Lưu Hậu Thanh Hà – Phần 3

5

 

Lưu Miên là sự cố bất ngờ của Triệu Thanh Hà.

 

Chuyện vào tử lao này là hắn với tam hoàng tử Tiêu Dực đã bàn mưu từ trước, để đảm bảo an toàn, hắn thậm chí giấu cả gia đình, kết quả mẫu thân hắn lại gửi đến sự cố bất ngờ này.

 

Đó là lần đầu tiên của hắn.

 

Hắn từ lâu đã ghét những người chìm đắm trong sắc dục, giống như cha hắn, mắc kẹt trong hậu viện đầy tiểu thiếp, khiến tâm mẫu thân hắn nguội lạnh, khiến nội tổ phụ thất vọng, nên từ nhỏ họ đã dạy dỗ hắn bằng những quy tắc nghiêm ngặt nhất, để hắn trưởng thành như một người đo đếm bằng thước.

 

Trong lòng hắn, lễ tiết phòng the là dành cho người thê tử tương lai, đó là sự tôn trọng nên có với người đồng hành suốt đời.

 

Nhưng Triệu Thanh Hà bắt đầu nằm mơ.

 

Trong mơ có người vén tay áo thơm ngát, rèm hồng lay động, dẫn dắt hắn đắm chìm trong tình ái, tình đậm đến không biết mình đang ở đâu.

 

Mỗi gương mặt đều là Lưu Miên, mỗi lần hắn đều không phải là một quân tử.

 

Triệu Thanh Hà nghĩ, sắc dục quả nhiên không phải thứ tốt, hắn chỉ mới dính vào mà đã học được cách suy nghĩ lung tung.

 

Hành tung của Lưu Miên rất đơn giản, người lớn trong nhà nàng bị bệnh nặng, nửa tháng đầu, nàng gần như chạy qua chạy lại giữa tiệm thuốc và nhà, Triệu Thanh Hà nhìn mãi, cuối cùng cũng không nhịn được, nhờ thái y quen biết thêm vài vị thuốc vào đơn của nàng, người lớn trong nhà khỏe nhanh hơn, nàng sẽ bớt mệt hơn.

 

Nửa tháng sau, nàng bắt đầu ra ngoài hái rau dại, ngoại ô kinh thành rất xa, nàng thường ra ngoài từ mờ sáng, đó là lúc Triệu Thanh Hà đang thượng triều, hắn không thể đi theo, chỉ có một lần nghỉ ngơi, hắn đã đấu tranh rất lâu, cuối cùng vẫn ngồi lên chiếc xe ngựa thuê không có dấu hiệu của Triệu phủ.

 

Xe ngựa chậm rãi bám theo Lưu Miên, hắn uống trà, nhìn nàng đeo một cái sọt tre, từng cây một hái rau xanh mướt còn đọng sương, đúng là có hương vị của cuộc sống thường nhật.

 

Đi được một đoạn, thấy chán, nàng lại hát những bài hát dân ca, là thứ tiếng địa phương hắn chưa từng nghe, hát đi hát lại mấy câu, thế là hắn cũng học được, vô tình, khi uống rượu với Tiêu Dực, hắn lại hát ra.

 

Tiêu Dực từ nhỏ đã nghịch ngợm, một chút sơ hở cũng đủ biết để hắn ta biết có gì đó không đúng, hắn ta đã bỏ thuốc vào rượu của Triệu Thanh Hà, loại thuốc giống như đêm đó.

 

Từng cô gái vào, từng cô gái lại bị Triệu Thanh Hà đánh đuổi, rõ ràng là cùng một loại thuốc xuân tình, nhưng lần này không làm hắn mất tập trung đến mức phóng túng bản thân.

 

Khi trời vừa hửng sáng, thuốc mất tác dụng, hắn lảo đảo đến cửa tiểu viện của nàng, muốn biết tại sao nàng lại khác với người khác.

 

Hắn trốn trong bóng tối, nhìn nàng cười tươi tắn dưới ánh nắng, cuối cùng cũng hiểu vấn đề nằm ở đâu, là đôi mắt ấy.

 

 

Trên đời này có rất nhiều người muốn hắn sống tiếp, nội tổ phụ, mẫu thân hắn đều mong muốn, vì hắn là tương lai của Triệu phủ, Tiêu Dực cũng muốn, vì họ là bằng hữu chí cốt, định cùng nhau mở ra thời kỳ thịnh thế cho Đại Chiêu.

 

Triệu Thanh Hà biết họ cũng yêu thương hắn, nhưng tình cảm của Lưu Miên không giống vậy, cái nhìn ngắn ngủi ấy không đòi hỏi hắn phải ngày đêm học hành để báo đáp, không cần hắn phải vào sinh ra tử để bồi đắp, chỉ đơn giản là mong hắn được tốt lành.

 

Sau đó hắn như một kẻ trộm cắp, lén lút theo dõi cuộc sống của nàng, càng không kiềm chế được mà nghĩ, nếu hắn cũng sống trong căn nhà đó, nếu con đường hái rau dại đó hắn có thể đi bên cạnh nàng, thì sẽ tốt biết bao.

 

Sống trên đời hai mươi năm, lần đầu tiên hắn muốn làm một người sống thực sự trước mặt một người khác, buông bỏ những quy tắc, chỉ đơn giản làm Triệu Thanh Hà mà thôi.

 

Tiêu Dực chầm chậm bước đến, đứng bên cạnh hắn, hiểu rõ trong lòng mà hỏi: "Thanh Hà, đã bỏ lỡ lần đầu tiên nàng ấy kết hôn, lần thứ hai này, ngươi còn muốn bỏ lỡ sao?"

 

Tất nhiên là không muốn, nên hắn đã nghe theo lời nói bậy bạ của Tiêu Dực, học theo nữ nhân, dùng sự trong sạch để lay động lòng nàng, mặt dày mà nói rằng mình là lần đầu tiên, muốn nàng phải chịu trách nhiệm.

 

Lưu Miên mãi mãi không biết, ngày hôm đó tim của Triệu Thanh Hà đập nhanh đến nhường nào, vì sự ngớ ngẩn của hắn, mà tay nàng một lần nữa chủ động chạm vào hắn, dù chỉ là trán.

 

Hóa ra Tiêu Dực nói không sai, không biết xấu hổ thực sự có tác dụng, vậy thì chi bằng không biết xấu hổ thêm một chút.

 

Hắn mang đi phần hoành thánh chưa chín, làm cớ cho lần gặp tiếp theo.

 

6

 

Triệu Thanh Hà bắt đầu giở trò vô lại, hắn bỏ lại một lượng bạc, mang theo bát hoành thánh, nói rằng để lại làm chứng cứ, lỡ hắn ăn phải hỏng bụng, còn phải đến tìm ta nói chuyện.

 

Mẹ chồng cầm con d.a.o hỏi ta: "Tức phụ, nhà mình bị người ta ăn vạ sao? Không thể theo ý hắn được, người ta toàn bắt nạt kẻ yếu, lần sau mà hắn đến nữa, thấy con d.a.o này là hắn phải ngoan ngoãn thôi."

 

Ta không biết tại sao Triệu Thanh Hà lại như vậy, nhưng nhìn hắn chắc chắn sẽ còn đến nữa, phải tìm một cái cớ, nghĩ một hồi, ta nửa thật nửa giả mà nói: "Mẹ, thực ra con có một chuyện giấu mẹ, tiền chữa bệnh của mẹ là con mượn, là của người vừa rồi đó, họ sợ chúng ta bỏ trốn, nên thỉnh thoảng phải đến kiểm tra."

 

Mặt mẹ chồng đột nhiên nhăn lại: "Mượn bao nhiêu mà người giàu có như vậy phải tự đến?"

 

Nhưng Tiểu Hỷ lại tinh ranh nói: "Không đúng rồi, hắn đến để đòi tiền, sao lại để lại một lượng bạc? Một lượng, chúng ta phải bán mấy ngày mới kiếm lại được."

 

Ta đau đầu nhìn thỏi lượng bạc đó, đang không biết làm sao để giải thích, thì Triệu Thanh Hà quay lại, gõ gõ bàn mà nói: "Đi vội quá, quên mất, một bát hoành thánh tám văn, xin cô nương trả lại tiền thừa cho ta." ~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

 

Mẹ chồng nhìn vào chiếc hộp tiền chỉ có vài mươi văn, căn bản không đủ trả, bèn cắn răng đưa lại bạc, cười mà nói: "Bát hoành thánh này chúng ta mời, cảm ơn công tử đã chịu bỏ tiền cứu mạng bà già này, tiền này chúng ta nhất định sẽ trả, xin công tử gia hạn thêm một thời gian nữa."

 

Vừa mới nói dối đã bị vạch trần, ta bất lực nhắm mắt lại, không ngờ Triệu Thanh Hà lại thuận theo lời nói của ta: "Không cần gấp, mẫu thân ta thích ăn hoành thánh của nhà các ngươi, ta cũng sợ các ngươi không làm nữa, mới cho mượn tiền, sau này ta sẽ thường xuyên đến ăn."

 

Ta nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, nghĩ lại vẻ quý phái của Triệu phu nhân gia, ăn hoành thánh của nhà ta? Vị quân tử treo lồng đèn này, bịa chuyện còn giỏi hơn cả ta.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại