Lời Tâm Tình Chạm Đến Trái Tim – Phần 3

5

 

"Mẹ nó, ai mà nhiều chuyện thế, tôi đã dặn bệnh viện giữ kín rồi cơ mà." 

 

Mẹ Lâm Uyên lo lắng nhìn con trai: "Thằng Uyên tính cách kín đáo, bình thường nó ghét nhất mấy chuyện tin tức lá cải. Giờ mà đăng tin nó bị bệnh thế này, sau này tỉnh lại mẹ phải giải thích thế nào với nó đây." 

 

Bên kia, người đàn ông được gọi là "kín đáo" cũng không hề nhàn rỗi. 

 

"Anh lên báo rồi, hình chụp thế nào? Cô y tá đó cũng lạ, sao không bảo em trang điểm cho anh trước chứ." 

 

Rồi anh ta còn nói với giọng đầy tự hào: "Em thấy không, dù anh đã thành người thực vật rồi nhưng vẫn có vô số fan nữ gọi anh là chồng. Tiểu Vu à, em phải lo lắng đi đấy." 

 

Cho hết cho họ đi! 

 

Tôi sẵn sàng nhường hết cho họ! 

 

Dù nhà họ Lâm đã nhanh chóng gỡ bỏ tin tức khỏi mạng xã hội, nhưng tin Lâm Uyên trở thành người thực vật đã không thể giấu được nữa. 

 

Nhiều phóng viên chặn kín lối vào bệnh viện, yêu cầu phỏng vấn. 

 

"Tiếp tục thế này, chỉ e tin đồn sẽ càng nhiều." 

 

Mẹ Lâm Uyên lo lắng đến mức chỉ trong hai tháng mà trông già đi cả chục tuổi. 

 

Lâm Uyên nghe thấy lời bà nói, quay sang bảo tôi: "Công khai với giới truyền thông đi." 

 

"Anh thực sự muốn vậy?" 

 

"Thay vì che giấu, chi bằng công khai mọi chuyện. Chỉ có điều… người phát ngôn chắc phải nhờ em rồi." 

 

Ngày hôm trước, Lâm Uyên đã giúp tôi soạn sẵn bài phát biểu trong phòng bệnh. 

 

Trong đó, anh kể chi tiết về vụ tai nạn và tình trạng điều trị hiện tại của mình. 

 

Dù anh nói với giọng điệu rất bình tĩnh, nhưng lòng tôi vẫn thắt lại. 

 

"Lúc chiếc xe tải lao tới, anh có đau không?" 

 

"Anh không nhớ nữa." 

 

Lâm Uyên mím môi, nói: "Thực ra lúc đó anh chỉ nghĩ: 'Tốt quá, lần này khỏi phải cưới vợ nữa rồi'." 

 

"Nhưng cuối cùng anh vẫn kết hôn." 

 

Giọng anh pha chút ý cười: "Ừ, nhờ vụ tai nạn mà anh còn cưới được người xinh hơn." 

 

Buổi họp báo được tổ chức dưới hình thức livestream trực tuyến.

 

Tôi đọc hết bài phát biểu mà Lâm Uyên đã chuẩn bị, bỗng nhận ra không khí trên khung bình luận và trong phòng họp đều khá im ắng. Các phóng viên cũng không mấy hứng thú. 

 

Một phóng viên sau khi do dự một lúc mới lên tiếng: "Thực ra mọi người muốn biết nhiều hơn về chuyện tình yêu của cô và tổng giám đốc Lâm." 

 

Ngay sau đó, khung bình luận bắt đầu nổ tung, mọi người đều hỏi tôi và Lâm Uyên quen nhau từ bao giờ, có phải là tình yêu sét đánh không. 

 

Thậm chí còn có người hỏi làm thế nào để người thực vật giải quyết nhu cầu cá nhân, kiểu câu hỏi 18+. 

 

Tôi liếc trộm Lâm Uyên đang nằm trên giường, hoàn toàn không biết chuyện gì đang diễn ra, mặt tôi dần đỏ bừng. 

"Chúng tôi chỉ là… hôn nhân sắp đặt, trước đây không quen nhau, vì vậy thật ra cũng không có cơ sở tình cảm." 

 

Chuyện này trong giới không phải là bí mật, nên phóng viên tiếp tục hỏi: "Vậy sau khi tổng giám đốc Lâm gặp tai nạn, cô có bao giờ nghĩ đến chuyện rời đi không?" 

 

Tôi lắc đầu, dù sao thì tôi sợ c.h.ế.t mà. 

 

"Vậy lý do gì khiến cô quyết định ở lại bên cạnh tổng giám đốc Lâm?"

 

Tôi muốn nói rằng, vì tôi sợ c.h.ế.t và vì anh ta là đại phản diện, kiểu có thể g.i.ế.c người!

 

Nhưng thay vào đó, tôi cố gắng tỏ ra nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi đáp: "Chỉ là cảm thấy anh ấy… tính cách khá vui vẻ và lạc quan."

 

Sau buổi họp báo, tôi thở phào nhẹ nhõm.

 

"Vất vả cho em rồi, vợ yêu."

 

Giọng nói của anh ấy khiến tôi giật mình, nhớ lại câu hỏi của phóng viên lúc nãy, mặt tôi lại bắt đầu đỏ lên, ngượng ngùng đáp: "Không vất vả gì đâu."

 

Tôi cứ nghĩ chuyện đến đây là xong rồi.

  ~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Không ngờ sáng hôm sau, hashtag #BuổiHọpBáoCủaLýVu lại leo lên top tìm kiếm.

 

Tôi hơi lo lắng: "Có phải hôm qua phỏng vấn em nói gì sai không?"

 

"Thái độ của em rất chân thành, biểu hiện tự nhiên, đặc biệt là lời tỏ tình chân thật dành cho anh, làm cả anh cũng cảm động, dân mạng chắc chắn không có lý do gì để chỉ trích em đâu."

 

Tôi lấy hết can đảm mở chủ đề ra xem, đập vào mắt tôi là một bài đăng đã nhận được rất nhiều lượt thích.

 

"Lý Vu: Chồng không phải là đại ma vương, anh ấy mãi mãi là chàng trai tươi sáng trong lòng tôi."

 

Cái quái gì thế?!

 

Bên dưới phần bình luận, cư dân mạng như phát điên.

 

"Vui vẻ lạc quan á? Mình thích Lâm Uyên nhưng Lý Vu chắc có nhầm không?"

 

"Trời ơi, Lý Vu, nếu em bị bắt cóc thì nháy mắt một cái, anh ta là Lâm Uyên đấy!"

 

"Chẳng lẽ chỉ mình tôi thấy cốt truyện tổng tài thực vật x tiểu thư nhà giàu đáng yêu cực kỳ hợp gu sao?"

 

"Đồng ý với bạn trên, tôi cũng nghĩ ngay đến điều đó!"

 

Rồi chủ đề bắt đầu lệch hướng, mọi người thi nhau bàn luận về cặp đôi của tôi và Lâm Uyên.

 

Thậm chí còn có người khởi động chủ đề "Cảnh Giới Vu Uyên".

 

Tối đó, Lâm Uyên không ngủ được, ép tôi đọc cho anh ấy nghe mấy truyện fanfic mà dân mạng tự viết về hai chúng tôi.

 

"Ba tháng cô đơn, Lý Vu bước vào phòng bệnh, dưới ánh trăng dịu dàng, cô không thể kìm lòng mà lao đến người tổng tài đang yên lặng ngủ. Cô đột ngột lật chăn lên, nhào lên người Lâm Uyên…"

 

Tôi dừng lại giữa chừng.

 

Lâm Uyên hối thúc: "Rồi sao nữa, sau đó Lý Vu làm gì?"

 

"Sau đó Lý Vu lật chăn lên và dùng sức gãi một hình chữ thập trên m.ô.n.g của Lâm Uyên."

 

Mặt đỏ bừng, tôi tắt điện thoại: "Ngủ đi!"

 

Lâm Uyên biết chắc không phải câu chuyện viết như vậy, tức giận hừ một tiếng: "Đợi khi anh tỉnh lại, anh sẽ tự xem."

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại