Mạt Lỵ Đồng Xuân – Ngoại truyện 1

Người Trần Mạt yêu thương nhất là em gái của mình.

Nhưng đôi khi, cô cũng ghen tị với em gái.

Ghen tị vì em gái xinh đẹp hơn cô, cũng ghen tị vì em gái được bố mẹ yêu thương hơn.

Cô biết, mỗi lần bố đi làm xa về, đều sẽ lén đưa cho em gái thêm một nắm kẹo nhỏ, nhét vào túi em ấy.

Ánh mắt bố nhìn em gái, không giống với ánh mắt bố nhìn cô.

Năm Trần Mạt học cấp hai, sự ghen tị này lên đến đỉnh điểm.

Bố mẹ đã vất vả lắm mới ổn định được ở Nam Thành, nhưng điều kiện kinh tế chỉ đủ để đưa một đứa con đi học.

Trần Mạt thấy mẹ liếc nhìn bố một cái, rồi không chút do dự nói: "Đương nhiên là Tiểu Lê sẽ đi với chúng ta trước."

Bố hút thuốc, không nói gì.

Ông ấy ngầm đồng ý.

Trái tim Trần Mạt như rơi vào hũ dưa muối chua mùa đông.

Cô khóc lóc chạy vào núi.

Cô tự hỏi, tại sao mình không thể là người được chọn. Tớ Cuối Đầu Trước Bát Cơm, nhớ fl cho tớ nhaaa

Nếu bố mẹ chọn mình, mình cũng sẽ nhường cho em gái.

Cô biết, thành tích của mình tốt hơn, dù học ở quê cũng có thể thi đỗ vào trường chuyên.

Cô biết, cô lớn hơn, có thể tự chăm sóc bản thân.

Nhưng cô, cũng muốn được chọn một lần.

Dù chỉ một lần thôi.

Nghĩ tới nghĩ lui, một ý nghĩ đáng sợ chợt lóe lên trong đầu cô –

Giá như, không có em gái thì tốt biết mấy.

Cô cứ nghĩ mãi như bị ma ám, cho đến khi nghe thấy tiếng em gái gọi từ xa.

Trần Mạt giật mình tỉnh giấc.

Cô thấy mình đang đứng trước một cái ao, bên cạnh có một bộ xương thú kỳ lạ.

Hốc mắt đen ngòm của bộ xương nhìn chằm chằm vào cô, cười với cô.

Nhưng khi cô dụi mắt nhìn lại, trước mắt vẫn là khu rừng quen thuộc.

Không có bộ xương hay cái ao nào cả.

Trần Mạt rùng mình.

Đêm đó, em gái đã tìm thấy Trần Mạt, ôm cô và khóc không ngừng.

Em gái nói rằng em ấy sẽ không đi, muốn đi thì cùng đi.

Em gái nói, chị ơi, chị đừng buồn, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau.

Sau đó, em gái vẫn là người đầu tiên đến Nam Thành học.

Đó là yêu cầu của Trần Mạt.

Tối hôm đó, Trần Mạt biết được thân thế của mình từ mẹ.

Bố đã cưu mang mẹ khi mẹ đang mang thai và bị bỏ rơi, sau đó cưới mẹ và có em gái.

Em gái chưa bao giờ tên là Trần Lệ, tên của em ấy không hề liên quan gì đến tên của cô, Trần Mạt.

Em ấy tên là Trần Lê, sinh ra vào lúc những quả lê tròn trịa vừa chín.

Em ấy cũng đáng yêu như cái tên của mình vậy.

Ngày em gái đi, bố nói với Trần Mạt: "Bố đã đăng ký cho con ở nội trú. Con hãy cho bố thêm một năm nữa, bố sẽ cố gắng kiếm tiền, rồi đón con qua đó."

Người đàn ông da ngăm đen luống cuống xoa tay, ánh mắt đầy áy náy.

Nước mắt trong khóe mắt Trần Mạt vẫn rơi xuống.

Cô nói, không sao đâu, bố.

Khi em gái về nhà vào kỳ nghỉ hè, em ấy ôm chặt một hộp sô cô la trong lòng.

Em ấy lo lắng đưa cho Trần Mạt: "Chị, chị ăn đi."

Chuyến đi dài, sô cô la đã tan chảy.

Trần Mạt biết em gái rất thích ăn vặt, nhưng suốt cả quãng đường, em ấy đã nhịn, không ăn trước một viên nào.

Trần Mạt lại chia một nửa sô cô la cho em gái.

Cô nghĩ, cả đời này, mình sẽ không tranh giành với em gái, mình sẽ mãi mãi yêu thương và bảo vệ em ấy.

Nhưng Trần Mạt không ngờ rằng, vào cái đêm rất lâu trước đó, sự ghen tị của cô đã thu hút ác quỷ.

Số phận của tất cả mọi người vào lúc đó, đã đứng trên bờ vực thẳm.

Quái vật cố tình để Trần Mạt phát hiện ra nó.

Nó cắn xé Trần Lê, gây ra tiếng động lớn.

Khi Trần Mạt tỉnh dậy, cổ em gái đã đầy máu, còn bố mẹ đang lo lắng gõ cửa bên ngoài.

Tình huống tồi tệ nhất có thể xảy ra.

Trần Mạt cảm thấy m.á.u toàn thân đông cứng lại.

Em gái phản ứng đầu tiên, cô bé bịt miệng Trần Mạt, hét lên với bố mẹ bên ngoài: "Bố mẹ ơi, không có gì đâu, con và chị đang chơi đùa thôi!"

Cô bé nói, chị ơi, đừng sợ.

Cô bé nói chúng ta cùng nhau tiết kiệm tiền để đi bệnh viện.

Cô bé nói chị ơi, chị sẽ khỏi thôi.

Rõ ràng, cô bé mới là nạn nhân.

Trần Mạt ôm chầm lấy em gái, bật khóc nức nở.

Trần Mạt lấy cớ rằng mình đã quen với việc học ở đây, từ chối yêu cầu của bố đưa cô đi cùng đến Nam Thành.

Cô không muốn làm hại em gái nữa.

Nhưng con quái vật không buông tha cho cô, vẫn tiếp tục mê hoặc bố mẹ để họ phát hiện ra sự bất thường của cô.

Quả nhiên, họ vô cùng kinh hãi.

Trần Mạt không trách bố mẹ, ai cũng sẽ bị dọa sợ.

Hơn nữa, dưới sự cầu xin của Trần Lê, họ đã chi rất nhiều tiền cho cô và đưa cô đi bệnh viện nhiều lần.

Trần Mạt nghĩ, tất cả là do lỗi của cô.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại