Quý Lê, cậu lái xe đến nhỉ, tôi gọi người lái thay cho cậu.”

 

Quý Lê nhấp môi dưới: “Không sao, tôi tự lái.”

 

“Vẫn để tôi gọi người lái thay cho cậu thì tốt hơn.”

 

Lúc này hai người đứng ở cửa khách sạn, ánh đèn sáng rực, cho nên lúc này Quý Lê cũng có thể nhìn thấy Lâm Thanh Nhạc một cách rõ ràng, lúc nãy cô cũng uống chút rượu vì lễ phép, nhưng rõ ràng cô không phải loại người có thể uống rượu, cho nên mặc dù là một chút, hai má cũng đã ửng đỏ vì rượu…

 

Có lẽ là vì tác dụng của cồn, đột nhiên anh ta cảm thấy lá gan mình lớn hơn rất nhiều, nhìn thẳng chằm chằm vào bên mặt cô như vậy, tuy trái tim loạn nhịp, nhưng cũng không dời ánh mắt.

 

 

Cô và người đàn ông đó, chia tay rồi sao.

 

“Giám đốc.”

 

“Hả?”

 

“Tôi…”

 

“Lâm Thanh Nhạc.” Đột nhiên, một giọng nói truyền đến từ phía trước, cắt ngang lời của anh ta.

 

Quý Lê sững sờ, nhìn về phía âm thanh truyền đến.

 

Anh ta nhìn thấy một người đàn ông đứng ở đó, dáng người rắn rỏi, tuấn tú sáng sủa lạnh lùng, phong thái chững chạc. Trong lòng anh ta lộp bộp một tiếng, trong nháy mắt lại nhìn về phía người phụ nữ bên cạnh.

 

Gần nửa năm rồi nhỉ, Lâm Thanh Nhạc trong mắt anh ta vẫn bình tĩnh như thường, trạng thái lãnh đạm, anh ta cảm thấy tuổi tác của cô không lớn nhưng tính cách rất vững vàng, bởi vì bất kể xảy ra chuyện gì cô đều có thể giải quyết rất nhanh, khiến bọn họ phục sát đất.

 

Nhưng, từ trước đến nay anh ta chưa thấy dáng vẻ này như bây giờ của cô.

 

Cô nhìn về phía người đàn ông không xa kia, dường như cả người đều bỗng nhiên được đốt sáng lên, trong chớp mắt trên mặt lộ ra nụ cười chân thật lại xinh đẹp, hoàn toàn cởi bỏ mùi người phụ nữ mạnh mẽ kia, chợt giống một đứa trẻ…

 

Đúng, như đứa trẻ.

 

Sạch sẽ lại đơn thuần.

 

“Hứa Đinh Bạch! Sao anh ở đây!” Cô chạy qua phía anh, trên chân còn mang giày cao gót, lúc này lại như giẫm trên đất bằng, rề rà đã đến trước mặt người đàn ông đó.

 

Quý Lê hơi ngẩn ra, Hứa Đinh Bạch… Đúng, là người đó.

 

Từ trước đến nay anh ta chưa từng gặp qua anh, nhưng, anh ta đã nghe qua, cũng từng thấy qua trong một số phỏng vấn.

 

Lúc này, người đàn ông kia ở không xa nhìn qua, tuy chỉ là một cái liếc mắt, nhưng bỗng nhiên Quý Lê lại cảm thấy bứt rứt, đứng nguyên tại chỗ, không hề nhúc nhích.

 

“Kết thúc rồi sao?” Hứa Đinh Bạch sờ mặt Lâm Thanh Nhạc, dịu dàng nói.

 

Lâm Thanh Nhạc gật đầu liên tục, có trời mới biết lúc này cô vui bao nhiêu khi thấy anh ở đây, mặc dù lúc trước nói anh đừng đến, nhưng đó cũng là vì cô sợ bản thân bận rộn không có thời gian bên anh… Thật ra, trong lòng cô vẫn hy vọng anh đến.

 

“Uống rượu rồi?” Chân mày Hứa Đinh Bạch hơi chau lại.

 

Lâm Thanh Nhạc nhìn không chớp mắt: “Uống một chút, nhưng chỉ là một chút xíu thôi, anh yên tâm, anh không ở đây em sẽ không say.”

 

Hứa Đinh Bạch nhìn cô đúng là rất tỉnh táo, cười nói: “Nghe lời như vậy sao?”

 

“Tất nhiên.” Lâm Thanh Nhạc nói: “Anh còn chưa nói nữa, sao lại qua đây rồi, không phải em nói thứ bảy em có việc, anh không cần qua sao.”

 

Hứa Đinh Bạch: “Nhớ em.”

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại