Mạt Lỵ Đồng Xuân – Chương 1

Khi bị bắt cóc cùng Trần Mạt, tôi mới biết hóa ra mình chỉ là một nữ phụ độc ác. Cô ta là hoa nhài trắng tinh khiết, còn tôi chỉ là kẻ độc ác, u tối. Sự tồn tại của tôi chỉ là để làm nền cho vẻ đẹp của cô ta.

Nhưng đã quá muộn, họng s.ú.n.g của tên phản diện đã chĩa vào thái dương tôi. Trước mặt Trần Mạt với đôi mắt đẫm lệ đáng thương, không ai sẽ chọn tôi.

Chồng tôi, Chu Tích, cũng không ngoại lệ. Anh ta nhìn chằm chằm Trần Mạt, khi nghe thấy phải lựa chọn một trong hai, không chút do dự hét lớn: "Tôi chọn Mạt Mạt, đừng làm hại cô ấy!" Như sợ chọn chậm một giây, hoa nhài của anh ta sẽ bị thương. Anh ta căng thẳng đến vậy, mắt không rời Trần Mạt, không thèm liếc nhìn tôi lấy một cái.

Tay chân bị trói chặt, tôi không có khả năng chạy trốn, chỉ có thể trơ mắt nhìn Chu Tích ôm Trần Mạt từng bước đi ra ngoài. Anh ta không hề quay đầu lại.

Người này dường như đã hoàn toàn quên mất, anh ta cũng từng đỏ mặt ngượng ngùng cầu hôn tôi trước mặt mọi người, cũng từng hôn lên môi tôi và hứa sẽ mãi mãi yêu tôi.

Một tiếng s.ú.n.g vang lên.

Trên chiếc váy trắng của Trần Mạt nở rộ một đóa hoa máu.

Tên bắt cóc huýt sáo một cách khinh bỉ: "Mười điểm!"

Nhìn Chu Tích với vẻ mặt đau đớn, hắn ta cười khoái chí: "Không thể tin được! Thật sự có người tin vào trò lựa chọn của phản diện sao?"

Hắn ta chỉ vào tôi: "Bây giờ, người yêu anh, đang đau khổ tột cùng." Rồi lại chỉ vào Trần Mạt đang nằm trên đất: "Người anh yêu, cũng đã chết! Chu Tích, anh có vui không?"

Tôi, kẻ may mắn sống sót: "…"

Hỏng rồi, gặp phải phản diện thật rồi.

Vào khoảnh khắc Trần Mạt trút hơi thở cuối cùng, dải ngân hà như đảo lộn.

Tôi trở về năm mười bảy tuổi.

Khuôn mặt còn phảng phất nét trẻ con, những ngón tay thon dài trắng nõn, không có dấu vết của chiếc nhẫn nào từng giam cầm.

Năm đó tôi vừa học lớp 12, còn Chu Tích và Trần Mạt đã thi đỗ vào cùng một trường đại học, cùng nhau đến Bắc Kinh.

Tôi còn nhớ ngày tiễn Chu Tích ra ga tàu cao tốc, tôi đã nói với anh: "Trần Mạt học cùng ngành với anh, anh thay em chăm sóc cô ấy nhé. Cô ấy luôn cố tỏ ra mạnh mẽ, có chuyện gì cũng không nói với em."

Trên đường đi, tôi đã nói rất nhiều về Trần Mạt với anh.

Gần đến giờ vào ga, Chu Tích cúi đầu, không vui hỏi tôi: "Tiểu Lê, em không có gì muốn nói với anh sao?"

Tôi ngập ngừng, nhanh chóng liếc nhìn những người đi đường, rồi kiễng chân hôn lên má Chu Tích một cái: "Anh cũng phải tự chăm sóc bản thân nhé."

Hôn xong, tôi chạy mất.

Quay đầu lại, Chu Tích vẫn đứng đó, mỉm cười nhìn tôi.

Vì câu nói đó, tôi đã cố gắng rất nhiều, rất nhiều, dốc hết sức lực để có thể thi vào cùng trường với anh ấy.

Tôi không biết rằng, trong khi tôi đang tính toán xem mình còn thiếu bao nhiêu điểm, thì người tôi yêu đã lặng lẽ thay đổi.

Trở lại một lần nữa, nhìn những kiến thức đã quên hết và tờ giấy thi trắng trơn, tôi im lặng vài giây, rồi cầm bút lên –

Ngược tra tạm dừng, tôi phải thi trước đã.

Để ngăn Chu Tích liên lạc với tôi, tôi lấy cớ "học sinh cấp ba chơi điện thoại, việc học sẽ trở thành rác rưởi", và giao nộp điện thoại ngay lập tức. Bố tôi cảm động đến mức quỳ xuống thắp ba nén nhang cho tổ tiên, cầu mong bộ não học tập của tôi có thể duy trì lâu hơn một chút.

Tối hôm đó, bài hát "Trái tim nhiệt huyết theo đuổi ước mơ" được phát suốt đêm trong nhà tôi.

Sáng hôm sau, tôi chạy đến trường.

Bởi vì một người thực sự nhiệt huyết phải luôn tiến về phía trước! Đối mặt với những ánh mắt lạnh lùng và sự chế giễu!

Và rồi tôi bị bắt cóc.

Không có cách nào cầu cứu.

Mẹ kiếp, điện thoại tôi đã giao cho bố rồi.

Tên phản diện quen thuộc, phiên bản trẻ trung, cuộn một cuốn sách giáo khoa đập vào thái dương tôi.

Anh bạn, sa cơ lỡ vận rồi à, lần trước gặp anh còn cầm s.ú.n.g cơ mà.

Phản diện đặt cuốn sách trước mặt tôi, vỗ tay hai cái, một đám ông già hói đầu nối đuôi nhau bước vào.

Hắn giơ hai tay lên, đám đàn em phía sau hắn giăng ra một tấm băng rôn phía trên đầu hắn. Trên đó viết: "Hôm nay không học, bạn trai thành anh rể! Bài này không học xong, hai người họ sẽ hôn nhau!"

Tôi: "?"

Phản diện hất cằm lên, cười nham hiểm: "Trần Lê, từ hôm nay trở đi, nhiệm vụ của cậu là học hành chăm chỉ, thi vào cùng trường đại học với Chu Tích!"

Kiếp trước, dù tôi đã rất cố gắng nhưng cũng chỉ thi được vào một trường ở Bắc Kinh, kém trường của Chu Tích và Trần Mạt vài bậc.

Tôi nói: "Tôi đã chia tay với Chu Tích rồi."

Tôi nói dối, kiếp này tôi và Chu Tích thậm chí còn chưa chính thức hẹn hò.

Trong ánh mắt kinh ngạc của phản diện, tôi ngồi xuống bàn học, nhìn đống giáo viên đặc biệt trước mặt, thành khẩn nói: "Vậy tôi có thể học thêm ở đây không?"

Nếu có tài nguyên như vậy, tôi muốn học tập thật tốt ở đây, không phải để thi vào cùng trường với ai đó, mà là để thi vào một trường đại học tốt hơn.

Trải nghiệm kiếp trước đã dạy tôi rằng, những người đặt ý nghĩa cuộc sống vào người khác, đáng bị phản bội.

Chương tiếp

Truyện cùng thể loại