Lưu Hậu Thanh Hà – Phần 2

3

 

Quả thực là không thể nói ra, chồng ta dù không còn, nhưng ta vẫn còn mẹ chồng và một đôi con nhỏ, mất đi thanh danh, ngày tháng của họ làm sao mà qua được.

 

Phu nhân của Triệu gia không lừa Triệu Thanh Hà, ta mười lăm tuổi đã gả vào nhà họ Vương để xung hỉ, chồng ta ốm yếu, chưa đầy một tháng đã qua đời, nhưng ta lại sinh ra một đôi long phụng thai.

 

Vì vậy Triệu gia cho rằng ta mắn đẻ lại có vận may, bỏ qua con cháu trong nhà mà tìm đến ta – một người ngoài – đến làm người nối dõi.

 

Ta cầm thuốc của mẹ chồng, còn mua thêm một gói kẹo ở tiệm thuốc bên cạnh, dọn dẹp sạch sẽ, vui mừng về nhà, một trăm lượng, thuốc cứu mạng mẹ chồng ta có thể mua được rồi.

 

Về đến nhà, Tiểu Viên và Tiểu Hỷ ôm lấy chân ta mỗi đứa một bên: "Mẹ, bà đã ngủ rất lâu rồi vẫn chưa tỉnh, bà có phải không tỉnh lại nữa không?"

 

Ta lau nước mắt trên mặt hai đứa nhỏ, cho mỗi đứa một viên kẹo vào miệng: "Bà của các con hiền lành hơn Bồ Tát, Diêm Vương gia không nỡ thu bà sớm như vậy đâu, đợi mẹ đi nấu thuốc nấu cơm."

 

Trong bếp, con gà và thịt mua ngày trước vẫn còn, ngày hôm đó ta tuyệt vọng biết bao, tưởng rằng mẹ sẽ chết, khóc đến suýt ngất, cũng muốn nấu xong bữa này, đường Hoàng Tuyền lạnh lẽo như vậy, không ăn no thì làm sao mẹ đi được?

 

Nhưng bà mụ Lưu đã đến, bà ấy đã mang đến cho mẹ con ta một con đường sống, vì vậy bữa ăn này chính là bữa ăn giúp chúng ta no đủ để tiếp tục cuộc sống tốt đẹp.

 

4

 

Ta không bao giờ nghĩ sẽ gặp lại Triệu Thanh Hà. Kinh thành có biết bao nhiêu quán hoành thánh, chúng ta mở quán trong một con hẻm nhỏ, không nằm ở mặt đường, cũng không gần nha môn, đã mở bốn năm mà chưa từng thấy người giàu có nào ghé qua.

 

Nhưng ngay ngày khai trương lại, hắn vậy mà đã ngồi vững vàng ở đó, từng cử chỉ đều cho thấy hắn xuất thân từ một gia đình có giáo dưỡng.

 

Mẹ chồng lo lắng nhìn chằm chằm vào nồi hoành thánh hỏi: "Tức phụ, nhân làm từ sáng có mặn không? Nghe nói nhà giàu ăn nhạt lắm, nếu ăn không ngon, hắn ta đập quán của chúng ta thì làm sao?"

 

Trẻ con không sợ người lạ, Tiểu Viên gãi đầu thắc mắc: "Bà nội, bà lú lẫn rồi hả? Muối đắt như vậy, mẹ con chẳng nỡ cho nhiều đâu."

Tiểu Hỷ đá chân, ta còn chưa kịp phản ứng thì bé đã nhảy tới bên Triệu Thanh Hà, giọng lanh lảnh nói: "Thúc, thúc tới đây để đập quán nhà cháu à?"

 

Ta nắm chặt cái muôi trong tay mà nghe, chuyện đó trong nhà không ai biết, không thể để mẹ chồng lo lắng, nhưng miệng của hắn thì ta không tài nào chặn được.

 

Trong lúc cấp bách, ta múc một bát hoành thánh còn chưa chín kỹ, "cạch" một tiếng đặt trước mặt hắn: "Khách quan, hoành thánh xong rồi, xin mời dùng từ từ."

 

Tiểu Hỷ kéo tay áo ta: "Mẹ, vỏ còn chưa chín, ăn vào đau bụng là thật sự sẽ bị đập quán đó."

 

Triệu Thanh Hà liếc nhìn ta, từ tốn múc một viên hoành thánh lên ăn, ăn xong, hắn mới nghiêm túc nói: "Thưa phu nhân, hoành thánh của nàng thực sự chưa chín, chúng ta tìm một nơi nào đó nói chuyện, lỡ ta bị đau bụng thì tính sao đây."

 

Tiểu Hỷ trợn tròn mắt, quay người gọi mẹ chồng: "Bà nội, thúc này mặc đồ đẹp mà còn định ăn vạ, chúng ta mau báo quan, kêu Đinh bộ đầu đến bắt thúc ta."

 

Ta tháo tạp dề, nhét vào tay Tiểu Hỷ: "Ngoan, con với bà nội ở đây trông quán, mẹ sẽ về ngay thôi."

 

Nói xong, ta vội vàng dẫn Triệu Thanh Hà rẽ vào một con hẻm nhỏ, chắc chắn không có ai, mới mở lời thỏa thuận: "Công tử, chuyện đêm đó ta sẽ giữ kín, tuyệt đối không có suy nghĩ không nên có, xin công tử đừng đến đây nữa, mẹ chồng ta không biết chuyện này, ta không muốn bà buồn."

 

Ta nghĩ rằng mình đã cam đoan như vậy, hắn không nên còn lo lắng gì nữa, nhưng rồi ta nghe được một đoạn tính toán ngớ ngẩn nhất trên đời.

 

Hắn đếm từng ngón tay mà nói: "Lưu cô nương, ta nghĩ cô nương đã hiểu lầm.

 

Thứ nhất, cô nương đã kết hôn và sinh hai đứa con, vậy cô nương là người có kinh nghiệm;

 

Thứ hai, đêm đó là lần đầu tiên của ta, ta đã xin cô nương giữ cho ta trong sạch, nhưng cô nương không nghe.

 

Như vậy tính ra, chẳng phải cô nương nên chịu trách nhiệm với ta sao?"

 

Ta nghĩ hắn đang nói mê sảng vì say rượu, nhưng ánh mắt hắn lại trong veo, trên người không có mùi rượu.

 

Không nhịn được, ta đưa tay sờ trán hắn: "Triệu công tử, nếu bị sốt thì phải điều trị kịp thời, đến đây gây rối thì cũng không khỏi được đâu."

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại