Lời Tâm Tình Chạm Đến Trái Tim – Phần 7

 

9

 

Dù tôi và Lâm Uyên đang có mâu thuẫn, nhưng chúng tôi đều hiểu rằng một khi những bức ảnh này bị công khai, cơn bão dư luận sẽ bùng lên thế nào.

 

Cộng đồng mạng là nhóm dễ bị kích động nhất, họ không quan tâm đến sự thật, chỉ quan tâm đến những gì họ muốn tin.

 

Dạo này, Lâm Uyên ngày nào cũng đi sớm về muộn, bận đến mức kiệt sức.

 

Tôi cũng không rảnh rỗi, nhờ người điều tra thông tin về Trương Minh Thạc. Vài ngày sau, kết quả đã có.

 

Người điều tra thậm chí còn xâm nhập vào máy tính của Trương Minh Thạc, lấy được lịch sử giao dịch tài khoản của anh ta.

 

"Nửa tháng trước, Lý Mộng Đình đã chuyển một trăm triệu vào tài khoản cá nhân của Trương Minh Thạc. Sau đó, anh ta bắt đầu theo dõi cô. Dữ liệu camera giám sát bệnh viện mà cô muốn tôi cũng đã sao lưu vào USB, chứng minh rằng cô không hề đáp lại sự quấy rầy của anh ta."

 

Tôi đợi đến rất khuya, Lâm Uyên mới về nhà.

 

"Em muốn nói chuyện với anh về vụ của Trương Minh Thạc."

 

Tôi theo anh vào phòng làm việc, lấy tài liệu ra: "Đây là video ghi lại cảnh Trương Minh Thạc bám theo em, còn đây là thông tin chuyển tiền của nhà họ Lý cho anh ta. Điều này đủ chứng minh em trong sạch chưa?"

 

Nhưng đợi mãi, Lâm Uyên vẫn không có phản ứng gì. ~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

 

Tôi ngước lên nhìn và thấy anh đang nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt có chút lơ đãng.

 

Tôi lại gần ngửi thử: "Anh uống rượu rồi?"

 

Lâm Uyên giơ ngón tay cái và ngón trỏ lên: "Chỉ một chút."

 

Xác nhận rồi, anh đã say.

 

Tôi thu dọn giấy tờ trên bàn: "Anh nghỉ sớm đi, mai chúng ta nói chuyện sau."

 

Tôi vừa định quay đi thì Lâm Uyên kéo tay tôi lại: "Em dữ dằn quá."

 

Đôi mắt anh ươn ướt, nhìn đầy ấm ức: "Tại sao em lúc nào cũng giận dữ vậy?"

 

"Người lúc nào cũng giận không phải là anh sao, Lâm tiên sinh không vui."

 

Rõ ràng, anh không thèm nghe lời tôi nói: "Em còn chụp ảnh với người đàn ông khác."

 

"Ảnh đó là giả."

 

"Em còn để anh ta ôm em."

 

"Em đã đẩy ra."

 

"Anh không cần biết, em là vợ anh, anh còn chưa ôm em, sao anh ta dám ôm trước?"

 

Nói xong, Lâm Uyên lao tới ôm chặt lấy tôi, còn dụi dụi mặt vào má tôi, hài lòng thở ra: "Thơm quá."

 

Sau khi say, Lâm Uyên càng thành thật hơn. Anh ôm gối lẽo đẽo theo tôi vào phòng ngủ, đòi ngủ chung.

 

 

"Chúng ta là vợ chồng, tại sao anh không được ngủ ở đây?"

 

"Mai tỉnh dậy anh sẽ hối hận."

 

"Anh không hối hận đâu!"

 

Cuối cùng, tôi cũng không đuổi được anh ta đi, vì thật ra tôi khá tò mò về biểu cảm của anh sau khi tỉnh rượu, chắc chắn sẽ rất thú vị!

 

Quả nhiên, hôm sau không làm tôi thất vọng, Lâm Uyên mở mắt ra với khuôn mặt như trời sắp sập.

 

"Chuyện gì đã xảy ra?"

 

Tôi chống đầu, tươi cười: "Người nửa đêm leo lên giường là Lâm tổng, anh hỏi em có chuyện gì, em cũng muốn hỏi anh đây."

 

Nói xong, tôi còn thở dài: "Quả nhiên trên mạng nói không sai, đàn ông không đáng tin. Ai mà ngờ ban ngày trông Lâm tổng phong độ ngời ngời, ban đêm lại đi làm chuyện khuất tất thế này."

 

Khuôn mặt Lâm Uyên dần cứng lại: "Chỉ là tai nạn thôi."

 

"Em hiểu mà, câu nói kinh điển của kẻ tồi tệ. Hôm nay em sẽ gọi thợ đến thay khóa phòng mình, để tránh việc anh mở cửa bước vào rồi lại đổ lỗi cho em."

 

Khi rời đi, mặt Lâm Uyên đen đến mức có thể vắt ra nước.

 

Tâm trạng bực bội trong suốt nửa tháng của tôi cuối cùng cũng dịu lại.

 

Nhưng cũng có mặt trái, từ sau hôm đó, tôi giống như thú dữ, hễ Lâm Uyên nhìn thấy tôi là né tránh.

 

Tôi đã mấy lần muốn nói chuyện với anh về việc điều tra, nhưng anh đều lạnh lùng gạt tôi đi.

 

Ngay cả mẹ Lâm Uyên cũng nhận thấy điều bất thường, bà đến hỏi tôi: "Con và A Uyên có mâu thuẫn gì không?"

 

Tôi ngập ngừng một lúc rồi mới hỏi: "Mẹ, mẹ có cảm thấy tính cách của Lâm Uyên… có chút kỳ lạ không? Có lúc rất hoạt bát, nhưng có khi lại rất u ám, thay đổi thất thường."

 

Mẹ Lâm im lặng một lúc lâu, rồi mới nói: "Thật ra, A Uyên còn có một người anh trai."

 

Tôi sững sờ, chuyện này tôi không hề biết.

 

Trong sách, phần về gia đình phản diện được đề cập rất ít. Tôi chỉ biết gia đình Lâm Uyên giàu có, và sau khi cha anh qua đời vì bệnh, anh kế thừa gia nghiệp và trở thành người thừa kế xuất chúng.

 

"Khi còn nhỏ, A Uyên không có tính cách như bây giờ. Nó hoạt bát, nghịch ngợm, cả ngày leo núi, trèo cây, quậy phá khắp nơi. Người anh trai của A Uyên lại rất điềm đạm. Lúc đó, bố mẹ dự định để anh nó tiếp quản công ty, còn A Uyên thì cứ để nó tự do phát triển."

 

Nhưng không ngờ, năm Lâm Uyên 8 tuổi, anh trai anh qua đời.

 

"Năm đó, gia đình chúng ta đi chơi, bất ngờ có bão. Lúc đó, A Uyên đang bơi dưới biển, anh nó đã bị cuốn đi trong lúc cứu em trai. Kể từ đó, A Uyên hoàn toàn thay đổi."

 

Vì cảm giác tội lỗi, Lâm Uyên ép mình phải trưởng thành chỉ sau một đêm.

 

Dần dần… trở thành hình ảnh của người anh trai.

 

Vậy nên, những gì tôi nghe thấy trong lòng anh, mới là con người thật của Lâm Uyên sao?

 

Mắt mẹ Lâm hơi ướt, bà nắm lấy tay tôi, nói: "Lúc đó, cả nhà chúng ta đều chìm trong nỗi đau mất con trai lớn, nên đã không để ý rằng A Uyên có điều bất thường."

 

“Khi chúng ta nhận ra, thì đã quá muộn. Tiểu Vu, mẹ cảm nhận được con có một vị trí đặc biệt trong lòng A Uyên. Nếu con cũng có chút cảm tình với con trai mẹ, liệu con có thể giúp đỡ nó không?”

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại