Lời Tâm Tình Chạm Đến Trái Tim – Phần 4

6

 

Phải thừa nhận, hiệu quả của buổi họp báo vượt xa mong đợi, thậm chí còn giúp cổ phiếu của tập đoàn Lâm Thị tăng vọt.

 

Rất nhiều "fan couple" đã bắt đầu mua hàng của Lâm Thị để ủng hộ câu chuyện tình yêu của thiếu gia tập đoàn.

 

"Mua ít đồ của Lâm Thị để giúp Lý Vu sớm ngày chinh phục được tổng tài thực vật."

 

"Nếu các bạn không mua, Lâm Uyên không làm tổng tài được nữa, mà anh ấy không làm tổng tài, tôi cũng không có thêm truyện về tiểu thuyết ngọt ngào!"

 

Thậm chí, nhiều người còn bắt đầu viết đánh giá về các sản phẩm của Lâm Thị.

 

"Tôi mua đồ của Lâm Thị từ trước rồi, phải nói thật là chất lượng của họ tốt hơn nhiều thương hiệu quốc tế!"

 

Ngày càng có nhiều người chú ý đến Lâm Thị, giúp công ty thoát khỏi khủng hoảng một cách bất ngờ.

 

Nhưng có người vui thì cũng có người buồn, nhà họ Lý không ngồi yên được nữa.

 

Vài ngày sau, Lý Mộng Đình đến tìm tôi.

 

"Tiểu Vu, chị mới biết tin em kết hôn, chị thật có lỗi với em…"

  ~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Sự giả dối của tình chị em này khiến tôi nổi da gà, tôi đưa cho cô ấy một tờ khăn giấy: "Chị đến đây làm gì?"

 

"Chị đến để giúp em!"

 

Lý Mộng Đình lau nước mắt, bắt đầu giải thích: "Lúc trước gia đình bắt ép chị phải cưới Lâm Uyên, chị tức giận nên bỏ đi Mỹ. Nhưng chị không ngờ họ lại để em cưới thay… Nghe tin chị lập tức về nước. Tiểu Vu, chị luôn coi em như em gái ruột. Em yên tâm, chị nhất định sẽ không để em phải kết hôn với người như Lâm Uyên. Chị đã nói chuyện với ba rồi, ông ấy đồng ý để em ly hôn với Lâm Uyên."

 

 

Tôi cũng thừa hiểu điều này, nên chỉ lắc đầu: "Không cần đâu, bây giờ em sống rất ổn."

 

"Em đừng có lừa chị." Lý Mộng Đình nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi, giọng đầy lo lắng: "Chị biết em bị nhà họ Lâm ép buộc, mới phải nói mấy lời đó trên mạng. Tiểu Vu, em phải tin chị, Lâm Uyên không phải người tốt đâu."

 

"Ê này, nói chuyện thì nói, sao lại đi bôi nhọ người khác thế?"

 

Lâm Uyên bắt đầu khó chịu, lẩm bẩm với tôi: "Cái cô Lý Mộng Đình này vừa xấu vừa độc ác. Nếu cô ta mà ở trong truyện cổ tích, chắc chắn sẽ là mụ hoàng hậu độc ác của Bạch Tuyết rồi!"

 

Tôi mệt mỏi: "Anh có thể im lặng được không?"

 

Lý Mộng Đình bị tôi quát, sững sờ, mắt đỏ lên: "Tiểu Vu, em không tin chị sao?"

 

"Không phải nói chị đâu, em… Thôi được rồi, chị cứ nói tiếp đi."

 

Có lẽ Lý Mộng Đình nghĩ rằng vì cô ấy nói xấu Lâm Uyên nên tôi khó chịu.

 

Để tăng thêm sức thuyết phục, cô ấy hít một hơi sâu rồi nói: "Nếu đã thế, chị sẽ không giấu em nữa."

 

Cô ấy nhìn quanh một lượt, chắc chắn không có ai xung quanh, mới hạ giọng: "Lâm Uyên có xu hướng bạo lực. Từ khi sáu tuổi, anh ta đã thả chó cắn gãy chân người giúp việc, đến giờ người đó vẫn phải ngồi xe lăn. Lên cấp ba, anh ta còn dí đầu t.h.u.ố.c lá lên tay bạn học, khiến người đó phải bỏ học. Từ nhỏ đến lớn, trong giới thượng lưu anh ta nổi tiếng là kẻ côn đồ."

 

Tôi nhìn Lâm Uyên, nghe những chuyện này thật không giống việc mà anh ta sẽ làm.

 

Quả nhiên, Lâm Uyên cười nhạt: "Nhà chúng tôi đã hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho người khuyết tật. Chú trông chó năm đó vốn dĩ đã bị tàn tật. Còn chuyện ở cấp ba, tên mập đó khoe hình xăm, bị giáo viên phát hiện nên giả vờ rằng tay bị bỏng bởi đầu thuốc lá. Với trí tưởng tượng thế này, cô ta nên đi viết tiểu thuyết, chắc chắn kiếm được nhiều hơn bây giờ."

 

"Và còn một chuyện nữa, em có biết bố anh ta mất như thế nào không?"

 

Thấy tôi lắc đầu, Lý Mộng Đình thì thào: "Anh ta muốn thừa kế tài sản nên đã đầu độc chính bố mình."

 

Ngay lập tức, Lâm Uyên phát điên: "Vợ ơi, bảo cô ta chờ đi! Anh sẽ gọi bố anh từ dưới mồ lên để dắt cô ta đi luôn!"

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại