MANG THAI CON CỦA TRÙM PHẢN DIỆN – Chương 6

9

Tôi bắt đầu thường xuyên vô tình gặp được Lâm Niệm.

Trong lớp bồi dưỡng vũ đạo cuối tuần, tôi nhìn Lâm Niệm cách đó không xa, lôi kéo Tần Nhan bên cạnh tiến lên chào hỏi.

“Bác sĩ Lâm, thật trùng hợp.”

Lâm Niệm lau mồ hôi trên trán, nhìn tôi, rồi lại nhìn Tần Nhan bên cạnh tôi.

“Hai người…cũng đến lớp vũ đạo?”

Giọng nói của Lâm Niệm quá chân thành tha thiết, có thể là thật sự tò mò.

Một người phụ nữ mang thai như tôi thì không cần phải nói, Tần Nhan nhìn thế nào cũng không giống như là sẽ đến những nơi này.

“À, chúng tôi tới đây, cái gì……” đôi mắt tôi xoay chuyển, “Cho bé cưng bồi dưỡng cảm thụ nghệ thuật, đúng, ha ha, đúng là như vậy.”

Tôi lặng lẽ nhéo cánh tay Tần Nhan, người này sao lại không biết nhìn hoàn cảnh như vậy.

“Tần Nhan, anh coi bác sĩ Lâm đều ra mồ hôi, mau lấy khăn giấy cho người ta lau đi.”

Tần Nhan không động, lòng tôi đều gấp gáp.

Trách không được anh không có số mệnh nam chính, có cơ hội thể hiện tốt như vậy còn không biết nắm chắc.

Tôi lấy khăn giấy trong túi ra, đưa cho Tần Nhan, nháy mắt ra hiệu anh ấy đưa cho Lâm Niệm.

Tần Nhan lúc này mới chịu động, tôi đang chuẩn ăn dưa tại chỗ, nhìn hành động thân mật của hai người, trước mắt lại tối sầm.

Tần Nhan tới gần tôi, động tác dịu dàng, cẩn thận giúp tôi lau từng giọt mồ hôi trên trán.

“Rãnh rỗi lo chuyện người khác, sao lại không biết chăm sóc chính mình.”

Vừa rồi tôi quá sốt ruột, sợ Lâm Niệm rời khỏi, nên chạy từ lớp này qua lớp khác, khiến bản thân ra một thân mồ hôi cũng không phát hiện.

Hơi thở ấm áp của Tần Nhan phả lên gương mặt, lòng tôi nhịn không được run lên.

Đột nhiên nhớ tới Lâm Niệm vẫn còn ở đây, đưa mắt tìm kiếm xung quanh, bên cạnh làm gì còn ai.

Tôi lại gấp gáp, đẩy tayTần Nhan ra.

Lại đến cuối tuần, ở quán cà phê.

Khi đẩy cửa bước vào, nhìn thấy người ngồi trong góc, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Quả nhiên, Lâm Niệm ở chỗ này.

Mấy ngày nay, tôi đem những sở thích của Lâm Niệm mà trong sách miêu tả ghi nhớ lại toàn bộ, mang theo Tần Nhan đi tìm cảm giác tồn tại.

Lâm Niệm là bác sĩ ở khoa phụ sản bác sĩ bệnh viện trung tâm, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, có lý tưởng và khát vọng của chính mình, trong sách viết, Lâm Niệm vì kiên trì với giấc mơ của mình nên từ chối trong nhà an bài vào công ty.

Trong cuộc sống, cô ấy có nhiều sở thích và hứng thú rộng khắp. Điều cô ấy thích làm nhất mỗi ngày, ngoài khiêu vũ, là uống cà phê

Hầu như mỗi cuối tuần đều sẽ đến quán cafe này ngồi.

Tôi lôi kéo Tần Nhan đang bất đắc dĩ đi theo, từ lần trước tôi kêu Tần Nhan đưa khăn giấy cho Lâm Niệm đến nay, Tần Nhan hiện tại rất không vui.

Nhưng lại không yên tâm tôi một mình ra ngoài, trong nhà lại không giữ chân được tôi, chỉ có thể nhận mệnh mà đi theo.

Tôi quay lại nhìn biểu cảm của Tần Nhan, gương mặt đẹp trai giờ đã đen như đáy nồi.

Tôi trợn trắng mắt, thái độ này là sao, tôi đây là có lòng tốt giúp đỡ, thật là không biết điều.

Đi vào quán, đang hướng tới chỗ Lâm Niệm ngồi để chào hỏi, lại nhìn thấy còn có một người khác, nụ cười cũng đông cứng.

CMN, Chu Việt Trạch sao lại ở chỗ này?

Chẳng lẽ, nam chính và nữ chính đã ở bên nhau?

Không nên như vậy, trong quyển sách có nhanh như vậy sao?

Chu Việt Trạch đưa lưng về phía tôi nên không phát hiện tôi và Tần Nhan tới gần, Lâm Niệm lại nhìn thấy.

Cô ấy hơi sửng sốt, đứng dậy: “Gia Gia, hai người? Cũng tới uống cafe?”

Bởi vì tôi gần đây không ngừng nỗ lực, đơn phương lì lợm la l.i.ế.m tăng tiến độ tình cảm với nữ chính, Lâm Niệm từ gọi tôi “Trình tiểu thư” đã biến thành “Gia Gia.”

Được một người xinh đẹp kêu Gia Giai làm gì có ai sẽ không vui vẻ.

Nếu người nào đó cũng biết tranh đua giống tôi thì tốt rồi.

Tôi liếc mắt tên đầu gỗ – Tần Nhan đứng bên cạnh.

Tên nhóc này chưa phát giác điều gì, lấy ra bình giữ ấm mang theo từ nhà từ tay trái đổi qua tay phải.

Thân mình nửa nghiêng, giúp tôi ngăn cách đám người chen chúc.

Lâm Niệm đi tới, dìu tôi đến ghế ngồi xuống: “Cô như thế nào lại đến đây? Đừng nói với tôi, cô cũng tới uống cafe?”

Tôi vừa định gật đầu, đột nhiên nhớ lại lúc kiểm tra thai kỳ Lâm Niệm từng nhắc nhở qua, hình như có nói thai phụ không được uống cafe.

Vì thế, tôi lắc đầu, chỉ vào Tần Nhan ngồi ở cạnh bên: “Không phải tôi, là anh ấy, hôm nay cũng không biết làm sao, một hai phải ra đây uống cafe, ha ha, thật trùng hợp ha.”

Tôi không ngừng nháy mắt ra hiệu với Tần Nhan, đừng có vạch trần tôi nha.

Cũng may Tần Nhan nói, “Uhm” một tiếng, xem như đồng ý.

Ánh mắt Lâm Niệm hết nhìn tôi lại nhìn anh ấy, nhưng lại không nói gì.

Chu Việt Trạch ở một bên lại nói không ngừng nghỉ.

“Trình Gia, đã lâu không gặp, sao em lại béo lên nhiều vậy?” Chu Việt Trạch từ trên xuống dưới đánh giá tôi, sau đó lại quen thuộc mà ôm bả vai Tần Nhan.

“Lão Tần, đã lâu không gặp, có nhớ anh không, không phải anh nói cậu, đừng chỉ lo kiếm tiền, thỉnh thoảng ra ngoài uống rượu thả lỏng chút, chọn ngày chi bằng gặp mặt, tối nay tôi làm chủ, ra ngoài uống một ly đi?”

“Không rảnh.”

Tần Nhan yên lặng đẩy cánh tay đang gác trên vai, chỉnh lại nếp gấp không tồn tại trên ống tay áo.

Chu Việt Trạch bị cự tuyệt, càng hăng hái: “Như thế nào, lại đang nói vụ làm ăn lớn nào à?”

Tôi cũng có chút tò mò, người này gần đây vừa về nhà đã đem mình nhốt vào phòng làm việc, thần thần bí bí.

Tần Nhan nhìn qua, thanh âm nhàn nhạt, nói: “Không phải, về nhà học tập kể chuyện xưa.”

“Cái gì?” Lâm Niệm và Chu Việt Trạch trăm miệng một lời.

Ánh mắt Tần Nhan quét tới, tôi rụt cổ, không dám ngẩng đầu.

Cái tên này phát đi.ên cái gì.

Từ hôm tôi yêu cầu Tần Nhan phải kể chuyện cho tôi trước khi ngủ, tên nhóc này giống như phát hiện ra vùng đất mới, mỗi ngày trước khi đi ngủ phải kể cho tôi một câu chuyện.

Tôi cự tuyệt anh ấy còn không vui.

Tôi không cho anh ấy kể, anh ấy liền lạnh lùng nhìn tôi, không nghe kể, tôi tâm phiền ý loạn không ngủ được, nhưng lại không muốn theo ý anh ấy.

Hôm nay chê anh ấy kể giọng điệu không đúng, ngày mai lại nói câu chuyện không hay, tóm lại cho dù Tần Nhan làm cái gì, tôi cũng không hài lòng.

Tần Nhan mỗi lần cũng không tranh cãi, còn bình tĩnh mà nhắc nhở tôi phụ nữ mang thai phải chú ý khống chế cảm xúc, làm cho tôi mỗi lần đều cảm thấy mình là người rãnh rỗi sinh nông nỗi.

Ai có thể nghĩ đến, đường đường là tổng giám đốc, mỗi buổi tối đem mình nhốt ở trong phòng làm việc, là để học tập cách để kể chuyện trước khi ngủ.

Tôi sờ sờ cái mũi, nhanh chóng chuyển đề tài.

Ra lệnh Tần Nhan chủ động đi lấy bánh ngọt cho Lâm Niệm, ý đồ vô cùng rõ ràng, không chỉ Tần Nhan mặt đen thui, kể cả Chu Việt Trạch bên cạnh cũng nhăn mày không vui.FB: Cần 1 ly cafe mỗi ngày

Bị nam chính và phản diện đồng thời nhìn chằm chằm, áp lực quá lớn.

Tôi chột dạ, không dám nhìn ai nữa.

Tần Nhan vẫn quan tâm mặt mũi tôi, không nói gì, nhưng khi về đến nhà, tên này liền biến thành cái máy lạnh, lời ra khỏi miệng cũng lạnh băng.

“Trình Gia, em có ý gì?”

Tôi nhéo nhéo ngón tay, không biết nên giải thích như thế nào: “Em chỉ cảm thấy Lâm Niệm rất tốt, không phải anh cũng thích cô ấy sao?”

“Anh thích cô ấy khi nào?!” Tần Nhan giống như rất giận.

Tôi không phục, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Dám làm không dám nhận, anh rõ ràng thích cô ấy.”

Trong cốt truyện, thích cô ấy đến mức sẵn sàng chế.c vì cô ấy, như vậy còn nói không?

Tôi đột nhiên cảm thấy tủi thân, tủi thân đến khóc luôn.

Hít hít cái mũi, cảm xúc trong lòng bùng nổ: “Tần Nhan, có phải anh đã sớm thay lòng đổi dạ không? Anh nói cho em biết em sẽ không đeo bám anh, hiện tại người không muốn ly hôn là anh không phải em!”

Tôi gào lớn tiếng, giọng nghẹn ngào.

Tần Nhan mày nhăn lại, mở miệng muốn giải thích, lại nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của tôi, hoảng loạn không thôi.

“Gia Gia? Em làm sao vậy!”

Tôi cong lưng, bụng đột nhiên đau đớn, trước mắt một mảnh mơ hồ.

Trước khi mất đi ý thức, tôi đột nhiên cảm thấy sợ hãi.

Tôi không muốn cô đơn, nhưng dường như tôi chỉ có thể ở một mình.

Trình Gia, đây là kết cục của mày sao?

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại