Lưu Hậu Thanh Hà – Phần 4

7

 

Nhưng hắn thực sự bắt đầu đến ba ngày một lần, mỗi lần đều là vào gần trưa, khi ít người, thì ngồi xuống, một bát hoành thánh có thể ăn mất nửa tiếng, đông người, thì hắn lại xắn tay áo lên giúp dọn dẹp bàn ghế.

 

Một vị quan lớn trong triều mà lại làm như vậy, ta nhìn mà lo lắng, mẹ chồng lại chỉ nghĩ hắn là một công tử giàu có thân thiện, từ lúc đầu ngăn cản hắn giúp đỡ, đến sau này không ngừng khen ngợi hắn đúng là người tốt.

 

Tiểu Viên và Tiểu Hỷ lại càng thích hắn hơn, Tiểu Hỷ là đứa trẻ năng động, mỗi lần hắn đến không phải là chiếc còi tre thì cũng là cái quay, lần nào cũng nói là đồ cũ nhà không dùng nữa, lừa được con bé cứ đi theo hắn mãi.

 

Tiểu Viên thì trầm tính hơn, hắn mang bút mực đến dạy nó tập viết, đợi khi Tiểu Viên học xong, lại để nó dạy Tiểu Hỷ, củng cố thêm một lần, ta nuôi Tiểu Viên năm năm, mà còn không biết mắt nó có thể sáng đến vậy.

 

Lưu Miên mười lăm tuổi có lẽ sẽ nghĩ đây là lòng tốt của người quyền quý, nhưng Lưu Miên hai mươi mốt tuổi, đã trải qua sáu năm cuộc sống lẻ loi, dù có trốn tránh cũng nên hiểu rõ, hắn đã để tâm đến đêm đó.

 

Người tốt thì vẫn là người tốt, một người phụ nữ goá bụa nửa ép buộc mà lấy đi lần đầu của hắn, hắn không chê xui xẻo, lại còn nghĩ đến chuyện chịu trách nhiệm.

 

Nhưng ta còn phải nuôi con cái và người lớn trong nhà, thực sự không thể có những giấc mơ hoang đường như vậy, bà Lưu đã nói rồi, đừng ép phu nhân nhà bà ấy dùng thủ đoạn.

 

Hôm đó làm ăn ế ẩm hơn mọi khi, có chút thời gian rảnh, ta chặn hắn lại, vẫn là con hẻm nhỏ đó, ta hành lễ mà nói: "Triệu công tử, ta biết ngài là một người đọc sách giữ lễ, cảm thấy có trách nhiệm với ta vì đêm đó, nhưng ngài đã nghĩ sai rồi, ta chỉ là một góa phụ, không phải là những cô gái trong trắng, đêm đó chỉ là một cuộc giao dịch, chuyện tiền bạc sòng phẳng, ngài lại đến, điều này chỉ gây rắc rối cho ta, xin ngài, buông tha cho ta đi."

 

Đôi mắt Triệu Thanh Hà như muốn bốc lửa, nhìn ta rực sáng mà nói: "Miên Miên, tuy ta chưa cưới vợ, nhưng những gì con cháu thế gia cần học ta đều đã học, phân biệt một cô gái có phải là thân trong trắng hay không, đâu phải là chuyện khó."

 

Trong gió thu xào xạc, lòng ta lạnh đến tận đáy, hắn đã biết rồi, biết Tiểu Viên và Tiểu Hỷ không phải con ruột của ta.

 

8

 

Ta tên là Lưu Miên, là con gái thứ hai của nhà họ Lưu ở thôn Song Kiều, năm ta sinh ra, nhà lần đầu tiên trồng bông, tiện miệng đặt cho ta cái tên "Miên".

 

Giống như tên của ta, tùy ý, mẹ ta yêu chị cả, cha ta thương em trai, chỉ có ta là lớn lên rụt rè, vì muốn đổi sính lễ cho em trai, vừa lớn lên đã bị gả vào nhà họ Vương để giải hạn.

 

Năm đó mới vào cửa ta chỉ thấy khuôn mặt của mẹ chồng thật đáng sợ mà ta không biết trong n.g.ự.c bà có một trái tim mềm mại, lo sợ mà gả vào, hết lòng chăm sóc chồng phải uống thuốc mỗi ngày.

 

Chồng ta, Vương Viễn, là một người tốt, ánh mắt nhìn ta luôn đầy áy náy, hắn ta nói: "Cả đời nương ta chỉ làm một chuyện thất đức là cưới nàng về để giải hạn, tất cả là lỗi của ta, hy vọng sau này nàng đừng oán trách bà, yên tâm, ta sẽ không động đến nàng, khi ta chết, sẽ để lại lời cho nàng tái giá."

 

Hắn nói đến chuyện sống chết, ta chỉ muốn bịt miệng hắn lại, nhưng lúc đó ta quá nhát gan, không dám, không ngờ câu nói đó lại lọt vào tai ông trời, chỉ một tháng sau, anh đã ra đi.

 

 

Ta nghĩ dù sao cũng là con gái của cha ta, dù trước đây ông không tốt với ta, thì khi con gái gặp khó khăn, ông vẫn thương xót. Nhưng ông kéo ta vào góc, trong giọng nói đầy phấn khởi: "Nhị nha đầu à, làng bên có người tên Ngô Hưng muốn trả năm lượng bạc để cưới con, con trai ông ấy đã năm tuổi rồi, con qua đó là làm mẹ ngay, về đi, về sống cuộc đời tốt đẹp."

 

Cuộc đời tốt đẹp chính là làm vợ kế cho một người nam nhân đã đánh c.h.ế.t thê tử mình, hóa ra ông ta đến, chỉ là muốn bán ta lần nữa.

 

Trong thời khắc tuyệt vọng như vậy, là mẹ chồng ta, sau hai ngày bình phục, đã cầm d.a.o xông ra ngoài, bà chửi mắng những vị tộc lão kia rằng họ chỉ vì thấy con trai bà chết, nhà không còn đàn ông, mới nghĩ ra cái cớ này để bắt nạt hai mẹ con goá phụ nhằm chiếm đoạt tài sản.

 

Bà còn đá cha ta hai cái, mắng ông là đồ cầm thú không biết xấu hổ, muốn bán cả con gái ruột của mình đến lần thứ hai, bảo ông hãy từ bỏ cái ý định đó đi. Hôn thư của ta với Vương Viễn ca đã được ghi lại ở quan nha, c.h.ế.t cũng là ma nhà họ Vương.

 

Sau khi đuổi hết bọn họ, bà mới vuốt ve quan tài của Vương Viễn ca và nói: "Nhà họ Vương không còn đàn ông nữa, mảnh đất và ngôi nhà này, sớm muộn gì tộc họ cũng sẽ tìm cớ thu hồi lại. Bây giờ ta cho con hai con đường để chọn, một là, như Vương Viễn ca đã nói, tìm một người để gả con đi, nhưng thời gian gấp rút, ta chỉ có thể đảm bảo không có sai sót lớn; hai là, ngày mai con mang thai, hai mẹ con chúng ta sẽ sống tiếp, từ đây ta coi con như con gái, không còn là con dâu nữa."

 

Ánh mắt bà kiên định, dường như chẳng có việc gì có thể làm khó bà. Đó là một cách sống mà trước đây ta chưa từng thấy. Ta muốn biết nếu làm con gái bà, ta sẽ trưởng thành như thế nào, nên ta chọn con đường thứ hai.

 

Mẹ chồng cho ta uống một loại cỏ, khi tộc nhân lại đến quấy rối, ta giả vờ ngất xỉu, thầy thuốc bắt mạch, liền nói ta đã mang thai.

 

Đến tháng thứ chín, chúng ta đến một gia đình để đón Tiểu Viên và Tiểu Hỷ về, đó là một người phụ nữ đã mang thai đến tháng thứ năm thì chồng chết, nhà chồng không có người lớn, sau này người đàn bà ấy cũng phải tái giá, nên muốn đổi lấy ít bạc.

 

Cùng là những người phụ nữ đáng thương, ta muốn để Tiểu Viên ở lại trong lòng người đàn bà ấy lâu hơn một chút, nhưng bà ấy không thèm nhìn, lạnh lùng nói: "Các người mau đưa nó đi, ta còn phải ra ngoài vứt cái của nợ kia, đừng làm mất thời gian của ta."

 

Cái của nợ bà ấy nói chính là Tiểu Hỷ, hóa ra bà ấy sinh đôi, một trai một gái, mẹ chồng muốn mua là con trai, ở đời này không ai mua con gái, nên người đàn bà ấy định vứt bỏ nó.

 

Ta muốn mang cả hai đi, nhưng ta chưa bao giờ kiếm được đồng tiền nào cho riêng mình, đang chần chừ, mẹ chồng bế Tiểu Hỷ lên, đưa thêm một lượng bạc cho người đàn bà ấy và nói: "Coi như hai đứa trẻ này chưa từng do cô sinh ra, cuộc đời dài lắm, cầm lấy số tiền này mà sống cho tốt."

 

Ngày hôm đó, ta sẽ không bao giờ quên được dáng vẻ ấy của mẹ chồng, cũng chính ngày hôm đó Lưu Miên đã thề với chính mình, ta phải vứt bỏ sự nhút nhát, sống dũng cảm và thiện lương như bà ấy.

 

Những năm qua, chúng ta đã bán đất đai nhà cửa ở quê, tránh xa những người thân sẽ nuốt chửng chúng ta, chuyển đến kinh thành, ta cuối cùng cũng dám mở quán ngoài đường, dám đối phó với bọn lưu manh vô lại, ngay cả cái c.h.ế.t trong nhà tù hôm đó, vì mẹ chồng, ta cũng dám xông vào.

 

Từng chút một, ta đã trở thành con người mà mình từng hy vọng trở thành.

 

Ta là người do mẹ ta sinh ra, nhưng gặp mẹ chồng, ta mới biết làm người thì phải làm như thế nào.

  ~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Ta muốn học bà, học cách bà đã dạy Vương Viễn ca và ta, để dạy Tiểu Viên và Tiểu Hỷ.

 

Năm năm qua, ta chưa từng một ngày nghĩ rằng hai đứa trẻ không phải con ruột của mình, cả đời này ta cũng sẽ không để chúng biết, mẹ ruột của chúng đã bỏ rơi chúng.

 

Cảm giác đau đớn khi cha mẹ ruột không yêu thương, ta đã từng trải qua, sẽ không bao giờ để chúng phải nếm trải điều đó nữa.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại