LÒNG NGƯỜI – CHƯƠNG 10

Cho đến một ngày, khi tôi tan làm và đi ngang qua một trung tâm thương mại, tôi thấy phía trước có rất nhiều người tụ tập, náo loạn.

 

Lờ mờ tôi nghe thấy những từ như "tiểu tam", "bị bỏ rơi".

 

Ban đầu tôi tưởng lại là một cảnh đánh ghen tiểu tam bình thường, nhưng càng nghe, giọng nói càng trở nên quen thuộc.

 

Đó là giọng của Lâm Thành và Lâm Hà!

 

Tôi có chút tò mò.

 

Tôi bảo bác tài xế Lưu dừng xe, rồi hạ một chút cửa kính xe, thưởng thức màn kịch náo nhiệt.

 

Chỉ thấy Lâm Thành đang ôm một cô gái béo mập, ăn mặc toàn hàng hiệu, mặt đỏ tai đỏ cãi nhau với Lâm Hà.

 

Lâm Hà dắt con trai, mắt đỏ hoe vì khóc.

 

Cô ta nắm c.h.ặ.t t.a.y áo của Lâm Thành không buông, dù anh ta có đẩy thế nào cũng không buông tay.

 

"Lâm Thành, tôi đã sinh cho anh một đứa con trai, sao anh lại không cần tôi nữa! Chỉ vì một câu nói của con béo này thôi sao? Anh có lương tâm không vậy? Lúc anh vào đại học, tiền học phí đều là bố tôi bán nông sản gom góp cho anh, nếu không có tôi thì anh không thể học đại học được! Giờ nói chia tay, lương tâm anh bị chó ăn mất rồi à?"

 

Cô gái bên cạnh Lâm Thành dù bị chửi, nhưng không thèm tranh cãi với Lâm Hà, chỉ đứng từ trên cao nhìn xuống cô ta.

 

Lâm Thành lo lắng nhìn cô gái bên cạnh, thấy cô không giận dữ mới thở phào.

 

 

"Cô muốn làm gì nữa đây? Hạ Viên là tiểu thư của tập đoàn Hạ Thị, trong mắt tôi, cô ấy là người đẹp nhất!"

 

"Vì vài vạn tiền học phí mà cô muốn tôi phải ở bên cô cả đời sao? Những năm qua tôi đã tiêu bao nhiêu tiền cho cô còn nhiều hơn số tiền học phí đó nhiều! Chúng ta coi như hòa rồi. Còn đứa con này là do cô tự muốn sinh, tôi bảo cô phá thai nhưng cô không chịu, vậy cô tự lo cho nó đi. Đừng nghĩ dùng một đứa con mà trói buộc tôi cả đời, giờ tôi đã tìm được tình yêu đích thực, cô không có quyền ngăn cản tôi tìm kiếm điều tốt đẹp hơn."

 

"Đừng đến tìm tôi nữa, tôi không muốn vì cô mà làm hỏng tình cảm của tôi với Hạ Viên."

Lâm Hà thấy Lâm Thành lạnh lùng như vậy, cũng tuyệt vọng rồi.

 

Cô ta không nỡ đánh người đàn ông mà mình yêu thương, nhưng lại nhắm đến Hạ Viên, giơ tay định cào vào mặt cô ấy.

 

"Con mập c.h.ế.t tiệt! Tại mày mà chồng tao không cần tao nữa!"

 

Khuôn mặt cô ta trở nên hung dữ, nghiến răng nghiến lợi.

 

Nhưng cô ta chưa kịp chạm vào Hạ Viên thì đã bị Lâm Thành đá một cú ngã nhào xuống đất.

 

"Cô muốn làm gì nữa đây? Trông như mụ điên, thật khiến người ta phát ói!"

 

Cú đá này khiến Lâm Hà nằm lăn ra đất, không đứng dậy được nữa, cô ta ôm bụng, đau đến toát mồ hôi trán.

 

Con trai của cô ta bị dọa đến khóc thét.

 

Nhưng Lâm Thành không thèm để ý, không dành cho mẹ con họ một cái liếc mắt nào, cứ thế kéo Hạ Viên bỏ đi.

 

Lâm Thành thật sự là kẻ m.á.u lạnh.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại