MANG THAI HỘ QU.Ỷ – Chương 2

Tôi ra khỏi cửa, nhìn chiếc bánh bao trong tay, lau sơ bằng một tờ giấy. Cơn đói khiến tôi ăn liền hai miếng. 

 

Bánh bao nhân khoai tây hơi cay, đỏ như thịt chưa chín. 

 

Tôi cố gắng nín thở nuốt xuống, nhưng cuối cùng không chịu nổi, nôn hết ra. Tiền ăn sáng cả buổi sáng đều lãng phí hết.

 

Tôi đứng ngây người bên bồn hoa. Nói nghèo, tôi cũng không khá hơn Thái Xuân Hoa là bao. 

 

Sau khi ba tôi chế..t, toàn bộ tiền bạc đều nằm trong tay mẹ kế, còn nợ thì đặt trên vai tôi. 

 

Hiện tại tôi chỉ có ba tháng, nếu không trả được nợ sẽ bị liệt vào danh sách nợ xấu, lúc đó mọi thứ sẽ kết thúc. 

 

Đã có lúc tôi nghĩ đến việc vay nặng lãi hoặc đi “làm việc” với Chung Kiều Kiều. 

 

Cũng vào lúc này, có người gửi tin nhắn vào điện thoại của bố tôi hỏi về việc mượn bụng sinh con, tôi mới thấy được hy vọng. Tôi biết về việc mượn bụng sinh con này. Người phụ nữ phải có mạng rất cứng, rất cứng.

 

Trong phòng ký túc xá, người có mạng cứng nhất là Thái Xuân Hoa. Cô ấy là người từ miền núi lên học, đã p,há th..ai hai lần mà không ch..ết, lòng bàn tay đầy chai và có một đường chỉ tay ngang.

 

Lúc đó tôi tìm đến Thái Xuân Hoa, hứa hẹn cô ấy sau khi xong việc sẽ có 3000 tiền thưởng. Thái Xuân Hoa lập tức đồng ý. 

 

Cô ấy còn nói rằng số phận đã bảo rằng cô ấy sẽ kiếm được nhiều tiền trong đời này, ít nhất là năm vạn, không ngờ bây giờ lại có cơ hội. 

 

Tôi còn hỏi cô ấy có sợ ma q.uỷ không?

 

Cô ấy run rẩy nói rằng ma q.uỷ có gì đáng sợ đâu, cô ấy không hại ma q.uỷ thì ma q.uỷ cũng không hại cô ấy. Kết quả, không ngờ ma q%uỷ lại lấy mạng cô ấy.

 

Nghĩ đến đây, tôi bất chợt rùng mình. 

 

Cả đời người, vận may và tài vận đều có hạn.

 

Thế nhưng mà sau sự việc mang thai hộ q.uỷ, Thái Xuân Hoa thực sự kiếm được năm vạn: tiền bồi thường của trường học đúng năm vạn.

 

Tôi nôn sạch những thứ trong dạ dày và nghỉ ngơi một lúc. 

 

Sau đó, tôi đi mua một phần sữa đậu nành ở căng tin và cửa hàng nhỏ dưới lầu. 

 

 

Chung Kiều Kiều đã dậy, cô ta rửa mặt qua loa và đang trang điểm. 

 

Chúng tôi vẫn ở trong phòng ký túc này vì nhà trường muốn che giấu chuyện có người chets. 

 

Nhưng dù vậy, trong phòng cũng rải bột chu sa, phát bao lì xì để trấn an chúng tôi, còn giảm tiền phí ký túc xá nữa.

 

Người làm lễ từng nhắc không được thấy máu, nhưng Chung Kiều Kiều vẫn vứt bừa bãi quần lót bẩn khắp nơi. 

  Trà Sữa Tiên Sinh

Gần đây cô ta vừa đến kỳ kinh nguyệt. Máu vương khắp nơi trong phòng. 

 

Tất cả những thứ này đều phải do tôi giặt, thật ki..nh t)ởm. 

 

Tôi nhìn Chung Kiều Kiều dùng mỹ phẩm kém chất lượng để trang điểm, khuôn mặt cô ta xanh xao, xương hàm lộ rõ. Người như vậy, không có phúc báo gì, nhìn là biết mệnh nghèo. Nhưng Chung Kiều Kiều lại biết giả vờ, nhặt vỏ hộp mỹ phẩm và túi hàng hiệu giả mạo là của mình, lừa được rất nhiều người.

 

Tôi nhịn cảm giác kinh tởm, đưa sữa đậu nành cho cô ta. 

 

Chung Kiều Kiều nhìn vào gương, rồi bất ngờ chỉ vào cốc sữa đậu nành mà tôi đã nhổ nước bọt và nói: "Cốc sữa đậu nành này, mày uống đi."

 

Cô ta cười nhạt: "Sao? Không muốn uống à? Mày không thèm sao?" 

 

Một cái tát đánh vào mặt tôi. "Ghê gớm nhỉ, đến cả nhổ nước bọt cũng biết đấy." 

 

Mặt tôi đau rát, sao cô ta biết được? 

 

Không kịp suy nghĩ, cô ta nắm lấy cổ áo tôi và đẩy mạnh, tôi ngã xuống đất, sữa đậu nành đổ khắp nơi. Cô ta đá tôi vài cái rồi mới ngồi xuống vỗ vỗ mặt tôi, nói rằng sẽ cho tôi cơ hội, chỉ cần tôi l.i.ế.m sạch sữa đậu nành thì cô ta sẽ tha thứ. Nếu không muốn… cô ta lấy điện thoại ra cười hí hửng, trong album ảnh là những đoạn tin nhắn giữa tôi và Thái Xuân Hoa.

 

"Có ai từng nói mày thông minh mà lại bị sự thông minh hại chets chưa?”

 

Tống Duyệt, mày không nghĩ sao? Thái Xuân Hoa nghèo như vậy làm sao mua được điện thoại, ngày nào cô ta cũng dùng điện thoại của ai để nhắn tin với mày?"

 

Lòng tôi lập tức tuyệt vọng.

 

Chung Kiều Kiều đứng dậy đá tôi thêm một cái nữa. 

 

Tôi cảm giác mũi tôi ấm lên, có gì đó đang chảy ra. Trong vòng bảy bảy bốn mươi chín ngày sau khi c.h.ế.t không được thấy máu. Tôi đưa tay lên muốn che mũi lại, nhưng bị Chung Kiều Kiều đá bật ra.

 

"Ồ, không phục à? Tống Việt, đừng nói tao không nhắc nhở mày, phí giữ miệng tháng này của mày đến hạn vào ngày mai rồi, hãy nghĩ cách đi."

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại