Lưu đày thần y mang theo không gian chạy nạn – Chương 978

"Ta… Ta chính là tiểu nhị Kinh Tiên Lâu…"

Chỉ diễn xuất của những người này, Mặc Cửu Diệp có thể tin chuyện ma quỷ của hắn ta thì kì quái.

Ở lúc tiểu nhị còn chưa phản ứng lại, hắn đã bẻ gãy một cổ tay khác.

Tiểu nhị đau đến thiếu chút nữa c.h.ế.t ngất, nhưng mà, Mặc Cửu Diệp lại không có khả năng cho hắn ta cơ hội như vậy.

Tay hắn bắt lấy cổ áo tiểu nhị đổi thành nắm tóc của hắn ta, như vậy, người rất dễ dàng tỉnh táo lại.

Tiểu nhị hoàn toàn đã không còn diễu võ dương oai như lúc vừa rồi ở ngõ nhỏ, khóc lóc xin tha.

"Đại… Đại gia xin dừng tay… Ta thật là người Kinh Tiên Lâu, nhưng lại không phải tiểu nhị chạy đường gì, là tay đ.ấ.m trải qua huấn luyện chuyên môn…"

Kinh Tiên Lâu sẽ có tay đ.ấ.m chuyên môn huấn luyện, với huynh đệ Mặc gia mà nói đều sẽ không cảm thấy kỳ quái.

Rốt cuộc Kinh Tiên Lâu buôn bán lớn, vì phòng ngừa có người quấy rối, nuôi mấy tráng hán trấn trấn bãi đúng là bình thường.

Nhưng để một tay đ.ấ.m đi làm tiểu nhị chạy đường, vậy thì nói không thông.

Hơn nữa từ trong lời nói của người ở đây, Mặc Cửu Diệp đã có thể kết luận, một tiểu nhị khác mặc chạy đường giống hắn ta và mấy người mặc kiểu hộ viện kia, đều là tay đ.ấ.m Kinh Tiên Lâu.

Kinh Tiên Lâu mở nơi cằn cỗi, một lần chính là hai nhà, còn có trong tiệm căn bản không có bộ dáng làm buôn bán, đây vốn đã khiến người nghi ngờ, hơn nữa những tay đ.ấ.m này làm tiểu nhị, có thể thấy được mục đích mở tửu lầu ở đây có bao nhiêu không đơn thuần.

Mặc Cửu Diệp tiếp tục ép hỏi: "Vì sao Kinh Tiên Lâu sẽ mở hai nhà ở nơi Tây Bắc cằn cỗi này? Lại vì sao cho các ngươi những tay đ.ấ.m này đi làm tiểu nhị? Còn có, quản sự của các ngươi ở chỗ nào?"

Tiết gia trải một võng lớn như vậy ở Tây Bắc, không có khả năng chỉ có mấy tay đ.ấ.m và tử sĩ ở chỗ này, mặc dù là Tiết Tấn Xuyên chủ nhân này không tới, ít nhất cũng sẽ phái thủ hạ đắc lực tọa trấn ở đây.

Tiểu nhị dùng sức lắc đầu: "Ta chỉ là phụ trách kinh doanh tửu lầu ở chỗ này, chưa từng gặp quản sự gì."

Vì chứng thực hính mình không nói sai, tiểu nhị bổ sung nói: "Ngay cả hai đầu bếp đều là mấy huynh đệ chúng ta đưa tới, không tin ngài có thể đi hỏi bọn hắn."

Mặc Cửu Diệp không đi hỏi hai đầu bếp kia, mà là chỉ vào phòng chất củi dò hỏi: "Một già một trẻ kia là các ngươi bắt tới?"

Tiểu nhị lại dùng sức lắc đầu lần nữa, ngay sau đó nhìn về phía hai tử sĩ bị hai huynh đệ Mặc gia lấy túi độc trong miệng ra.

"Là bọn họ… Là bọn họ đặt người ở nơi đó. Lúc trước bọn họ chỉ có hai người, đưa người tới nơi này thì rời đi, cho đến hôm nay, bọn họ mới lại xuất hiện lần nữa, hơn nữa rất nhiều người."

Mấy tay đ.ấ.m khác thấy thế, sợ mình cũng sẽ gặp khổ da thịt, rối rít mở miệng hỗ trợ chứng minh.

"Đại gia, hắn nói đều là sự thật…"

Mặc Cửu Diệp cũng không để ý tới những người đó, mà là đi về phía hai gã tử sĩ kia.

Không thể không nói tử sĩ là người trải qua huấn luyện nghiêm khắc, sớm đã không để bụng sinh tử.

Thấy Mặc Cửu Diệp tới gần bọn họ, trên mặt hai người không có chút sợ hãi nào, mà là trước sau duy trì trạng thái nhìn thẳng Mặc Cửu Diệp.

Trong lòng Mặc Cửu Diệp rõ ràng, muốn từ trong miệng hai người này hỏi ra tin tức hữu dụng gì đó cũng không dễ dàng, sớm biết vậy lúc hắn ra cửa mang một ít phấn ngứa tức phụ chế thì tốt rồi. Đồ vật kia dùng lúc thẩm vấn thích hợp nhất, dù cứng miệng đều có thể cạy ra.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại