Mạt Lỵ Đồng Xuân – Chương 6

Vào một buổi trưa hè nóng bức, con quái vật nằm trên người bố tôi, từng miếng từng miếng, ăn thịt ông ấy.

Khi tôi đến, nó đang ăn ngón tay cuối cùng, nhíu mày tỏ vẻ chán ghét, dường như rất không hài lòng với kết cấu của thịt người.

Tôi nhìn thấy rõ ràng răng nanh của nó dính máu, cái đuôi sau lưng nó vui vẻ đung đưa vì được ăn.

Thấy tôi đến, cái đuôi còn quấn lấy tôi để đo vòng eo của tôi.

Con quái vật lau miệng, nói với vẻ tiếc nuối: "Em gái, em gầy quá."

Tôi gào thét điên cuồng, kêu cứu, gọi điện báo cảnh sát.

Con quái vật mỉm cười nhìn tôi, mặc cho tôi vùng vẫy.

Nó biết, sẽ không có ai tin tôi.

Họ đều nói tôi đau buồn quá độ vì sự mất tích của bố.

Trong cuộc cãi vã cuối cùng, Chu Tích hất tay tôi ra, ném tôi xuống đất, vẻ mặt mệt mỏi và chán ghét.

Anh ta nói: "Trần Lê, em đừng phát điên nữa có được không?"

Bây giờ, tôi lại một lần nữa kể lại chuyện cũ mà không ai tin. Tớ Cuối Đầu Trước Bát Cơm, nhớ fl cho tớ nhaaa

Phó Thiển nói: "Ra là vậy. Tôi sẽ tìm người đến xem, đừng lo lắng."

Anh ta có vẻ mặt nghiêm nghị, dường như hoàn toàn tin tưởng.

Tôi kỳ lạ cảm thấy cảm giác an toàn và được tin tưởng đã lâu không có.

Tôi nói: "Có lẽ, bản thân Trần Mạt cũng biết điều gì đó." Nhưng Trần Mạt luôn né tránh những câu hỏi của tôi.

Phó Thiển xoa đầu tôi, giọng điệu an ủi: "Cậu hãy thi tốt. Kiếp này, vẫn chưa có chuyện gì xảy ra, vẫn còn kịp."

Lúc này tôi mới nhận ra, không biết từ lúc nào, tôi đã nước mắt lưng tròng.

Tôi lau nước mắt, gật đầu và cố gắng nở một nụ cười: "Tôi biết, tôi sẽ cố gắng."

Đến cuối năm, tôi đã lọt vào top 10 của khối.

Phó Thiển còn vui hơn cả tôi, ngay lập tức phát cho các giáo viên những phong bao lì xì dày hơn cả viên gạch.

Một ngày trước khi anh ta về Bắc Kinh ăn Tết, tôi mời anh ta đi ăn lẩu.

Nam Thành hiếm khi có tuyết rơi, những bông tuyết nhỏ li ti rơi trên chóp mũi đỏ ửng vì lạnh của anh ta.

Tôi cười anh ta vì đẹp mà không cần ấm, giữa mùa đông mà mặc áo khoác mỏng để làm dáng, đáng đời bị c.h.ế.t cóng.

Không biết vì sao anh ta lại nổi cáu, nặn một quả cầu tuyết nhỏ ném vào tôi.

Đương nhiên là tôi cũng đáp trả.

Cứ như vậy, chúng tôi đùa giỡn như những thiếu niên thực sự ở độ tuổi này suốt cả quãng đường.

Lúc chia tay, Phó Thiển nói với tôi: "Cảm ơn cậu, Trần Lê. Khoảng thời gian này, tôi rất vui vẻ và thoải mái."

Anh ta vẫy tay, ánh mắt tràn đầy ý cười: "Tôi rất vui vì đã đến Nam Thành tìm cậu."

Tôi: "Hả?"

Đáng lẽ tôi mới phải cảm ơn anh ta vì đã không quản đường xa đến giúp đỡ tôi mới đúng.

Phó Thiển không giải thích, anh duyên dáng bước đi, chỉ để lại một chồng bài kiểm tra.

Tôi: "…"

Tết năm nay, Chu Tích và Trần Mạt đều không về.

Dì Chu đến nhà chúng tôi chơi, nói rằng con trai dì đã liên lạc với một vài người bạn ở trường để cùng nhau khởi nghiệp.

Tôi nhắn tin cho Trần Mạt.

Cô ấy không trả lời.

Phó Thiển thì ngày nào cũng nhắn tin không ngừng, nói nhiều kinh khủng.

Anh ta nói bánh đậu phộng mà tôi chọn cho anh ta rất ngon, dì rất thích.

Anh ta nói con cá mà mẹ anh ta nuôi đã chết, anh ta định đi mua một con khác về thay thế.

Anh ta nói bố anh ta keo kiệt kinh khủng, năm nay không cho anh ta một xu tiền lì xì nào.

Anh ta nói: "Trần Lê, chúc mừng năm mới, vạn sự như ý. Năm mới, hãy yêu bản thân mình nhiều hơn nhé!"

Tôi nhìn chằm chằm vào câu này, đọc đi đọc lại nhiều lần.

Sau Tết Nguyên Tiêu, Phó Thiển không còn thường xuyên ở Nam Thành nữa.

Anh ấy rất bận, vừa phải lo việc nhà, vừa phải giúp Trần Mạt tìm người, và vừa phải yêu đương với Chu Tích qua QQ.

Phó Thiển thậm chí còn lừa Chu Tích đổi sang một tài khoản khác để trò chuyện, tránh ảnh hưởng đến việc tôi sử dụng tài khoản bình thường.

Cho đến một ngày, mẹ anh ấy phát hiện ra việc anh ấy trò chuyện trên mạng.

Phó phu nhân thấu hiểu đã nấu cho anh ấy một bát mì nhiều màu sắc để bày tỏ sự ủng hộ.

Phó Thiển sợ hãi, ngay trong đêm đã tìm người thuê ngoài làm việc này.

Người anh ấy tìm có kỹ năng tốt. Chu Tích hoàn toàn không biết bạn gái của mình đã âm thầm đổi người, vẫn trò chuyện say sưa với cô ấy.

Tôi nhìn những đoạn chat đó, chỉ thấy buồn cười.

Tôi đã hiếm khi nghĩ về anh ta nữa.

Ngay từ kiếp trước, trong những đêm dài trằn trọc không ngủ, trong những lần cãi vã sau khi giao tiếp không thành, tình cảm thời niên thiếu đã tan biến.

Tôi dồn toàn bộ tâm trí vào việc học.

Tôi không chỉ phải cố gắng, tôi còn có thể liều mạng.

Đến lần thi thử thứ ba, thành tích của tôi đã ổn định trong top 3 của khối.

Phó Thiển không còn khuyên tôi học hành chăm chỉ nữa, mà ngược lại khuyên tôi nên học cách thư giãn.

Tôi ngoài miệng thì qua loa với anh ta, nhưng sau lưng vẫn học như điên.

Thực lòng mà nói, tôi yêu cảm giác nắm vững kiến thức.

Kết quả là, năm ngày trước kỳ thi tuyển sinh đại học, một nhóm nhân viên thực thi pháp luật xông vào căn nhà nhỏ của chúng tôi và đưa đi người giáo viên đang thức đêm ôn bài cùng tôi.

"Chúng tôi nhận được báo cáo về việc có người dạy thêm trái phép!"

Tôi nhìn về phía cửa.

Người báo cáo đang dựa vào chiếc Harley Davidson của anh ta, miệng còn ngậm một chiếc kẹo mút, cười toe toét với tôi.

"Phó Thiển, anh bị điên à!" Tôi xông tới mắng anh ta.

Anh ta đội mũ bảo hiểm lên đầu tôi, ra hiệu cho tôi lên xe: "Các giáo viên nên nghỉ ngơi, em cũng vậy. Chỉ còn vài ngày nữa thôi, hãy nghỉ ngơi một chút, đừng lúc nào cũng căng thẳng. Đi! Anh đưa em đi dạo!"

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại