Lời Tâm Tình Chạm Đến Trái Tim – Phần 5

7

 

Sau khi Lý Mộng Đình rời đi, Lâm Uyên vẫn nằm trên giường giận dỗi, không nói lời nào.

 

Thấy tôi chẳng quan tâm, cứ ngồi đọc sách như không có gì, anh ta không vui lắm: "Nghe người ta bôi nhọ anh như vậy mà em không thấy bực sao? Đúng là vợ chẳng ra gì!"

 

Tôi bật cười: "Có lẽ Lý Mộng Đình mới nên là vợ anh. Nếu anh chê em, em có thể giúp anh tìm cô ấy về."

 

"Ý em là em muốn bỏ rơi anh?"

 

Tôi có nói vậy không?

 

Lâm Uyên như vừa bắt gặp vợ ngoại tình, giọng nói lớn và đầy vẻ phô trương: "Lý Vu, có phải em không muốn chịu trách nhiệm với anh nữa đúng không?"

 

Câu này làm tôi sững sờ: "Chịu trách nhiệm gì cơ?"

 

"Sao nào, người thực vật thì không có nhân quyền à? Nhìn m.ô.n.g người thực vật rồi là có thể không chịu trách nhiệm sao?"

 

Chuyện này không lật sang trang khác được à!

 

Sau hôm đó, Lý Mộng Đình không xuất hiện nữa, nhưng tôi vẫn có cảm giác mọi chuyện chưa kết thúc.

 

Quả nhiên, mấy ngày sau, tôi bị một người đàn ông lạ mặt chặn đường.

 

"Tiểu Vu."

 

"Chúng ta có quen nhau à?"

 

"Em vẫn giận anh à?"

 

Người đàn ông tỏ ra buồn bã: "Thực ra, trước khi kết hôn anh không thể đưa em đi là vì bị ba em đe dọa. Em biết hoàn cảnh gia đình anh mà, anh không thể… không thể mạo hiểm với mẹ anh được."

Câu nói này khiến tôi nhớ ra một chút, cố gắng hồi tưởng lại cốt truyện gốc: "Anh là… Trương Minh Thạc?"

 

"Cuối cùng em cũng chịu nói chuyện với anh."

 

Ồ, hóa ra tên cặn bã đã xúi giục tôi bỏ trốn rồi sau đó hại tôi thảm thương cũng xuất hiện.

 

Giờ Lâm Uyên đã nằm trên giường bốn tháng, theo đúng tiến trình thì anh ấy cũng sắp tỉnh. Tôi không muốn gây thêm rắc rối lúc này, bèn lùi lại một bước: "Xin lỗi, tôi đã kết hôn rồi, đừng tìm tôi nữa."

 

Tôi cứ nghĩ mình đã từ chối rõ ràng, nhưng không ngờ Trương Minh Thạc lại thường xuyên xuất hiện quanh bệnh viện để chặn tôi.

 

Lời nói thì lúc nào cũng xoay quanh việc muốn hòa giải với tôi.

 

"Chị em đã nói với anh rằng em bây giờ sống rất khổ sở."

 

Hôm nay, Trương Minh Thạc bám theo tôi đến tận phòng bệnh trên tầng thượng. Anh ta xông vào và nói: "Ba em đã đồng ý để chúng ta ở bên nhau rồi, trở ngại lớn nhất của chúng ta đã không còn nữa. Tiểu Vu, anh không tin em đã quên anh nhanh như vậy!"

 

Nói rồi anh ta ôm chặt lấy tôi: "Anh sẵn sàng đưa em rời khỏi đây, đến một thành phố không ai biết đến, chúng ta bắt đầu lại từ đầu."

 

"Anh có bệnh à?"

 

Tôi đang định đẩy anh ta ra thì đột nhiên nghe thấy tiếng Lâm Uyên.

 

"Ngay trong bệnh viện mà hai người còn thân mật thế này, thật là có hứng thú đấy."

 

Trương Minh Thạc vội vàng đẩy tôi ra. Cảm giác có điều gì không ổn, tôi quay lại và thấy người đàn ông vốn đang nằm trên giường giờ đã ngồi dậy.

 

"Sao không tiếp tục đi? Là tại tôi tỉnh dậy không đúng lúc, làm phiền hai người à?" ~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

 

Vậy đây là… chính Lâm Uyên đang nói?

 

Tim tôi đập loạn xạ, tôi lao đến bên giường anh: "Anh tỉnh rồi? Có chỗ nào khó chịu không?"

 

Lâm Uyên hờ hững kéo khoảng cách với tôi: "Không cần Lý tiểu thư lo lắng, có thời gian thì nên lo liệu chuyện riêng của mình trước, rồi hãy bàn đến chuyện ly hôn với anh."

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại