Lưu đày thần y mang theo không gian chạy nạn – Chương 1017

Gần đây giấc ngủ của Hách Tri Nhiễm cũng không tốt lắm, hai nhóc trong bụng càng ngày càng hoạt bát, thế cho nên nàng vừa ngủ thì đã bị đánh thức.

Hơn nữa bụng của nàng quá to, khiến nàng nằm thẳng và nằm nghiêng đều sẽ cảm thấy mệt mỏi, mỗi buổi tối đều phải thức dậy rất nhiều lần.

Từ trước đến nay Mặc Cửu Diệp cũng ngủ say, chỉ cần nàng có một ít tiếng động, bèn sẽ ngồi dậy hỏi.

Ngày tháng như vậy mãi giằng co hết hơn mười ngày, thời gian tiến vào đầu tháng bảy.

Trong ruộng Mặc gia có khá nhiều rau dưa đã chín.

Tuy Hách Tri Nhiễm cũng không cảm thấy những rau dưa này tươi ngon như thế nào, nhưng thông qua tay nàng đưa đến nơi này, tận mắt thấy mọi người gieo trồng, tưới nước, bón phân, đối với nàng, cũng là một trải nghiệm khác.

Có thể nói, nàng rất mong đợi mùa bội thu rau và lương thực trồng trong năm đầu tiên tại Tây Bắc.

Cũng xác thực là một mùa bội thu.

Hách phu nhân và nữ nhi cùng đi xuống ruộng xem mọi người gặt hái rau, quả thực khiến nàng có cảm giác mở mang tầm mắt.

Nhìn khu đất ruộng bày từng giỏ rau dưa, có rất nhiều thứ đều là bà ấy chưa từng nhìn thấy.

Hách phu nhân đỡ Hách Tri Nhiễm cẩn thận đến gần những rau dưa đó, không ngừng hỏi han về chủng loại.

Hách Tri Nhiễm vì thỏa mãn lòng tò mò của mẫu thân, chẳng những kiên nhẫn giảng giải tên rau dưa cho bà ấy, còn đặc biệt kêu Ngọc Nhi dùng những rau xanh này làm một bàn cơm trưa.

Nhiều người giúp hái rau trong ruộng đều là dân làng của thôn Tây Lĩnh. Có người nhìn thấy một quả ớt ngọt rơi trên mặt đất, còn chín rữa hết một nửa hơi lấy làm tiếc, bèn nhặt lên hỏi Hách Tri Nhiễm.

"Lão Cửu gia, thứ này nát hết một nửa, ta có thể nếm thử không?"

Hách Tri Nhiễm không phải kiểu tính tình keo kiệt.

"Vị đại thẩm này, nếu thẩm muốn ăn, hái một trái tươi mới nếm thử, trái này mục nát thì hãy bỏ đi!"

Đại thẩm liên tục xua tay.

"Không không không, rau dưa quý giá như vậy, không thể tùy ý lãng phí, ta chỉ là tò mò mùi vị, nếm thử trái này là được rồi."

Trong lúc nói chuyện, đại thẩm đã lấy tay lột một nửa ớt ngọt thối rữa kia ra, sau đó cắn một miếng.

Ớt chuông có thịt dày, hơn nữa không có vị cay như các loại ớt khác.

Đặc biệt là hạt giống này có từ không gian của Hách Tri Nhiễm, rau dưa trồng ra càng thơm ngon.

Sau khi đại thẩm cắn một miếng, bèn không ngừng khen ngợi.

"Rau quả này thật sự rất ngon miệng, còn có mùi vị thanh ngọt."

Hách Tri Nhiễm thấy bà ta thích, lấy vài trái từ giỏ trúc bên cạnh ra đưa cho bà ta.

"Nếu thẩm thích ăn thì hãy mang mấy trái về, ớt ngọt cắt thành miếng nhỏ xào với thịt hoặc trứng gà đều rất ngon."

Đại thẩm thật sự đã bị chinh phục bởi hương vị của ớt ngọt, nhưng lại không muốn kiếm tiền của người ta còn lấy đồ của người ta.

Thấy Hách Tri Nhiễm đưa mấy quả ớt ngọt, bà ta nhanh chóng xoay người ra đồng làm việc, trong miệng còn nói: "Đa tạ lão Cửu gia, rau quả ngon như vậy, các người lấy đi đổi tiền là được."

Hách Tri Nhiễm thấy đại thẩm đi xa, hết cách thả ớt ngọt về lại giỏ trúc.

Lúc này, Lương Hạo cũng đã dẫn theo Đường Minh Duệ trở về. Việc buôn bán dưa hấu của Đường Minh Duệ lại kiếm được một khoản lớn, hiện nay chỉ đang chờ khi Mặc gia có đồ khác bán tới tìm hắn tal

Trong ruộng của Mặc gia trồng những rau dưa kỳ lạ đó, lúc hắn ta đi ngang từng tận mắt nhìn thấy.

Hôm nay nghe Lương Hạo nói những rau dưa này đã chín rất nhiều, hắn ta giao hết những chuyện khác cho cấp dưới đi xử lý, tự mình chạy tới thôn Tây Lĩnh.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại