Mạt Lỵ Đồng Xuân – Chương 2

Phản diện Phó Thiển, thiếu gia của giới thượng lưu Bắc Kinh, vai trò chính là bị nam chính vả mặt và bị nữ phụ hại c.h.ế.t để giúp nữ chính thuận lợi lên ngôi.

Không biết vì sao kiếp trước hắn ta phát điên g.i.ế.c c.h.ế.t nữ chính Trần Mạt, lại còn kiếp này cứ khăng khăng giúp tôi tiến bộ.

Chắc nghĩ rằng tôi yêu Chu Tích sâu đậm lắm.

Lúc này tôi đang ngồi nghe giảng, hắn ta thì ôm điện thoại đăng nhập QQ của tôi để tán tỉnh Chu Tích.

Chu Tích nhìn thì có vẻ nho nhã lịch sự, nhưng thực ra lại rất nhỏ nhen.

Kiếp này tôi không đến tiễn hắn ta đi học, hắn ta cũng không nhắn tin cho tôi mấy ngày liền sau khi khai giảng.

Phó Thiển mượn danh nghĩa của tôi để làm nũng với Chu Tích: "Bảo bối ơi, sao anh không để ý đến em vậy!"

Chu Tích trả lời ngay lập tức: "Nói chuyện đàng hoàng."

Phó Thiển: "Hứ, em nhớ anh mà!"

Hắn ta gửi một biểu tượng cảm xúc mèo con yêu thương đầy khiêu gợi.

Tôi không nhịn được: "Tôi bình thường không như vậy, Chu Tích cũng…"

Chưa nói hết câu, tôi đã thấy Chu Tích gửi lại một biểu tượng cảm xúc chuột con tặng trái tim.

Tôi: "…"

Phó Thiển đắc ý: "Có hiểu đàn ông là gì không?"

Tôi chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt.

Phó Thiển là một tên bắt cóc đúng giờ, mỗi ngày 8 giờ sáng hắn ta đưa tôi đi, 9 giờ tối tan học lại thả tôi về, ở giữa là quá trình học tập như địa ngục.

Hễ tôi lơ là một chút, hắn ta lại chỉ vào tấm băng rôn mắng: "Hôn nhau đi hôn nhau đi!"

Tôi nói đã chia tay rồi đừng làm phiền nữa, hắn ta lại trưng ra vẻ mặt "em yêu anh lắm, anh hiểu mà".

Cứ như vậy, tôi học ngày học đêm một tháng, trong kỳ thi tháng từ giữa bảng xếp hạng nhảy lên top đầu, còn Phó Thiển thì làm bạn gái thế thân suốt một tháng.

Tối ngày 30 tháng 9, hắn đưa tôi về nhà, vẫn còn dặn dò: "Ngày mai chúng ta không nghỉ đâu nhé! Tiếp tục đến học thêm, điểm cơ bản của em vẫn cần phải cải thiện."

Tốt nhất là anh đang quan tâm đến việc học của tôi, chứ không phải là lo lắng không có ai che giấu cho anh khi Chu Tích gọi video.

Tôi vừa xuống xe, đã đụng phải Chu Tích đang đợi trước cửa nhà tôi.

Ánh mắt anh ta sắc bén lướt qua Phó Thiển, giọng nói mang theo sát khí: "Em lại đi chơi với loại người này sao?"

Tôi theo bản năng né người, để lộ Phó Thiển đứng sau lưng. Quả nhiên, hắn ta bị kích động bởi lời chế nhạo của nam chính, chỉnh lại cà vạt, cười nhạo: "Tôi là loại người nào cơ?"

Tôi thì thầm cực nhỏ: "Anh là bạn gái QQ của anh ấy."

Phó Thiển loạng choạng suýt ngã sấp mặt. Hắn ta trừng mắt nhìn tôi một cái, lấy lại khí thế, hất cằm lên khinh miệt nói: "Chó ngoan không cản đường, hiểu không?"

Một chữ "hiểu" ngắn gọn mà lại đầy đủ âm điệu, thể hiện rõ phong cách tổng tài đầy dầu mỡ.

Chu Tích nhíu mày, xắn tay áo lên, nhưng chưa kịp hành động thì một cú đ.ấ.m đã giáng vào mặt anh ta.

Phó Thiển xoay xoay cổ tay: "Anh bạn nghe tôi một lời khuyên, miệng là miệng, tay là tay, đánh người phải ra tay trước."

Hắn ta thực sự làm theo lời mình nói, vừa nói vừa ra tay, từng cú đ.ấ.m giáng vào mặt Chu Tích.

Chu Tích cũng không phải dạng vừa, lập tức quay lại đánh nhau với hắn.

Hai người có vẻ ngang tài ngang sức, nhưng tiếc là Phó Thiển có mang theo vệ sĩ. Thấy mình mất ưu thế ra tay trước, hắn ta nhanh chóng gọi người.

Chu Tích không thể tin được, trợn tròn mắt, trên khuôn mặt tuấn tú tràn đầy phẫn nộ: "Hèn hạ!"

Một mình khó địch lại bốn tay, anh ta nhanh chóng bị đè xuống đất.

Giày da của Phó Thiển giẫm lên mặt Chu Tích, nở nụ cười phản diện kinh điển: "Ai đấu 1 chọi 1 với anh chứ?"

Hắn ta quay đầu nhìn tôi đang đứng xem với ánh mắt lạnh lùng: "Ngày mai nên làm gì thì em biết rồi đấy? Em cũng không muốn bạn trai em bị đánh như thế này mỗi ngày đâu nhỉ?"

Hắn ta cúi xuống nhổ vào Chu Tích một bãi nước bọt: "Tôi khá thích cô ta. Ban đầu, tôi định giữ lời hứa với cô ta mà không động đến anh."

Trong mắt Chu Tích tràn đầy sự sỉ nhục và đau đớn: "Tiểu Lê, em vì anh…"

Tôi: "?"

Sao lại còn có cả cảnh của tôi nữa.

Tôi lạnh lùng nói: "Chu Tích, không liên quan gì đến anh."

Ánh mắt Chu Tích càng thêm đau đớn.

Giọng anh ta khàn đặc, như một con thú bị dồn vào đường cùng: "Tiểu Lê!"

Chết tiệt, không thể giải thích rõ ràng được nữa rồi.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại