Mạt Lỵ Đồng Xuân – Chương 4

Buổi chiều, tôi lén ra ngoài tìm cậu ấm Phó Thiển để học thêm.

Anh ta nhìn vết tích trên cổ tôi, mặt đỏ rồi trắng, trắng rồi lại đỏ.

Anh ta cẩn thận quan sát sắc mặt tôi: "Hay là hôm nay chúng ta nghỉ ngơi?"

Tôi đã mở sách giáo khoa, chờ thầy giáo bắt đầu: "Không cần, tôi quen rồi."

"Quen rồi?"

"Ừm, từ khi tôi còn nhỏ Trần Mạt đã như vậy rồi." Tôi ám chỉ anh ta, "Nhưng chúng tôi đã đi khám bác sĩ tâm lý, trạng thái tâm lý của cô ấy không có vấn đề gì."

Tôi biết chẳng bao lâu nữa, quái vật sẽ hoàn toàn chiếm hữu cơ thể chị gái.

Tôi không thể ngăn cản.

Nhưng nếu là Phó Thiển, với cái đầu của anh ta, à không, với thế lực của anh ta, có lẽ có thể tìm ra nguyên nhân.

Tôi nhìn anh ta đầy mong đợi, không ngờ anh ta lại đập bàn tức giận: "Còn nhỏ tuổi mà đã có hành vi đồi bại với em gái ruột, thật là súc sinh!"

Tôi im lặng.

So với quái vật, người bình thường nghĩ đến điều này trước cũng không có gì sai.

Tôi cố gắng giải thích.

Nhưng anh ta chìm đắm trong sự kinh ngạc, vẻ mặt viết rõ "Cậu không cần nói nữa, thật khổ cho cậu rồi".

Mãi một lúc lâu sau, khi tôi đã học xong toán, anh ta mới hoàn hồn lại.

Anh ta như vô tình lấy từ trong túi ra một miếng băng cá nhân, chỉ vào xương quai xanh của tôi: "Bị trầy da rồi."

Đôi lông mày kiêu ngạo có chút ngại ngùng.

Anh ta đút một tay vào túi, đột nhiên nói: "Trần Lê, cậu hãy học hành chăm chỉ, muốn thi vào đâu cũng được. Tránh xa Trần Mạt và Chu Tích ra."

"Họ sẽ hại c.h.ế.t cậu."

Ánh mắt chàng trai trẻ nghiêm túc, dường như đã hạ một quyết tâm nào đó: "Tiểu gia ta đây cũng có thể tự mình làm nên chuyện!"

Tôi: "?"

Sao đột nhiên lại bốc cháy vậy?

Cậu ấm Phó Thiển còn chưa kịp bùng cháy hoàn toàn đã bị mẹ anh ta từ phương xa tới dập tắt không thương tiếc.

Phó phu nhân eo thon dáng ngọc, uyển chuyển mềm mại, ngay cả động tác cởi giày cao gót ra đánh Phó Thiển cũng đẹp như đang khiêu vũ.

Bà vừa nhẹ nhàng xin lỗi: "Xin lỗi, tôi dạy con không nghiêm." Vừa múa giày cao gót vun vút.

Bà đánh một cái, Phó Thiển kêu một tiếng.

Nhưng anh ta không hề né tránh, cứ đứng im đó, không hề tức giận.

Phó Thiển nhanh chóng nhận ra vấn đề mấu chốt: "Mẹ ơi mẹ! Con không làm gì cả, chỉ đang giúp đỡ người khác học thêm thôi!"

"Trần Lê, cậu nói gì đi chứ!"

Anh ta nhìn tôi cầu cứu.

Tôi: "Dì ơi, cháu…"

Bà nhìn chằm chằm vào cổ tôi, sắc mặt đột biến. Tớ Cuối Đầu Trước Bát Cơm, nhớ fl cho tớ nhaaa

Phó Thiển như tro tàn.

Anh ta nghẹn ngào: "Biết thế đã không để cậu nói. Mẹ, nếu con nói với mẹ đây là do chị gái biến thái của cậu ấy làm, mẹ có tin không?"

Câu trả lời của Phó phu nhân là chiếc giày cao gót giơ lên. Bà thậm chí còn xoay chiếc giày, từ cầm gót giày chuyển sang cầm đế giày, mũi giày nhọn hoắt chĩa thẳng vào Phó Thiển.

Ý định g.i.ế.c con, rõ như ban ngày.

Bà thở dài: "Thật thất lễ, đúng là gia môn bất hạnh."

Tôi và Phó Thiển đồng thời lao tới: "Dì ơi!" "Mẹ!"

"Xin hãy dừng tay!"

Đây là lần đầu tiên tôi thấy phản diện kiêu ngạo, âm trầm lại ngoan ngoãn đến vậy.

Anh ta chỉ giải thích bằng giọng ôn hòa, không hề cãi lại, thậm chí còn ngồi xổm xuống đi giày cho mẹ.

Anh ta nói kiên định mà dịu dàng: "Mẹ, mẹ về Bắc Kinh đi. Con có việc chính phải làm. Đến Tết về, con sẽ mang về cho mẹ món bánh đậu phộng mẹ thích nhất."

Phó phu nhân cuối cùng cũng nhượng bộ.

Bà đưa cho tôi một số điện thoại, vừa làm cho tôi xem vừa làm cho Phó Thiển xem: "Có việc gì nhớ gọi cho dì nhé."

Bà đi rồi, sợi dây chuyền vàng đính ngọc trai trên mắt cá chân đập nhẹ vào khóa kim loại của dây giày.

Từng tiếng lách cách, hòa cùng tiếng giày cao gót gõ xuống đất theo nhịp điệu, rất êm tai.

Tôi nhớ sợi dây chuyền này, nhiều năm sau, nó được đeo trên cổ tay Phó Thiển khi anh ta cầm s.ú.n.g g.i.ế.c người.

Quái vật chiếm hữu thân xác Trần Mạt đã từng phàn nàn với tôi rằng Phó Thiển dường như có một mối tình đầu. Anh ta luôn đeo kỷ vật của cô ấy.

Hóa ra không phải là mối tình đầu hư ảo nào đó, mà là người mẹ thực sự và ấm áp.

Phó Thiển vẫn như mọi khi đưa tôi về nhà.

Trên đường, tôi hỏi anh ta tại sao lại muốn đối phó với Chu Tích.

Anh ta trả lời qua loa: "Nhìn hắn không vừa mắt."

Tôi: "Ồ, tôi còn tưởng là vì anh biết sớm muộn gì hắn ta cũng sẽ dẫm đạp lên nhà họ Phó."

Đồng tử Phó Thiển co rút.

Anh ta lắp bắp: "Cậu cậu cậu…"

"Đúng vậy, tôi cũng được trọng sinh. Ngài phản diện có tài thiện xạ."

Tôi hỏi anh ta: "Tại sao lại phải tốn nhiều công sức để tôi đến bên Chu Tích?"

Giống như kiếp trước, trực tiếp ra tay chẳng phải nhanh chóng và tiện lợi hơn sao?

Chu Tích bây giờ còn yếu ớt, còn Phó Thiển vẫn là cậu ấm cao cao tại thượng của nhà họ Phó.

Anh ta muốn ra tay, rất dễ dàng.

Phó Thiển nhìn những cây ngô đồng ngoài cửa sổ, trầm ngâm.

Mùa này, lá ngô đồng chỉ có một chút viền màu vàng nhạt. Ánh nắng chiều vàng ấm xuyên qua kẽ lá, chiếu vào mắt anh.

Anh ta nói rất khẽ: "Bởi vì người tôi muốn bảo vệ vẫn đang sống tốt trên thế giới này. Vì vậy, tôi không muốn trở thành một kẻ phản diện tàn nhẫn, trở mặt. Rất ấu trĩ, phải không?"

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại